Dương Seven
Phượt thủ
Cũng thời điểm này năm ngoái mình cũng đã làm một chuyến bằng chiếc xe đạp đi học cà tàng hơn 80km bắt đầu cho một đam mê được đạp xe và xe đạp là bạn trên những chặng đường không bao giờ biết chán chỉ hơi mệt chút xíu thôi.
Khởi hành tờ mờ sáng cũng như năm trước, bơm căng 2 bánh xe và chạy vài vòng trong sân nhà, tập vài động tác thể dục nhẹ và 5h30 ngày 1/1/2014 bắt đầu xuất phát.
Hồi trước như con "ngựa non háu đá" lấy hết sức chạy thật nhanh cho nó phiêu nhưng không ngờ điều này đang hại mình, chạy mà kiệm thở quá nên lúc về mệt không muốn đạp, còn lần này đi là trải nghiệm nên chạy thật vừa đủ để ngắm cảnh chụp hình cũng như duy trì thể lực làm sao để lúc về cảm thấy ổn là ok.
Lần này đi bằng con địa hình nên cảm thấy thoải mái khi lên cầu hay đi những con đường gồ gề cũng như vi vu đường trường, bỏ qua những ngọn núi nằm đặc trưng của vùng An Giang như núi Sập, núi Ba Thê vì đã đạp xe leo núi nhiều lần rồi nên không đề cập đến. Chạy được 30km thì đến với thị trấn Tri Tôn lúc 8h nên vào làm vài gói mì và ly cà phê trước khi khám phá một số ngọn núi nằm trong dãy Thất Sơn huyền thoại.
Băng qua những cánh đồng Tri Tôn được chia cắt ô nhỏ nhìn rất đậm chất vùng biên giới, thú vị nhất là những thân cây Thốt Nốt đôi khi nằm lẻ loi một mình giữa cánh đồng lúa xanh rì hay nằm theo cả một "cộng đồng" cây thốt nốt đặc trưng của vùng Tịnh Biên.
Đạp xe đến Tri Tôn như trở lại một thời xa xưa của Việt Nam khi nơi đây vẫn còn có những cái chưa thuộc về thế giới hiện đại, vẫn công cụ sản xuất nông nghiệp thô sơ, người dân vẫn còn dùng liềm gặt lúa bằng tay hay thồ lúa bằng xe đap, nhìn rất làng quê yên bình. Đa số ở đây là người dân tộc Khơme, đừng quá ngạc nhiên khi mình hỏi mà họ không trả lời nhé vì họ chưa hiểu rõ tiếng Việt cho lắm so với lớp trẻ được học hai thứ tiếng Việt và tíếng Khơme.
Nhảy cẫng vì sung sướng khi được ngắm nhìn núi non mây trời ở nơi cao như vậy.
Sau khi chinh phục núi Tô xong thì đôi chân đã quá mỏi vì leo núi và băng rừng, nhưng may gặp 2 thằng bạn chạy xe máy từ Kiên Giang lên nên cùng nhau đi đến một địa điểm mới thú vị hơn.
Đang mệt mà gặp được hàng quán bên đường bán vài món ăn lót bụng rất ổn thế là anh em vào làm vài tô bánh canh, và bánh cam thêm ly nước mía giải khát nữa là chuẩn. Đi đạp xe về mấy vùng hẻo lánh xa xôi ít ai đến này mà ăn vặt cũng thú vị lắm, được trò chuyện với người dân về cuộc sống của họ về những truyền thống thú vị ít ai biết đến, còn gì tuyệt bằng, cuộc sống như trôi chậm đi.
Khởi hành tờ mờ sáng cũng như năm trước, bơm căng 2 bánh xe và chạy vài vòng trong sân nhà, tập vài động tác thể dục nhẹ và 5h30 ngày 1/1/2014 bắt đầu xuất phát.

Khởi hành khi trời còn tờ mờ tối, một mình và đạp

Đã đi được 5 cây thì gặp cột này, trời vừa sáng nên xe cộ đi lại vẫn còn ít, vẫn còn hơi lạnh của sương sớm nhưng không làm khó những vòng quay của xe

Vượt hơn 30km qua những con đường bằng đá sỏi gồ gề vị xe chở đá đi nhiều, tôi đã được ngắm nhìn những thửa ruộng và hoạt động gặt lúa chín của người dân huyện Tri Tôn
Băng qua những cánh đồng Tri Tôn được chia cắt ô nhỏ nhìn rất đậm chất vùng biên giới, thú vị nhất là những thân cây Thốt Nốt đôi khi nằm lẻ loi một mình giữa cánh đồng lúa xanh rì hay nằm theo cả một "cộng đồng" cây thốt nốt đặc trưng của vùng Tịnh Biên.
Đạp xe đến Tri Tôn như trở lại một thời xa xưa của Việt Nam khi nơi đây vẫn còn có những cái chưa thuộc về thế giới hiện đại, vẫn công cụ sản xuất nông nghiệp thô sơ, người dân vẫn còn dùng liềm gặt lúa bằng tay hay thồ lúa bằng xe đap, nhìn rất làng quê yên bình. Đa số ở đây là người dân tộc Khơme, đừng quá ngạc nhiên khi mình hỏi mà họ không trả lời nhé vì họ chưa hiểu rõ tiếng Việt cho lắm so với lớp trẻ được học hai thứ tiếng Việt và tíếng Khơme.

Một bóng cây nằm lẻ loi giữa đồng ruộng nhìn thấy mà thương
Sau khi vi vu qua những cánh đồng theo con đường liên tỉnh yên bình vắng vẻ thì tôi đến núi Cô Tô, một ngọn núi cao 614m có đường xe máy chạy lên nhưng chỉ những tay lái thật vững mới có khả năng lên nổi và tùy vào xe nữa nhe, đường thì ngỏ mà cua ôm núi cũng đủ các kiểu. Tôi chọn cách khám phá núi bằng cách leo theo những bậc thang đôi khi phải mò mẩn lên đỉnh, sau 2 tiếng qua những lùm cây, lạc giữa vài ba ngã đường tôi mới tìm được nơi cao nhất của núi Cô Tô nhưng từ đây không thể ngắm nhìn được gì hết vì bị che bởi cây rừng. Muốn ngắm được toàn cảnh vùng Tri Tôn thì giảm độ cao xuống ở vách núi đá, ở đây bạn có cảm giác khác và như được thả hồn vào những cánh đồng xa xăm dưới chân núi Tô (cách gọi khác của núi Cô Tô).
Mới có 614m thôi mà đã mệt như tức thở rồi thì mai mốt làm sao mà leo Fan hay Everet đây, haha.

Một đoạn đường được tráng ximăng khi gần tới đỉnh dành cho xe máy, nhưng chỗ này ít ai lên tới vào ngày thưởng lắm. Vắng hoe một cách đáng sợ.

Nhảy cẫng vì sung sướng khi được ngắm nhìn núi non mây trời ở nơi cao như vậy.
Sau khi chinh phục núi Tô xong thì đôi chân đã quá mỏi vì leo núi và băng rừng, nhưng may gặp 2 thằng bạn chạy xe máy từ Kiên Giang lên nên cùng nhau đi đến một địa điểm mới thú vị hơn.

Xuống núi và đi kiếm ăn rồi mới đi tiếp đến địa điểm mới


Đang mệt mà gặp được hàng quán bên đường bán vài món ăn lót bụng rất ổn thế là anh em vào làm vài tô bánh canh, và bánh cam thêm ly nước mía giải khát nữa là chuẩn. Đi đạp xe về mấy vùng hẻo lánh xa xôi ít ai đến này mà ăn vặt cũng thú vị lắm, được trò chuyện với người dân về cuộc sống của họ về những truyền thống thú vị ít ai biết đến, còn gì tuyệt bằng, cuộc sống như trôi chậm đi.