What's new

Lệ Giang- sự thật về một chuyến đi

- Mày đi Lệ Giang không ?
- Không bao giờ đi
- Hố hố, lại sợ vợ nó không cho chứ gì
- Không bao giờ sợ
- Không sợ sao không đi ?
- Đi thì đi

Tôi đã đồng ý theo lời rủ rê đi Lệ Giang như vậy, một quyết định vội vàng, chẳng ột chút tính toán hay suy nghĩ, mặc dù tôi biết mình còn lâu mới đạt đến tầm như lão, tầm để quyết định một việc tương tự nhanh đến vậy

Nhiều điềm báo ngăn trở tôi không nên đi, nhiều đến mức tôi hi vọng không lấy kịp visa để ở nhà cho nó lành.Oan nghiệt là lão CVN quan hệ quá tốt để kịp lấy visa của tôi chỉ trước giờ khởi hành vài tiếng đồng hồ. Tôi còn mất thêm 20USD mà không được ở nhà chỉ vì cái visa chết tiệt.

Từ ngày vợ tôi sinh hai con đến giờ, chưa bao giờ tôi bỏ mẹ con nó mà đi lâu như chuyện này, vì vậy khi cất bước ra đi, lòng tôi nặng trĩu, chỉ hi vọng một chuyến đi đáng đồng tiền bát gạo trong thời kỳ giá cả leo thang như thế này.

Tôi dậy sớm vì suốt đêm không ngủ nổi, dằn vặt vì gia đình, lo lắng vì động đất và tự ti về trình độ nhiếp ảnh của mình. Nhưng sau này tôi mới biết, tôi đúng là chỉ lo vớ vẩn, vợ con tôi vắng tôi chẳng sao, động đất thì xa tít, còn về chụp ảnh…

Người đầu tiên tôi gặp tại điểm tập kết là bác Dudi, người đã xóa tan cho tôi cái cảm giác tự ti về nhiếp ảnh, bác ấy rút ra con Powershot G9 và bảo :
- Tôi mới mua hôm qua đấy, cho theo kịp anh em
Tôi tròn mắt nhìn bác, Trời ơi, người vào Nam ra Bắc, trong nước ngoài nước như đi chợ này không phải là dân nhiếp ảnh sao ? Giờ tôi mới hiểu thế nào là Phượt thủ. Đúng là kỳ lạ. Nhưng thôi, vậy là yên tâm rồi
Tôi ngồi buôn chuyện với bác và uống cái ly café chán ngắt ở quán nước chè, ly café khởi đầu cho chuỗi ngày uống toàn café mà sau này estkimo gọi nó là như c..
Bác cứ bảo tôi gọi bác anh cho nó trẻ, lạy chúa tôi, bác ấy sinh năm 55, bằng tuổi mẹ tôi và chỉ kém ba tôi hai tuổi. Thôi thì đành vậy, chả lẽ bác ấy bảo gọi anh, mình lại gọi bằng chú.
- Anh ở trong Nam hay ngoài này (Tôi gọi bác bằng anh mà thấy thanh quản mình giần giật)
- Anh ở trong đó hơn 20 năm rồi….

Buôn chuyện phiếm một lúc thì cả đoàn cũng tới, người cuối cùng đến điểm hẹn là Estkimo-người vẫn thường có thói quen tới sau cùng trong tất cả các lần hẹn, và tất nhiên có một lần bác ấy phải trả giá.
Xe buýt nhằm thẳng hướng Lạng Sơn, thú thực, đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch với bạn bè mình(trước đó là đi với vợ), nên cũng có phần háo hức, tôi mải mê ngắm cảnh và ngắm …lão ngủ. Sau này tôi mới biết đấy là bí quyết của Lão, lão bảo tao chỉ cần ngủ hai tiếng là sức khỏe hồi phục.


 
Mình là mình vô cùng chia buồn với cả đoàn. Bạn Đờ Vanh Xí viết hay quá ! Những gì bạn viết lột hết được cái đau , cái hận, cái hờn tủi , cái con rận cho thời tiết không chiều lòng người trong chuyến đi. Âu cũng là cái số. Hà nội còn mưa tầm tã thì ở hay đi , đi hay ở thì các bác cũng gặp mưa thôi mà :D:D:D:D:D
 
Có gì buồn đâu mà chia, ông kưng vợ nhỏ đang vui kia kìa.

Trời xanh à ... chuyện tầm phào ... đi để hưởng cái bốn mùa mới là quan trọng, ngủ ngày cày đêm mới thích!

Chúc mừng, chúc mừng :D
 
Nó lừa cho thế mà cả hội xúm vào thông cảm mí lị an ủi:))
Xem trời mây Lệ Giang đây này. Quê chưa=))

 
Có thông cảm hay không thì vưỡn mấy tụi ở nhà thôi ... cụ nhể!
 
"tôi và lão xông ngay vào thành cổ Lệ Giang để bắn. Thú thực, Lệ Giang quá đẹp, với nó, tôi như một thanh niên chưa có kinh nghiệm tình trường lần đầu tiên được ngủ với một người đàn bà từng trải và có sắc đẹp mặn mà. Tôi cố thử tất cả các tư thế, từ đứng đến ngồi, xoay ngang xoay dọc.., cho súng thò ra, rồi thụt vào, mở to, rồi khép chặt mà vẫn không thể có được cực khoái cho tấm ảnh của mình."

Wow, công nhận ngôn ngữ hình ảnh của bác nghe thật gợi cảm và gợi đủ thứ nưa. Nhưng cái đê mê, sung sướng được ví von của con người khi đối diện với cảnh đẹp so sánh thế cũng không ngoa chút nao...hảo hảo
 
Công nhận viết hay!!! Thích mấy cái ảnh chân dung của bác khiếp đảm!!!
 
Rời Ngọc Long Tuyết Sơn, chúng tôi hăm hở đội mưa, nhịn đói để vào xem Ấn Tượng Vân Nam, một show diễn được ngợi ca là hoành tráng nhất Trung Quốc do trực tiếp Trương Nghệ Mưu làm tổng đạo diễn. Đúng là “Trăm nghe không bằng một thấy”, Giá như đừng nghe thì đỡ phải thấy, đây là show diễn tệ nhất trong 4 show mà chúng tôi xem trong đợt này, của đáng tội, thật ra nó cùng có đông người diễn, âm nhạc khá hay nhưng nội dung thì quá nhạt, hơn nữa, ngồi dưới trời mưa tầm tã, nếu có hay thật chắc chúng tôi cũng khó mà hấp thụ được. CVN bị mang tiếng là ỉa vào nghệ thuật khi bỏ về khá sớm, còn chúng tôi thì được tiếng là ngu lâu khi vẫn cố xem cho đến tận khi show kết thúc hắn.

Trông như là đại hội của Tổng đàn Ma giáo trong truyện Kim Dung bác nhể?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,195
Bài viết
1,150,478
Members
189,950
Latest member
tentacoin11
Back
Top