Cầu Thiên Sinh trước đây chỉ là một tảng đá thật to không biết từ đâu bắt ngang qua khe vực, đó cũng là nguồn gốc của tên cầu. Giờ thì nó đã “nhân sinh” mấy bận và ngày càng xa rời với vóc dáng ban đầu, trở nên lạnh tanh, xấu xí.
Cột mốc biên giới.
Và rác như một vấn nạn muôn thuở, nơi đây thì chắc cũng có góp phần của anh bạn phía bên kia.
Theo chị hàng nước trong chợ, mùa mây Y Tý kết thúc khoảng đầu tháng Tám và giờ thì phải chờ đến sau tết Nguyên Đán để bắt đầu mùa mây của năm sau. Mùa mây mà theo chị sẽ mê hoặc bất kỳ tên thợ săn mây khó tính nào. Vậy là bọn mình với tâm trạng hụt hẩng, tiu nghỉu về thu dọn hành lý để xuống Sapa vì ngay lúc đó vẫn chưa thể nào biết được: Cái biển mây mình cất công tìm kiếm ở thiên đường mây Y Tý này lại đang âm thầm chờ đợi trong cuộc hẹn hai ngày sau tại Nàn Ma.
Fansipan từ lâu đã thành một nơi "phải đến" cho những người thích lang thang đây đó nhưng hành trình gian nan đến nơi này có vẻ như không dành cho sức khỏe tất cả mọi người, vậy là mình cứ lần lữa mãi đến khi cáp treo đã bắt lên tới đỉnh thì với mình xem ra chẳng còn lý do gì để "leo Fan".
Kết cuộc thì mình cũng đã đến "Nóc nhà Đông Dương", chạm tay vào cột mốc độ cao 3.143m một cách nhàn nhã và thiếu chút tự hào của người đi chinh phục. An ủi là được một ngày vắng khách. Điểm đầu cáp treo lệch về phía thị trấn, gần khu du lịch Thác Bạc trên lưng đèo Ô Quy Hồ, còn điểm đích thì như các bạn đã biết, cách mốc độ cao vài trăm nấc thang chứ không nhiều. Dù vậy do không khí loãng việc mò lên đến cột mốc cũng không hề đơn giản với những người không quen vận động. Hôm mình đến một đường xe lửa điện đang ráo riết thi công và trong tương lai gần mấy trăm bậc thang đó cũng chẳng phải bước!
Mốc cao độ trên đỉnh Fansipan giờ đông vui lắm, mà đó đã là giờ muộn của ngày vắng khách.
Đến đây thì mình gặp lại nhóm các anh đã tham gia cuộc đua xe đạp leo núi ở Mường Hum hôm trước. Ái mộ nhóm vì vẫn lên Fansipan theo đường núi; mình lãnh việc chụp ảnh cho nhóm. Các anh, và có cả chị nữa thuộc hội “Phượt thành Nam”, chuyên trị xe đạp. Hỏi chuyện thì nhóm bắt đầu leo lúc 9h sáng mà 16h đã có mặt tại mốc độ cao đỉnh Fansipan, kinh!
Trời như cũng chiều công khó mà khi nhóm này lên núi thì trời đang mù đục như sữa vài phút trước bỗng trở nắng như Sài Gòn.
Nhìn anh Vinh, hội trưởng lớn hơn mình những ba tuổi mà buồn. Rắn rỏi, nhanh nhẹn, hoạt bác thời gian như không làm ảnh hưởng lên con người này.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.