Ngày hôm đấy đoàn chúng tôi phi một mạch lên SaPa trong cái lạnh và sương mù dày kịt. Đặc biệt là từ Lào Cai lên SaPa do đi vào buổi tối nên sương mù càng dày kín hơn, cái lạnh thì cắt da cắt thịt, tầm nhìn xa thì chưa đến 1m. Chúng tôi 9 chiếc xe máy ì ạch leo lên những con dốc dựng ngược để lên tới thành phố trong sương SaPa. Không ai dám đi nhanh cả, vận tốc lúc cao nhất là cũng chỉ được 10km/h. Không nhìn thấy trước mặt là gì, chỉ nhìn thấy toàn màu trắng của sương mù, màu đen của màn đêm. Mọi người đều bảo thôi thế này: "Chắc đến giữa đêm mới tới được SaPa mất"
May thay đúng lúc đấy có 1 chiếc xe ô tô đằng sau đi tới. Chúng tôi liền tức tốc bám lấy chiếc xe đó. Nó đi nhanh thì mình đi nhanh, nó đi chậm thì mình cũng đi chậm. Nhiều lúc chiếc xe đó ra tín hiệu cho mình vượt nhưng trong đoàn không 1 xe nào vượt cả. Cứ túc tắc đi sau, và với 3h leo thì chúng tôi cũng đã đến được SaPa. Nếu như ngày thường và thời tiết đẹp, với quãng đường từ Lào Cai lên SaPa cùng lắm là mất 1 tiếng đồng hồ.
10h đêm, SaPa càng dày đặc sương không nhìn rõ mặt người. 18 con người với 9 con tuấn mã đứng chờ 6 bạn đã đi tàu lên trước ra đón tại nhà thờ. Cái lạnh càng ngày càng lạnh thêm, mọi người nhìn nhau mệt mỏi đếm thời gian các bạn kia ra đón. Mà sao mỗi 1 giây 1 tích tắc trôi qua như dài hàng thế kỷ vậy? Vì đói, vì lạnh ư? Đúng vậy, Từ sáng đến giờ, chúng tôi chỉ có toàn mỳ tôm chứ đã được bữa cơm nào vào người đâu? Ăn sáng bằng mỳ tôm tại cầu Trung Hà. Buổi trưa đến Làng Đát thì mới mồng 3 tết chưa có 1 quán nào mở cả, may mà có 1 quán mở nhưng mà cũng chỉ có mỳ tôm
Vào quán gọi nồi lẩu ăn cho lại sức, và nhâm nhi chén rượu táo mèo. Sau 1 đoạn đường dài, mệt mỏi và lấy lại sức để ngày mai chinh phục đỉnh Fansipan
Rượu, rau, ngao...các thứ đã có hết rồi mà sao nồi lẩu lâu đến thế. Đói chết mất thôi, ngồi gặm rau sống cho đỡ đói vậy. Lại còn buồn ngủ nữa chứ