What's new

Lan man miền Bắc

Sáng sớm xách xe chạy lòng vòng rồi lên Đồn Cao. Đúng với tên gọi, Đồn ở tít trên cao, bọn mình chạy xe lên được một đoạn thì ôm ở lại mình đi bộ lên đồn. Các bạn có chạy xe lên thì cũng đừng cố lên cao quá vì càng lên lại càng dốc và hẹp rất khó quay đầu xe. Từ trên nhìn xuống, người, xe chỉ còn là một chấm nhỏ. Tưởng sẽ có được tấm ảnh toàn cảnh Đồng Văn nhưng ánh sáng kém quá và phố xá rải dài nên không có một tấm nào trông được.

Đường lên Đồn Cao dốc đứng.






Người, xe chỉ còn là một chấm nhỏ bên dưới.









Đến đi bộ cũng còn là khó nếu không có các gờ đắp giữ chân.






 
Vòng qua phố cổ chụp vài tấm ảnh trước lúc chia tay cũng là chờ nắng lên để qua Mã Pí Lèng. Trong tưởng tượng của mình trước đây và có lẽ với nhiều bạn chưa đến Hà Giang, Đồng Văn lẽ ra nên thế này.

Những căn homestay thì chỉ nên nho nhỏ.














 
Nhưng Đồng Văn hôm nay đang đóng tốt vai trò một thị trấn dừng chân của các đoàn khách du lịch nên tấp nập người xe, hàng loạt khách sạn mini, nhà trọ, quán xá và các điểm dịch vụ phục vụ cho du lịch mọc lên dọc theo con đường chính qua thị trấn kèm theo đó là khói bụi, ồn ào, đông đảo (Trong cái đám đông đó có thể thấy cả mình nữa!). Hôm qua mình đã chạy xe trên những con đường rộng hơn, láng tốt hơn nhiều lắm so với vài năm trước, rào chắn được gắn hầu hết bên phía vực, những người dân tộc họp chợ phiên về với chiếc gùi ny-lon trên lưng; từng chút, từng chút một như góp phần làm Hà Giang không như mình nhớ và mong. Một Hà Giang với những con dốc hẹp quanh co, chênh vênh mép vực trống không hay được rào chắn chỉ bởi những hàng thông non xanh mướt mắt sẽ nhanh chóng chỉ còn là trong quá khứ. Nhưng có lẽ cũng nên nhìn sự thay đổi ở một góc khác, đừng như một khách du lịch năm thì mười họa ghé thăm trong chốc lát buông những luyến tiếc thờ ơ. Vậy thì hãy cứ “Thương nhớ Đồng Văn” và để cuộc sống phát triển như phải thế.

Đó chỉ là một góc nhỏ của Đồng Văn.





Khu chợ cũ bây giờ.


 
Trong 4 con đèo danh tiếng phía Bắc, Mã Pí Lèng để lại hình ảnh đẹp nhất trong mình. Mình yêu Mã Pí Lèng vì nhiều lẽ, lần đầu qua đây mình đi vào buổi sáng sớm se lạnh, nắng thật đẹp, bầu trời xanh ngắt, trong veo và những sợi mây mỏng trắng tinh như cùng tô điểm cho con đèo vốn đã rất đẹp, cộng thêm những điều đọc trước đó về những con người đã làm nên cung đường mang tên hạnh phúc này. Mã Pí Lèng khi ấy như một đích đến hoàn hảo của chuyến đi.


Đường sang Mèo Vạc.














 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,483
Bài viết
1,147,799
Members
193,551
Latest member
Yoja2345
Back
Top