Ăn uống qua quít ở nhà chị Mỵ xong thì về cho ôm coi phim truyền hình bộ giờ cơm chiều trên HTV9, phim Cám ơn cuộc đời của Nhật trên Ipad vì không có TV. À mà tới đây thì cái điện thoại Nokia "phản quốc" của mình nó chuyển sang múi giờ Bắc Kinh làm ôm mình suýt hụt coi phim vì tưởng qua giờ chiếu! Không hiểu sao người Nhật làm gì cũng hay mà làm phim thì không như vậy. Diễn viên đóng cứ sao sao, bù lại các nhân vật trong phim đều là người tốt, không có kiểu âm mưu, toan tính nhỏ nhen như đa phần các phim Hàn. Quan niệm về thành công hay một kết thúc có hậu của họ cho nhân vật trong phim cũng không lấy sự giàu sang làm trọng. Một phim bộ Nhật cũng vừa chiếu xong giờ cơm chiều là phim gì mình quên mất tên rồi nói về cuộc đời của nhân vật chính từ lúc nhỏ nghèo khó đến khi trở thành một dịch giả được yêu thích, kết thúc phim là việc một nhà xuất bản đồng ý phát hành quyển sách cô đã dịch bằng sự trân trọng và say mê. Quyển “Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh” cô dịch trong phim lại là một quyển có ngoài đời thực, không chỉ một mà là một bộ 8 quyển mà mình theo đọc vì lời “bình” của một bạn trên diễn đàn sách điện tử là cảnh đẹp lắm (sau khi đọc thì thấy đúng vậy thật)! Đọc bộ này, do ôm đọc nhanh hơn mà mình cứ hỏi thăm chừng xem kết thúc từng quyển thì Anne nó bi lớn rồi?.
Mình và ôm ngồi trên băng ghế đá trong sân đồn chẳng muốn về phòng đến khi các ngọn đèn mờ trong sương và áo cũng ướt đẫm rồi mới đành phải đứng lên.