What's new

Lan man miền Bắc

Mình đang trong một chuyến công tác xa nhà; chính cái đợt công tác này mà mình phải cắt mất ba bốn ngày của chuyến đi trong bài để về lo thủ tục và đánh mất một “mẩu” nhỏ ở phía Đông cái vòng cung Đông-Tây Bắc. Ngại mang vác nên không có laptop, chỉ mỗi cái Ipad mà lại đã dọn hầu hết hình chuyến đi để lấy chỗ trống chứa ảnh của kỳ công tác này nên chắc phải tuần sau mới thu xếp viết tiếp được.
 
Cafe sáng ở một góc đường nơi thành phố lạ rộn ràng hay dưới bóng cây một thị trấn quạnh hiu đều là trải nghiệm không nên bỏ lỡ trong những chuyến đi, những quán nước ven đường với người dân địa phương cùng những mẩu chuyện rôm rả. Buổi sáng sớm ở Hà Nội, mình thường ngồi chỗ hàng trà của bà cụ đối diện Bờ Hồ xéo góc tượng đài Cảm tử. Bà bán chỉ mỗi món trà nóng và kẹo lạc. Khách đều là khách quen tập thể dục ghé vào; lần đầu không biết, mình gọi cafe bà phải vào tận con ngõ phía xa để gọi giúp. Ở Huế từ khách sạn Sài Gòn - Morin mình thích băng qua đường đến ngồi quán ven bờ sông Hương, còn ở Vũng Tàu là quán trên lề đường trước nhà văn hóa Thanh Niên .... Các thành phố thường xuyên lui tới mình đều có những quán quen, những quán nhỏ mà chủ quán có thể nhận ra khách dù chỉ đến đôi lần sau nhiều năm xa cách. Thói quen này được giữ cả lúc ra nước ngoài, khi không thể ngồi vỉa hè mình tìm một góc khuất với khung cửa sổ trong các quán vắng, cũng đôi khi phá lệ với tâm trạng phấn khởi mình vào những quán đông người, nhộn nhịp khách vào ra, chìm đắm trong sự ồn ào bởi những ngôn ngữ xa lạ, tận hưởng sự lạ lùng của cái gọi là "rào cản ngôn ngữ".

Đã nói đến thú cafe vỉa hè thì Paris giữ ngôi đầu bảng trong những thành phố mình đã qua dù cách ngồi vỉa hè của họ không giống ta, với ghế dựa và nhân viên phục vụ chỉnh chu. Mà ở Paris thì café nào lại không vỉa hè ?, lấn một phần vỉa hè đã làm thành nét đặc trưng của café thành phố này. Tuyệt vời là các quán ở khu Montmartre hoặc trong những con phố nhỏ lát đá quanh co đổ dọc ra hai bên bờ sông Seine. Những quán dành cho sinh viên, dân du lịch bụi gần nhà thờ Đức Bà cũng hấp dẫn không kém dù không có được danh tiếng và lịch lãm của các quán hàng trăm năm tuổi như Cafe de Flore góc đường Saint-Germain và Saint-Benoit, lấy tên theo pho tượng thần bên kia đường, nơi Jean Paul Sartre vẫn ngồi cùng Simone De Beauvoir thuở nào hay các quán sang trọng trên đại lộ Champs élysees nơi vẫn đón tiếp các nguyên thủ quốc gia.

Lần đầu mình đến Paris là mùa Thu, một mùa thu vàng nắng nhưng lạnh giá. Toàn Paris nhuộm mình trong sắc vàng của các hàng cây chuẩn bị cho mùa thay lá, lá vàng phủ dày các lối đi. Mùa thu Paris vẫn vậy dù thời gian đã trôi qua bao bận thì nắng vẫn đổ xuống từ bầu trời trong xanh phủ lên các lâu đài cổ kính, óng ánh trên mặt sông Seine, tô điểm thêm cho những hàng cây. Và nếu bạn còn đủ trẻ để lỡ vương một mối tình lạc lối hay một thoáng xao lòng thì đừng mắc công tìm kiếm xem lỗi tại đâu, đó chẳng phải tại bạn hay ai đó khi bàn tay cần một bàn tay làm ấm lúc cùng dạo bước trên những con phố đầy mộng mơ trong bóng chiều chập choạng hay khi chờ sáng. Bạn cũng sẽ buồn não lòng khi nhận ra mình đã qua lâu rồi cái tuổi để hân hoan, rộn rã đón nhận một cuộc tình bởi gánh nặng của trách nhiệm và thời gian khi qua đây lúc luống tuổi; thấm thía cái tuổi già vụt đến không báo trước.
 
Last edited:
Đã 7h kém, châu Âu mùa này trời như không muốn sáng.






Những cô gái trẻ, đẹp hơn lên khi đến Paris.













Một gương mặt cô đơn với ánh nhìn xa xăm và đôi môi thoáng buồn dưới chân tháp.



 
Cuộc sống thường ngày vẫn diễn ra dưới chân ngọn tháp danh tiếng, bên cạnh những viện bảo tàng cổ kính và những lứa đôi dắt tay nhau khởi đầu cuộc sống mới.
































Dưới mái nhà rêu xanh cùng khung cửa sổ thơ mộng.


 





Trong những buổi cafe một mình như vậy mình thường nghĩ về quá khứ, những chuyện đã qua trong cuộc đời mình, những người mình đã biết ... đúng kiểu những người già hoặc chớm già; cũng có khi mình nhớ về những quyển sách đã đọc, những bộ phim đã xem. Mình nhớ có một lần xem phim, một phim bình thường thôi. Trong phim, khi nhận kịch bản từ một người viết đã qua độ ăn khách, viết về cuộc đời người bà của ông ta; nhà sản xuất phim đã hỏi bà của ông có từng là vợ của tổng thống Mỹ hay nữ hoàng Anh Quốc không, nếu không thì ông trả lời xem vì sao khán giả lại đến rạp xem phim. Cũng vậy mình sẽ không viết về những câu chuyện của riêng mình về những người mình từng biết, chỉ xin điểm qua vài quyển sách và bộ phim mà nghĩ sẽ ít nhiều hứng thú nếu các bạn xem qua.

Mình thích đọc sách từ nhỏ, đọc bất kể thứ gì có chữ. Thời gian ngắn sau tháng tư năm 75 sách được in trước đó ở Sài Gòn bán đổ đống trên lề các con đường và sau đó đường Đặng Thị Nhu trở thành nguồn cung sách vô tận và đam mê cho những người ham đọc, ham sưu tầm sách. Giờ người ta cũng mở một con đường sách bên hông bưu điện thành phố với nhiều quầy sách của các nhà xuất bản nhưng chẳng mấy người đi vì linh hồn của một con đường sách là những quầy sách cũ, nơi tựa sách thay mới hàng ngày, nơi tìm kiếm, trao đổi, dặn dò thì lại vắng bóng nơi này. Thay vào đó là những quán cafe nhiều ngang quầy sách, và mới đây như một nổ lực kéo người mua là những buổi hòa nhạc ngắn, tự phát có mà có tổ chức cũng có, rồi gần nhất là mô hình một ngọn hải đăng mọc lên lạc lỏng ngay giữa phố mà theo những người có trách nhiệm nhằm gắn kết tình cảm của người dân thành phố cùng du khách với biển đảo quê hương! Những thứ đó ít nhiều có vẻ phù hợp hơn với con phố đi bộ ngoài trung tâm thành phố. Với mình con đường sách ngày nay có chăng chỉ để gợi lên sự luyến tiếc phố sách xưa. Những buổi sáng đột nhiên trống tiết cùng mấy đứa bạn chen chân giữa dòng người săn sách, mắt đăm đăm vào các gian hàng mặc kệ những va chạm hay những chiều hè không mưa một mình lang thang, quét xuôi ngược các gian hàng, những lần tạt ngang thăm chừng quyển sách chờ học bổng, chưa đủ tiền mua có còn nằm trên kệ sách quen. Những tiệm cho thuê sách giờ ít thấy, từng bị lên án cùng với nạn vi phạm bản quyền nhưng lại đóng vai trò cứu tinh cho những người ham đọc, gần gũi hơn và phong phú hơn các thư viện đối với đa phần người đọc. Đặt một ít tiền cược bạn có thể mang ngay quyển sách mình thích về nhà, tiền thuê tính theo ngày góp phần rèn luyện kỹ năng đọc nhanh và tập trung.
 
Như Nguyễn Nhật Ánh bây giờ, Duyên Anh và Từ Kế Tường đóng vai trò nhà văn cho tuổi nhỏ ngày trước nhưng quyển sách in đậm dấu ấn lên tuổi thơ mình lại là một quyển sách dịch, quyển "Con voi đầu đàn", quyển sách viết về một chú voi oai dũng được nuôi dưỡng trong một trại voi từ nhỏ, lớn lên và trở về với thiên nhiên, quyển sách với rất ít người biết và đến khi mình hầu như không nghĩ là có người đã từng đọc như mình thì lại gặp ngay một cách ngẫu nhiên, mà chẳng phải ai xa lạ, chính là một đứa bạn đồng nghiệp ở ngay phòng kế bên, thân thì cũng chẳng là thân nhưng vẫn thường cùng ăn trưa và cafe giữa cữ. Cho qua những bộ sách kiếm hiệp của Kim Dung hoặc Nam Kim Thạch và Cổ Long sau này mang phong cách tân kiếm hiệp với nhân vật chính không rõ "sư môn" mở đầu truyện bằng võ công tuyệt thế, không chiêu thức lằng nhằng chỉ tóm gọn trong một chữ nhanh và óc phán đoán như các nhân vật trong truyện trinh thám của Simenon. "Của chuột và người", quyển sách tuổi thiếu niên của mình cũng là một quyển sách dịch của John Steinbeck, gần đây mình có xem phim làm từ tác phẩm này, phiên bản quay năm 1992, quay rất sát với truyện và hay, chỉ tội nhân vật Lennie với chiếc đầu hói lại già hơn trong truyện của mình nhiều quá. Nếu phải chọn một quyển sách cho mỗi độ tuổi mình đã qua, không do dự mình chọn "Alexis Zorba" của Nikos Kazanzaki cho tuổi thanh niên của mình dù trong độ tuổi này mình đọc rất nhanh và rất nhiều với hầu hết tác phẩm của Dostoievski, Leon Tolstoy, Tsekhov, Albert Camus, Sartre, Nietzche,... chung lại là các quyển đã phát hành ở thời gian ấy của các tác giả từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim. Quyển sách xuất bản từ trước 75 do một đồng nghiệp lớn hơn vài tuổi cho mình mượn, Bảo Thạnh, nghe đâu giờ đã là phân viện trưởng cái phân viện mình làm ngày trước. Quyển này trong lần tái bản gần đây nhất mình mua tặng bạn bè thân quen đến nay vẫn còn giữ vài quyển. Mình có tật xấu là cái gì thích thì ngoài mua để dùng thường xuyên lại có thêm một hoặc hai bản để dành.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,487
Bài viết
1,147,924
Members
193,551
Latest member
quynhnhu25netgroup
Back
Top