What's new

[Chia sẻ] Lào - Thái - Cam, hai người và một chiến mã

Một chuyến đi đầy "ngẫu hứng", vì quyết một phát là đi. Quyết thêm nhát nữa là chuyển từ chu du Bắc Lào thành chấm 3 nước. Chẳng có nhiều Cụ Hồ hay Obama đâu, chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ cố lê lết về được đến nhà. Và quả thực là đã mua rất nhiều lương khô =)))

Đến bây giờ, khi về đến giữa lòng Hà Nội, mọi cảm xúc của Hoẵng vẫn cứ đang miên man, lâng lâng ở phía bên kia biên giới. Nơi đấy, Hoẵng đã để lại những cảm giác từ hồi hộp, lo lắng, háo hức tới trầm trồ, ngưỡng mộ, thích thú; thậm chí có cả mệt mỏi, bực dọc, khó chịu. Nơi đấy, Hoẵng để lại tình cảm về những con người xa lạ mà nhiệt tình, dễ thương; cũng như những "cay cú" khi bị thịt một cách oan uổng. Nơi đấy, Hoẵng đã có một chuyến đi.

Hoẵng viết lại đây những thứ Hoẵng và Emily đã trải qua trên đất bạn. Có thể với thời gian ít ỏi, cái nhìn này là phiến diện; và với giọng văn luôn chỉ mong được 5đ mỗi kì tốt nghiệp, các bài viết có thể là đau đầu nhức mắt. Nhưng mong có thể để lại chút kinh nghiệm cho anh em đi sau.

-----------
4956518554_3d530c2108.jpg

[Ảnh: em eck ở SG, mỗi cờ dán trên đầu em nó đều được mua tại chính nước sở tại để oánh dấu những nơi bánh xe em ý đã lăn qua]

Tổng quát
- Người và ngựa: Emily, Hoẵng và một em ếch trai tơ (Exciter) đen trắng đẹp giai đến nõn nã mang biển số 30K4 6790.

- Hành trình: hành trình dự kiến và thực tế quả thực là có lệch nhau, một phần do chủ quan chưa biết lượng sức mình, một phần do khách quan thời tiết cũng như sự hấp dẫn thực tế của mỗi điểm đến đối với 2 đứa. Hoẵng post ở đây là hành trình thực tế đã đi qua để anh em sau này có căn cứ chính xác hơn mà tham khảo.

Ngày 1 (20/8): HN - Mộc Châu
Ngày 2 (21/8): Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập/Pa Hang - Muang Khoun (Xieng Khuang)
Ngày 3 (22/8): Muang Khoun - Phonsavan (Xieng Khuang) - Luang PraBang
Ngày 4 (23/8): Luang PraBang - Vang Vieng
Ngày 5 (24/8): Vang Vieng - Vientiane
Ngày 6 (25/8): Vientiane
Ngày 7 (26/8): Vientiane - cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai - Bangkok
Ngày 8 (27/8): Bangkok
Ngày 9 (28/8): Bangkok - Pattaya - Bangkok
Ngày 10 (29/8): Bangkok - cửa khẩu Arayapraphet/ PoiPet - Siem Reap
Ngày 11 (30/8): Siem Reap
Ngày 12 (31/8): Siem Reap - Phnom Penh
Ngày 13 (01/9): Phnom Penh - cửa khẩu Bavet/Mộc Bài Sài Gòn
Ngày 14, 15, 16 (02,03, 04/9): Lên tàu SE2 SG - HN

Do màn chụp công tơ mét khá là phập phù, lúc nhớ lúc quên, lúc chụp khi vừa đến nơi, lúc lại chụp sau một ngày lang thang chán chê nên Hoẵng xin phép không để số km cho từng chặng đường ở đây. Anh em có nhu cầu đi có thể search các khoảng cách này trên mạng, hoặc xài bản đồ của Periplus đều có ghi cây số khá chi tiết cho từng đoạn đường.

Tổng chiều dài quãng đường từ lúc xuất phát tại Hồ Tây tới khi dừng chân tại trung tâm Sài Gòn là 7577 - 4029 = 3548km

- Chi phí: Chi phí sử dụng trong chuyến đi 25.000.000 VND/2 người bao gồm việc ăn ở, xăng xe, mua sắm quà cáp và các phụ phí khác như sửa xe, sửa máy ảnh và mua mới điện thoại (do bị hỏng và mất >"<). Ngoài ra còn có các chi phí khác chuẩn bị cho chuyến đi như mua sắm đồ dùng, thức ăn, chỉnh sửa lại em eck, phần chi phí ngoài này do mua bán, chuẩn bị không tập trung nên giờ cũng chả thống kê được là đã sử dụng bao nhiêu, nhưng phần này thì chắc tùy thuộc vào anh chị em, có sẵn đồ rùi thì chỉ phải sắm ít, mà chưa có đồ nào thì phải sắm nhiều, đa phần là sắm sửa những đồ có thể xài đi xài lại được nhiều lần ý mà :D.

[to be continued]
 
Last edited:
Ngày 6: Vientiane [Part 1]

Thức dậy lúc 4 rưỡi trong cơn ngủ chập chờn. Emily và Hoẵng rục rịch khăn gói quả mướp lên đường tới Vientiane. Chủ nhà chắc thấy động bên ngoài cũng lo ló mở cửa xem đứa chết trương nào lại làm gì trước cửa nhà mình vào lúc sáng sớm như thế; thì bắt gặp 2 đứa kì cục đang lụi hụi dọn một đống ba lô, túi xách. Cái giờ sáng sớm, khu vực thần kinh ngôn ngữ nó còn chưa hoạt động, đành phải làm mặt rất hoàn cảnh rồi thì diễn tả bằng đủ thể loại uốn éo của cơ thể để họ hiểu 2 ý cơ bản là "trời mưa" và "ngủ nhờ". Cô chủ nhà còn mang nước ra mời hai đứa uống và ngỏ ý bảo hai đứa vào trong nhà mà ngủ tiếp rồi hẵng đi. Đồ đã dọn xong, Hoẵng và Emily xin phép dời đi luôn mà không quên cảm ơn lòng tốt của chủ nhà.

Đến Vientiane khi mới khoảng hơn 5 rưỡi trong cơn mưa cũng chả phải nhỏ, Emily đánh xe đi lòng vòng tìm nhà nghỉ. Cũng chỉ tình cờ thôi khi chúng tôi tìm được Dragon Lodge, một guest house kiêm bar/coffee nằm khá khuất trên con phố lớn của thủ đô Vientiane (Địa chỉ: 311-313 Samsenthai Rd, Ban Anou, P.O. Box 2892, Vientiane/ ĐT: +856-21-250114).

4970866819_71bb9fc994.jpg


Giá phòng chạy từ 100.000 đến 180.000LAK. Tiện nghi đầy đủ, phòng ốc sạch sẽ, nhân viên biết tiếng Anh và rất nhiệt tình. Thích nhất là các bố trí không gian của nhà nghỉ này. Khi mà mỗi phòng ở tầng một đều có 2 cửa, trước và sau; cửa trước dẫn ra hành lang bên trong khu nhà còn cửa sau dẫn ra hành lang ngoài mặt đường, tại hành lang này, mỗi phòng được bố trí một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng 2 chiếc ghế nhựa; có thể vừa ngồi ăn tối, ăn sáng, uống nước trò chuyện ở đây vừa được ngắm khu phố nhỏ sát cạnh hành lang (Cái phố nhỏ đó sau này được 2 đứa phát hiện ra tên là Rue Saigon ^^!)

Dỡ một đống đồ dính mưa ra hong điều hòa. Hai đứa nhảy lên giường sung sướng ngủ bù cho đêm hôm trước và để lấy sức lát nữa dậy lòng vòng Vientiane.

9h sáng, rất hợp lý để đi chợ Sáng (talạt sao); từ cái khải hoàn môn Pattuxay đi xuống cỡ 3,4 ngã tư là nhìn thấy cái chợ sáng to đùng. Đi bộ lượn vòng vòng, mua sắm chút xíu trong chợ cũng đủ hết cả buổi sáng. Rộng lắm mà. Chợ được chia làm 3 khu chính: khu chợ bán hàng sạp như chợ Đồng Xuân của mình, khu Mall sáng sủa đẹp đẽ, và khu chợ bán hàng của người dân tộc (khu này thì ở bên đường, đối diện với hai khu kia). Đã là chợ thì tất nhiên la liệt hàng hóa. Nhưng thích nhất trong này là những cửa hàng bạc; bạc Lào cũng đẹp lắm. Tuy nhiên thì chắc do cái chợ này khá quen thuộc với khách du lịch hay sao nên bán hàng là cũng nói thách và cũng có thể có giá trên trời lắm. Anh chị em có đi thì nhớ mặc cả nhiệt tình, chứ đừng trông chờ vào sự hiền lành của dân Lào.

Có một vài điều thú vị ở chợ Sáng là giá cả rất hay tính theo đồng THB của Thái, nhất là ở những hàng bán buôn; khi hỏi giá theo tiền Lào thì họ mới đem nhân theo tỷ giá hiện thời để báo giá cho khách. Điều nữa là đi chợ Sáng, anh chị e, cứ mạnh dạn sử dụng TV nhé; chắc phải đến nửa chợ biết TV đấy. Có câu chuyện vui của Emily và Hoẵng là thế này: ngắm nghía ở một hàng bạc trong chợ, hỏi giá và mặc cả các thứ bằng TA. Tuy nhiên, nhân viên ở đây ko rành TA lắm thì phải nên họ quyết định xài máy tính để ra giá. Trong quá trình bấm chọc, rõ ràng Hoẵng có nghe thấy tiếng lầm bầm đâu đó như là "người Việt mà chẳng chịu nói TV đi"; nhưng cũng chẳng tin vào tai mình cho đến khi chị bán hàng không đủ kiên nhẫn ngồi bấm máy tính đã phải nói luôn giá bằng TV. Lúc này 2 đứa mới ngã ngửa ra: "Ơ, chị nói được TV ạ?" thì chị ấy tỉnh bơ nói như giọng trách móc cái sự thiếu hiểu biết của 2 đứa: "Thì đây là Lào mà em" >"<

Sau mấy hôm nhăm nhe tậu một cái váy Lào mà cứ phải há mồm ra đóng mồm vào vì giá cả đắt lòi mắt, cuối cùng Hoẵng cũng lại vô tình mua được một cái váy ở ngay một sạp hàng của một bác người Việt, 60.000 LAK/váy, và được bác ý dẫn vào một hàng khác trong chợ để may. Hàng này cũng của một bà chủ người Việt khác, chắc sang đây cũng đã lâu nên có thằng con giai nói TV chả sõi gì cả, thấy nó chỉ xổ tiếng Lào ra thui ah >"<.

Trong chợ cũng có một quầy đổi tiền, rất nhanh chóng, thuận tiện. Anh chị em đi chợ vác tiền vào đây đổi cũng được vì tỷ giá của nó cũng khá.

[To be continued]
 
Last edited:
Ngày 6: Vientiane [Part 2]

Lượn chợ Sáng xong là đói vàng mắt, quyết định kiếm một bữa cơm tử tế ở Lào, bạn Emily cứ ăn là lại phải đần mặt ra vì cay ^^!

4973130992_00a7931df1.jpg


Chiều ngủ dậy, 2 đứa lượn đi Budha Park (Vườn Phật). Lonely Planet thì bảo nó cách Vientiane có 20,6km thôi (con số lẻ như thế mới đáng tin cậy chứ >"<). Thế mà hai đứa lọ mọ đi mãi, đến 30km rồi mà chả thấy tới nơi >"<. Cuối cùng thì hình như nó cách trung tâm thành phố đâu đó hơn 30km tí xíu ^^!. Vé vào vườn phật là 5.000 LAK/người, có thu cả vé gửi xe và vé chụp hình (tính trên đầu máy ảnh) nên anh chị em vào đây nếu không mang mấy em DSRL to tổ bố thì cứ để máy ảnh trong túi nhé ^^!. Nơi đó là một bãi đất rộng nằm bên cạnh sông Mekong với đủ loại tượng Phật. Tượng ở đây phần nhiều cũng đã xuống cấp, sứt mẻ vỡ có cả, nhiều tượng đã phải làm thêm cột chống.

4973130880_151cfefe86.jpg


4972515935_51341786c0.jpg


4972515771_ac38babca5.jpg

(cái ụ tròn tròn phía xa kia là trèo lên được nha, lên đó ngắm toàn cảnh vườn Phật lun ^^!)

4972516377_567694908c.jpg

(Hoẵng và Emily còn xí xớn tạo hình nữa này ^^!)

Đây là bờ sông ngay bãi vườn Phật, và phía bờ bên kia là đất Thái. Ngày mai thôi, hai đứa sẽ đặt chân sang phía đó.

4972515849_e1464f4755.jpg


Nhập nhoạng tối thì hai đứa quay về Vientiane, mua ít cơm (sau phát hiện ra là xôi >"<) dọc đường định bụng về nhà nghỉ ăn tối ngoài hiên, lòng còn tiếc lắm vì chưa xin được cái dây chỉ tay nào mà giờ thì các chùa đóng cửa hết rùi, còn sáng mai thì lại lên đường sớm. Nhưng trời chiều lòng người lắm, trên đường về hai đứa nhìn thấy một ngôi chùa vẫn mở cửa và mấy cô đang sửa soạn làm lễ ngoài cửa gian thờ chính của chùa. Gửi xe và e dè bước vào, đang lơ ngơ thì được các cô vẫy vào nhiệt tình theo kiểu "lên đây làm lễ nhanh lên cháu". Lọ mọ leo lên thì được các sư mang thêm chiếu ra để ngồi và được các cô chia sẻ lọ, hoa và nến để làm lễ. Cứ thế, hai đứa cũng chắp tay ngồi quỳ, lặng nghe từng bài kinh vang lên. Buổi lễ kéo dài hơn nửa tiếng. Xong xuôi, 2 đứa được mấy cô quây lại hỏi han xem người ở đâu, đến làm gì. Có một cô nói được tiếng Anh hẳn hoi nhé, trả lời cô bằng tiếng Anh rằng Chúng cháu đến từ VN xong một cái là có ngay một cô xổ tiếng Việt ra luôn. Thế là hai đứa sướng lắm, như bắt được vàng, nói chuyện mấy câu là hỏi ngay cô xem xin chỉ tay ở đâu. Và cô nói chuyện với mấy sư để làm lễ buộc chỉ tay cho 2 đứa ^^!. Cũng hơi mê tín tí, nhưng hai đứa cảm giác 4 cái chỉ đấy mang lại cho 2 đứa rất nhiều may mắn, nhất là những lúc nhắm mắt vào mở mắt ra đã thấy mình ở đít ô tô mà chẳng hề sứt sẹo tí nào.

Mượn bát đĩa của nhà nghỉ và có một bữa tối ngon lành ngoài hiên với xôi, gà, chim, mấy món xào, canh và chút rượu vang. Túm lại rất recommend anh chị nào đi du lịch đôi nghỉ ở đây. Giá cả phải chăng mà lại có không gian riêng. Rất lãng mạn ^^!. [Lại liên quan thêm một tí về động vật, ngồi ngoài hiên ăn thế này là nhiều mèo la liếm lắm, lại toàn mèo cụt đuôi]

4972516077_8d810d48d2.jpg


Có rượu ngấm vào người là tinh thần 2 đứa lên cao lắm, quyết tâm tối đấy phải đi sàn bằng được. Sàn ở Lào nổi tiếng ngon bổ rẻ mà. 9h hơn leo lên giường đi ngủ lấy sức để 11h dậy chơi bời, sáng hum sau đi sớm lun. Ấy thế mà, rượu vào thì ngủ cũng ngon lắm, một mạch tới sáng luôn. Đêm cuối cùng ở Lào là thế đấy ^^!

[To be continued]​
 
Ngày 7: Vientiane - cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai - Bangkok [Part 1]

Sáng dậy sớm đóng đồ và tranh thủ viết lại ít lời "cảm ơn chân thành" dành cho Dragon Lodge vì sự phục vụ chu đáo và nhiệt tình của các bạn ở đây. Guest house này Hoẵng để ý thấy rất nhiều khách du lịch tới đây và hài lòng với cách phục vụ tại nơi này; và họ cũng có hẳn một cái bảng găm chi chít những "bức thư" của những vị khách đã tới đây, dành tình cảm cho nơi này, để lại. Dragon Lodge đã khiến cho ngày cuối cùng của Hoẵng và Emily ở Lào thực sự thoải mái và thư giãn nên Hoẵng cũng xí xớn để lại vài dòng "from VN with love" ^^!

4974436486_ffd2c08406.jpg


Đú đởn thêm chút xíu trước khi rời Vientiane.

4973821399_9aeda7a017.jpg


4974436666_dc6ba83980.jpg


Mà ở chỗ Emily và Hoẵng nghỉ, gần một loạt đường có tên của Việt Nam luôn, như là Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng, Lê Kỳ Hương. Đến giờ mới thấy đường phố của Vientiane thật kì lạ, những đường lớn thì sẽ có tên theo tiếng Anh như Road, Bolevard; còn những đường nhỏ sẽ có tên theo tiếng Pháp như Rue Hànoi, Rue Saigon. Guest house hai đứa ở có một mặt nằm trên Rue Saigon; trên đó 2 ngã ba là Rue Haiphong và Rue Le Ky Huong; còn dưới cũng cỡ 2 ngã ba nữa thì Rue Hànoi. 2 đứa xí xớn đi chụp ngay cái Rue Hanoi, dưng mà chỉ dám chụp biển thôi, còn bản thân cái Rue xấu xấu bẩn bẩn nên chả nỡ chụp nữa không lại xót xa.

4974436606_1d1230805f.jpg


Từ trung tâm Vientiane ra cửa khẩu Cầu Hữu nghị khoảng hơn chục cây, cũng nằm trên đường đi vườn Phật luôn. Cửa khẩu nó đây này, to đẹp hơn hẳn so với cái Pa Háng ^^!, chênh lệch giữa thủ đô và miền núi có khác.

4974436832_91f7deaa1c.jpg


Không được tự tin như cửa khẩu tại Lóng Sập/Pa Háng vì chỗ này nó đông đúc, nhiều bốt quá, chả biết làm thủ tục ở đâu. Hoẵng lò dò đi hỏi han mấy chú mặc đồng phục ở đấy. Có một chú nhân viên hải quan to, béo, đen như bố mình ở nhà tiếp vì chú ấy biết chút ít tiếng Anh, tuy nhiên cũng không phải khá lắm. Sau một hồi mình hỏi, chú ý trả lời nhát gừng, 2 chú cháu cũng chả hiểu nhau mấy, chú ấy đành đưa ra tận bốt, cầm hộ chiếu của 2 đứa và chạy đi làm hộ. Phí xuất nhập cảnh ở đây là 30.000 LAK/người (đến bây giờ nghĩ lại thì cũng chả biết rõ ở đó có thu phí không vì đưa tiền luôn cho chú kia, dưng nhìn chú ấy nhiệt tình phúc hậu thế, mình cứ vững một lòng tin là chú ý giúp mình thật lòng). Mấy chú biên phòng, hải quan ở đó thấy hai đứa thì lạ lắm; vì có mỗi hai đứa là xe máy chất đầy đồ lọ mọ đi Thái ý; đến khi nhìn thấy biển và passport Việt thì có chú bắt chuyện ngay bằng tiếng Việt. Lần đầu tiên và duy nhất xuất nhập cảnh mà chẳng phải chờ đợi, chường mặt ra để đối chiếu ảnh, cứ thế chờ chú ý đi đóng dấu xuất cảnh hộ thôi. Hoẵng thì tranh thủ đi đổi tiền (anh chị em đổi tiền THB luôn ở đây nhé, để sang đến cửa khẩu Thái còn có tiền mà nộp phí nhập cảnh); bạn Emily thì tranh thủ làm cốc coffee trong sự tò mò của mấy chú hải quan đứng đó. Sau được nghe bạn ý kể lại là uống cafe mà bị nhìn ghê quá nên bạn ý cũng mời các chú ý ly cafe; 3 chú chia nhau cốc cafe đầy và đều đánh cái chiẹp "Cafe Việt ngon" ^^!.

Tạm biệt các bạn Lào dễ thương. 2 đứa bắt đầu hành trình ngắn ngủi trên đất Thái.

----------------------

Ngoại truyện - Điện thoại trên đất Lào.

Vào đến Lào, thứ đầu tiên Hoẵng và Emily tậu là một cái SIM Lào. Các nhà cung cấp ở Lào cũng phong phú lắm. SIM thì cũng rẻ thui, có 10.000LAK/Sim. Chuyện mua SIM mới khổ. Vì nóng lòng gọi điện cho các phụ huynh ở nhà nên không thể chờ vào đến thành phố lớn mà mua được nên 2 đứa tấp vào một cửa hàng tập hóa tại một bản trên đường đến Sầm Nưa. Ở đây, họ chẳng biết tiếng Anh, cũng chả chơi tiếng Việt. Hai đứa lại phải uốn éo hết mình để mua được một cái SIM và một cái thẻ nạp tiền. SIM thì dễ hiểu thôi, nhảy vào và giơ cái điện thoại ra, đồng thời chỉ vào một nhà cung cấp nào đó được treo biển ở cửa hàng là có ngay một cái. Mà kích hoạt và thử SIM cũng đơn giản, giơ cái điện thoại thứ 2 mình có ra, làm điệu bộ gọi cho cái điện thoại mới được lắp sim là em bán hàng hiểu liền, rút nguyên một con iPhone bự chảng ra gọi thử. Không phải đùa chứ 2 đứa cũng hơi bị giật mình khi nhìn thấy con quả táo đấy; nhưng cũng chưa rõ xuất xứ là táo Hồ Cẩm Đào hay táo Khăm tày Xi văn đon >"<. Đến màn mua thẻ nạp tiền lại khổ sở. Em ý chẳng chịu nhanh nhẹn hiểu rằng mua SIM xong thì cần mua thẻ, thế là nào bấm balance rùi chỉ trỏ cái thẻ SIM kiểu như cần mua một cái gần giống thế mà không phải thế, nào là chỉ lên trên trời ý rằng làm thế nào để balance nó tăng lên, cũng chả hiểu. Cuối cùng lại phải chơi kiểu rất nông dân "khoi yác sư... a card". Em ý ah ah, chỉ cho một đống thẻ kiểu "cái này ý ạ"; 2 đứa mừng như bắt được vàng gật đầu lia lịa và mua vội một cái thẻ 20.000LAK.

Cũng chỉ xài điện thoại 5 ngày ở Lào. Rời Lào rồi thì vỗ đủ các túi chả thấy cái điện thoại đâu. Chả thể nào nhớ được mình vứt em nó ở đâu nữa. Vậy là một cái điện thoại ra đi. Trong 25 củ tính chi phí của chuyến đi, đã mất nguyên gần 1T7 để mua điện thoại mới rồi đấy ạ >"<

[To be continued]​
 
Last edited:
Ngày 7: Vientiane - cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai - Bangkok [Part 2]

Gần trưa,qua khỏi cửa khẩu Lào, bước lên cầu là có ngay biển chuyển làn sang bên trái, bắt đầu từ đây cho đến hết đất Thái, 2 đứa sẽ phải đi bên trái đường, điều mà làm cho Hoẵng và Emily lúc ở Thái thì thỉnh thoảng nhầm lẫn lao sang bên phải, khi rời Thái rồi thì lại thỉnh thoảng ngơ ngơ cứ nghĩ mình vẫn phải đi bên trái đường >"<

Đi hết cầu sẽ sang đến cửa khẩu Nong Khai của Thái (choáng váng trước cái cửa khẩu lớn ơi là lớn mà chả đẹp, lại vội vàng vì hành trình của ngày hôm đó còn tận 600km phía trước nên 2 đứa cũng quên cả chụp ảnh). Cửa khẩu Thái thì có các bốt xuất nhập cảnh đánh số thứ tự. Bốt dành cho nhập cảnh người thì là 3 và 4; bốt của hải quan làm thủ tục cho hàng hóa thì là 5 và 6. Ở đây, ban đầu chính nhân viên cũng ko rành việc có cho xe vào hay ko nên khi báo với cửa nhập người là có xe vào cùng thì họ lớ ngớ bảo phải ra hỏi hải quan trước xem họ có cho xe vào ko đã rồi mới ra nhập người. Ra hải quan thì chị hải quan bảo nhập người đi đã rùi hẵng ra nhập xe. Chỉ qua chỉ lại cuối cùng có một ảnh nhập người lăng xăng chạy qua chạy lại các bốt để hỏi hộ 2 đứa coi thế túm lại là nhập cái gì trước. Thế là cái xe được ưu tiên nhập trước. Cửa 5 xuất cho một cái giấy nhập xe (giấy này sau khi rời khỏi Thái sẽ phải trả lại ở cửa xuất cảnh); chạy sang cửa 6 đóng dấu; xách về cửa 3 làm tờ khai nhập xe theo người; chạy lên cửa 4 đóng cái dấu nhập cảnh. Phí nhập cảnh ở cửa khẩu này là 100THB/người; còn thì chả thấy thu phí cho xe ^^!.

Và đây, Thái Lan đón chào đón; cái đường cao tốc bự tổ chảng và các bạn ý xếp xe máy đi cùng với xe đạp >"< (bắt đầu thấy tủi thân dần rùi ý :p)

4975779571_1b57e9d221.jpg


Đi khoảng 2km từ cầu xuống thì gặp một chốt kiểm tra của công an. Xe nào cũng được dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Các anh công an ở đây T.A hơi tệ, nhưng khi hai đứa trình passport, giấy tờ và bằng lái ra thì các anh trông mặt hớn hở lắm vì hình như túm được 2 con sinh vật lạ đến từ VN bằng xe máy. Anh cảnh sát Thái cũng nói được một câu "Welcome to Thailand" và tươi cười mời 2 đứa đi. Hành trình trên đường cao tốc Thái bắt đầu.

Đường cao tốc Thái đẹp thôi rồi, như để bù đắp cho mấy ngày thiệt thòi phi đèo Lào. Đẹp và ngon không phải chỉ mấy chục cây số như quả Láng Hòa Lạc của mình đâu, mà đẹp và ngon cả nghìn cây số. Cứ thế mà phóng. Đi 60km/h thì chắc sẽ có xe cảnh sát đến mà mời mình ra khỏi đường; đi 80km/h đốt xăng vừa phải nhưng chặng đường quá xa để đi mãi với vận tốc đó; đi 100km/h thì xe ăn xăng kinh khủng nhưng phải đi thế để đảm bảo kế hoạch và với tốc độ đó, mình vẫn là con rùa trên đường; 120km/h để vượt xe, chuyển làn mà vớ vẩn vẫn có khả năng gặp thằng phóng với 150km/h tông thẳng vào đít.

Đường của Thái rất hay là cứ cách mấy cây số là lại có một cái chòi nghỉ, mà hình như là chỗ để người ta chờ bắt xe trên đường cao tốc thì phải vì thấy những cái chòi này có chức năng như vậy ở trong thành phố lớn. Đi một tí mệt thì tấp vào đây nghỉ, đói thì ăn mà buồn ngủ thì lại cứ ngủ thôi. Và vì cũng chỉ mấy km là lại có một cái nên rất sẵn và tiện. Rất ưng các bạn Thái ở điểm này.

4975779757_929e82ca23.jpg


4976391628_a4dd94bcbb.jpg


Trong có một buổi chiều và tối, chạy 600km mà với cái vận tốc vẫn bị coi là rùa, em eck ngốn đến 5 lần đổ xăng. Các trạm xăng ở Thái được xây dựng to đẹp lắm, tối còn có đèn sáng rực rỡ, mở cửa 24/24 và thường là một tổ hợp có cả siêu thị, mà 7 eleven thì có mà nhan nhản. Ngoài chức năng nạp nhiên liệu, đây còn là chỗ nghỉ chân của các bác tài chạy đường dài. Xăng ở Thái cũng rất phong phú và đa dạng; xe máy mình xài được thì có hẳn 3 loại xăng gồm 2 loại 91 và xăng 95; trong đó xếp theo thứ tự tăng dần về giá sẽ là 91 thường < 95 < 91 active X. Quả thực là gây hoang mang lắm cho 2 đứa khi lựa chọn loại xăng để đổ, về sau cứ loại nào mắc nhất ở đó thì đổ, gọi là nịnh em eck; nhưng vấn đề là ko phải trạm xăng nào cũng có đủ từng đó loại xăng để mà đổ, nhiều lúc bí quá vẫn phải đổ cái 91 thường mà quả tình ko sure nó là loại xăng gì, và túm lại thì ở Thái, do hoàn cảnh khách quan nên em eck bị ăn xăng rất không thống nhất, khổ thân em ý.

Cái trạm xăng đầu tiên mà Hoẵng và Emily dừng lại còn có một bất ngờ nho nhỏ. Khi mà tìm mãi ko thấy người đổ xăng, Hoẵng lò dò đi tới phía một chị đang ngồi ở bàn thu ngân để hỏi thăm; cũng giật mình lắm vì đây là cô gái Thái xinh nhất mà Hoẵng gặp từ lúc bước qua cửa khẩu Thái tới giờ (còn thì nói thật, dân Thái gốc chả đẹp gì cả). Chị ấy nhẹ nhàng uyển chuyện đứng dậy và cất giọng giải thích cho Hoẵng về việc trạm xăng đang gặp sự cố, không thể bơm xăng được. Quả đấy suýt té ngửa vì tưởng mình nghe nhầm băng thu sẵn, nhưng gắn nhầm người; vẫn chị ý nhẹ nhàng và uyển chuyển, dáng điệu thướt tha dưng mà quả giọng thì bị... tông trầm >"<. Ngắm một hồi kỹ càng thì mới phát hiện, chị ấy đã từng là anh ấy. Người chuyển giới đầu tiên hai đứa gặp trên đất Thái, thề, đẹp đến ngỡ ngàng ^^!.

7h tối, khi còn cách Saraburi khoảng 40km, Hoẵng và Emily giật mình vì một ngồi chùa bên đường. Ngôi chùa đầu tiên để ý ở trên đất Thái. Ở Lào đã phải há mồm lắm rồi mà sang đến đây lại thấy chùa Lào vẫn còn chạy theo dài về độ hoành tráng.

4975779531_be44e772f2.jpg


Trung tâm Saraburi chỉ còn cách Bangkok hơn 100km nữa; 2 đứa định vào đây ăn tối, nghỉ ngơi rồi sẽ chạy thẳng tới Bangkok. Nhưng chạy một mạch 500km trong một buổi chiều có vẻ là đã quá sức với Emily; sau khi tậu được một quả na to bự chảng (phải bằng 3 lòng bàn tay úp vào); Emily nhất quyết tấp vào một cái chòi bên đường để nghỉ chân. Vừa đặt mông xuống ghế thì trời đổ mưa to. Hai đứa lại lôi túi ngủ ra, ngủ giữa những làn đèn xe loang loáng trên mặt đường cao tốc - đêm thứ 2 phải ngủ ngoài đường

[To be continued]​
 
Ngày 8: Bangkok [part 1]

Với cái bản tính ham ngủ, Hoẵng ngủ thế nào ở đâu cũng ngon lành, êm ru. Tội mỗi bạn Emily, thấp thỏm lo cho em eck, rồi thì vững một niềm tin rằng người Thái họ ko lành như người Lào nên đến 2 rưỡi 3h gì đó là đạp Hoẵng dậy bằng được, nhất quyết phóng thẳng tới Bangkok luôn chứ không thể tiếp tục ngủ được. Cái chỗ mà đêm hôm đấy 2 đứa ngủ gần một cái chợ nhỏ chuyên bán đồ bánh kẹo chắc để cho các xe đường dài vô mua làm quà hoặc đồ ăn; cả đêm kể cả đóng cửa họ vẫn để sáng điện. Thề, chỗ điện đó đủ để thắp sáng nguyên một khu phố ngoại ô Vientiane, chênh lệch về điện kinh >"<. Cũng ở đây, Hoẵng phát hiện ra một cây thanh long nho nhỏ; thôi thì cái quả thanh long trên đó để thêm tí nữa thì hỏng nên Hoẵng cũng mạo muội vắt nghéo xuống, gọi là làm chút hoa quả cho tỉnh ngủ. 2 đứa chia nhau quả thanh long bé tin hin, mà ngọt ghê gớm. Tỉnh người và tiếp tục lên đường.

Ở Thái Lan, dân mình ko những chỉ há mồm vì cái đường cao tốc to, rộng, đẹp vừa vừa của các bạn ý mà có khi sẽ còn phải há mồm hứng bụi vì những con xe bus đẹp mê hồn. Những em bus 2 tầng, chạy đường dài của Thái được trang trí như những bức tranh khổng lồ phi trên đường. Đầu gấu chút thì đủ loại gai góc, súng ống, đầu lâu xương chéo; mà dịu dàng nhẹ nhàng thì lại hoa hoét núi non mà thậm chí Bạch Tuyết cũng có lun >"<. Tiếc là chả có chụp được cái nào để khoe các em ý.

Đi được 100km từ chỗ mở mắt đã bắt đầu thấy mất dần những biển báo chỉ dẫn đến Bangkok, và trường đại học Bangkok cũng đã hiện ra lù lù, to một đống, góc cạnh hoành tráng trong ánh sáng vàng của đèn đường (Đến đoạn này thì cũng lại dừng chút xíu để há nốt mồm nhát cuối trước khi vào trung tâm Bangkok về đống biển báo trên đường, nhất là khi đường đó gần vào đến trung tâm thủ đô. Các bạn Thái rất chịu khó trưng biển chỉ dẫn, nhiều lúc đến độ nhằng nhịt lun. Thiết nghĩ, mấy cô đồng nát nhà mình mà chịu khó tối tối đi tháo biển của cỡ mí km đường về buôn sắt vụn chắc cũng có cơ thành triệu phú). Cũng bắt đầu từ đây, phân cấp, phân luồng giao thông bắt đầu nhằng nhịt, ngó lên đã thấy thêm 1, 2 tầng đường vắt qua rồi vắt lại, đi mà không cẩn thận là dễ có màn phải vòng qua vòng cả cả mấy cây số vì toàn đường cao tốc, nó chẳng để nhiều đoạn cắt ngang và vòng lại như đường mình đâu >"<. Công cuộc tìm đường và tìm nhà nghỉ của hai đứa bắt đầu từ đây. Lao vào hỏi mấy chú taxi, mấy chú ú ớ, lao vào hỏi người đi đường, người đi đường ú ớ. Bao nhiêu ấn tượng về một nước Thái nói T.A ầm ầm từ chỗ cửa khẩu bỗng dưng bị trôi tuồn tuột đi đâu hết. Giá mà lúc đó vớ được cái taxi "I love Farang - welcome foreigners - we can speak English" như thế này thì chắc 2 đứa cũng đỡ khổ hơn.

4982601529_8af2f15958.jpg


4h30' sáng và vẫn bối rối trong một mớ giao thông chả có tí gì là quen thuộc, Hoẵng và Emily đã phải bỏ cuộc với cái bản đồ và quyết định hên xui đi theo cảm tính. Đến được một cái đường to lắm, mà sau thì bít cái đường nó to thật (ý là đường chính của trung tâm), PhayaThai, 2 đứa tấp vào một trạm cảnh sát. Các chú cảnh sát ở đây làm việc chăm chỉ và mẫn cán (theo đúng nghĩa đen; chứ ko như mí anh hùng núp cuối tuần vẫn tranh thủ đá vài quả lẻ ở bên mình); thì làm việc từ sáng sớm thế cơ mà. Con bé lọ mọ bước vào hỏi thăm thì được cả bầy các chú xúm vào hỏi han còn nhiều hơn những gì Hoẵng định hỏi. Rồi các chú tranh luận, rồi các chú chỉ trỏ và các chú cũng tìm được trên bản đồ chỗ mà 2 đứa đang đứng. Rồi khi 2 đứa đi, các chú còn nhiệt tình bảo 2 đứa leo lên vỉa hè mà đi ngược chiều cho đỡ phải quành lại. Thế quái nào mà vẫn hơi run, vẫn quyết tâm đi đúng đường để các chú ngẩn ngơ nhìn theo kiểu "ơ cái bọn này, nói thế mà chúng nó vẫn ko hiểu ah" và vẫy loạn xạ kiểu "quay lại đây mà đi ngược chiều cho nhanh này ý" >"<.

Lòng vòng từ khu Siam Square đến Khao San; 2 đứa sáng mắt với chợ đêm Bangkok. Nói đêm là đêm thật chứ ko phải chợ tối như ở Hàng Ngang, Hàng Đào. Đêm trước chắc cái chợ mở to lắm, hàng quán la liệt, lúc Hoẵng và Emily đi qua thì mọi người bắt đầu rục rịch dọn hàng cho tan chợ. Giờ mất bản đồ Thái rồi nên chẳng còn nhớ cái chợ nó ở phố nào, nhưng nó ngay sát bờ sông; một bên bờ là bán quần áo, đồ gia dụng còn bên kia là chợ hoa quả và đồ ăn. Qua Khao San là đi qua khu vực Hoàng Cung của Thái. Cái cung điện hoàng gia lừng lững hiện ra trong ánh bình minh là một cảnh đẹp mà con W50 bất lực không thể chụp lại được >"<.

Một hồi dò dẫm và lại lạc. Hoẵng và Emily tình cờ chui vào một khách sạn khá là cũ. Cũ thật đấy vì phòng ốc, đồ đạc của nó trông chẳng sáng sủa, bóng bẩy như những nhà nghỉ khác đâu; được cái có sân rộng, để xe thoải mái, nhân viên đa phần là nhiệt tình, trừ anh chàng trực lúc check in; vừa là sáng sớm vừa là không khá T.A lắm nên cảm giác hơi lờ đờ. Anyway thì khách sạn này được cộng điểm ở màn có trò bật điều hòa hết tốc lực cả ngày lẫn đêm mà không bị nhân viên mò lên tắt phụt một cái. Đống quần áo ướt nhẹp tồn kho suốt 3 ngày qua của Hoẵng và Emily được giải quyết ở đây; giặt giũ sạch sẽ và phơi điều hòa 1 ngày - khô cong ^^! Với có một điều ngộ ngộ của khách sạn này nữa là tuy xấu xấu bẩn bẩn nhưng có rất nhiều khách nước ngoài, mà toàn mấy bác Trung Đông, may mà mình hung dính phát bom nào ở đấy :p

Địa chỉ khách sạn Vuang Thong Hotel, 304 Sirichai Lane 2, Mahachai Road, Bangkok. Điện thoại (66) 02 - 2220604 / 2216700. Không phải khu trung tâm, nhưng từ đây đi ra những địa điểm nổi tiếng của Bangkok đều rất tiện; từ Siam Square đến Royal Palace và khu phố Tàu. Giá phòng là 380THB/phòng đơn và 480THB/phòng đôi.

Dọn đồ, giặt giũ, nghỉ ngơi và nhiệm vụ đầu tiên tại Bangkok - đưa em G10 trôi sông đến đại lý của Canon để sửa.

[To be contitnued]
 
Ngày 8: Bangkok [part 2]

Trong ngày 8, vì sự phong phú quá đà của các món ăn ở Thái mà Hoẵng sẽ không take notes theo trình tự thời gian như những ngày trước nữa mà sẽ chia các part nhỏ thành các chủ đề như thức ăn, mua sắm và dạo phố. Đầu tiên là "có thực mới vực được đạo".

Ăn uống ở Thái phải được nâng lên đến tầm công nghiệp. Nhà hàng to nhỏ có đủ cả; mà thích nhất vẫn là những xe bán đồ ăn trên đường thế này.

4982630105_cfebb5b32e.jpg


Sáng sớm, dân tình mua thức ăn, cho vào túi nilon và đem đến trường học, công sở. Trưa lại thấy người ta mua cơm và thức ăn trong các túi nhỏ đã gói sẵn theo các món riêng lẻ và đem đến trường học, công sở. Tối lại thấy nhà nhà người người đổ ra đường ăn uống. Túm lại cái màn túi nilon ở Thái thì nhiều như quân Nguyên luôn. Mà các thể loại xiên nướng của Thái thì miễn chê, kết nhất món nước chấm sốt me ớt. Mua mấy xiên nướng thì nên mua kèm thêm một vắt xôi, xôi Thái lại mất công dẻo và thơm ghê gớm (cái màn xôi ở Lào cũng ngon như thế luôn, và mình ăn thì thấy ưng hơn cả xôi nếp Tú Lệ ^^!)

Và sau đây là một vài món Hoẵng và Emily có thử qua mà vẫn còn nhớ để chụp ảnh. Còn bình thường là cứ ngon mắt ăn luôn mà chẳng nhớ nhung gì việc chụp choẹt.

- Ăn ở vỉa hè Ratchathewi

4983229196_9a8da9ac66.jpg

(Mì xào thịt, còn thịt gì thì ko chắc >"<. Bác nào ăn món này lưu ý vụ cho đường của đầu bếp, không thì ăn ngậy phải biết. Còn thì ngạc nhiên nhất là chưa bao giờ mình được phục vụ rau ăn kèm nguyên cả một cây hẹ và một lát hoa chuối như thế)

4982629577_070c3bfe17.jpg

(Mì...chắc là vằn thắn... nhưng không sủi cảo và ăn với rau húng ^^!)

4983228504_1d7f68368b.jpg

(Cháo lòng. Bác công sở nào mà mua cháo đến chỗ làm ăn thì sẽ được một túi nilon cháo và phát một cái bát xốp giống bát mì ăn liền và một cái thìa nhựa. Nhưng mà cái món này, họ nấu mặn ghê gúm. Sau phát hiện ra rất nhiều món ở Lào và ở Thái bị mặc định là nấu mặn >"<)

4983228320_938174f1f5.jpg

(Nước quýt muối. Một xe bán hàng chở một đống quýt. Quy trình bóc vỏ, ép nước, đóng chai và làm mát luôn trên xe. Nước quýt ép và cho muối. Cái món này dân tình có vẻ chuộng hay sao mà thấy bán nhan nhản)

Ngoài ra thì còn mấy món vỉa hè mà Hoẵng rất khoái như ngô và hoa quả. Ngô Thái thì anh chị em tự biết là nó to đến đâu. Cái giống ngô ngọt mà ta vẫn gọi là hoa mĩ là Ngô Mỹ ý ạ. Hoa quả cũng rất phong phú và luôn trong trạng thái được ướp lạnh :D

[To be continued]​
 
Last edited:
Ngày 8: Bangkok [part 3]

- Khu ẩm thực tại MBK Center

4982629461_3a13079710.jpg

(Cơm với măng và nấm xào. Cay có trình độ đấy các bác ạ)

4982629409_412d1652be.jpg

(Mỳ xào hải sản. Cái này hấp dẫn hơn cái món mì xào chả bít thịt gì của Hoẵng ở trên)

4983228644_7ca3bf1932.jpg

(Chả bít tên đâu, Hoẵng đồ rằng là món cá hấp. Ăn nóng mới ngon, nhưng ăn nóng là bỏng mồm vì nóng và cay)

4983228582_f0a5bc7db8.jpg

(Súp rau kiểu thái. Các bạn ý đã cảnh báo Hoẵng rằng món này cay. Hoẵng bảo Hoẵng mún ăn cay. Và nói thật là Hoẵng được toại nguyện lắm lắm ý ạ)

4983228108_abe325df8c.jpg

(Và chè Thái - mát mẻ, trẻ khỏe, ăn mấy món cay xong tráng miệng mà tỉnh hết cả người ^^)

Ở MBK tầng nào cũng thấy có khu đồ ăn lun. Khu ẩm thực Thái, ăn uống đều bằng coupon ở tầng 4 thì phải. Tầng 5 thì có khu ẩm thực quốc tế, nước nào cũng có phần. Lên tầng 6 hay 7, nhưng khả năng tầng 7 nhiều hơn, cái tầng có rạp chiếu phim lun đó thì một dãy nhà hàng Nhật bản và có cả cửa hàng đồ ăn Việt nữa.

Về cơ bản Hoẵng thấy đồ ăn Thái cũng chả phải đắt; chẳng qua cũng lại một lý do ngàn đời làm mình thấy đắt là vì đồng tiền của các bạn ý có giá hơn đồng tiền của mình bao nhiêu. Có một món mà Hoẵng tiếc hùi hụi khi rời khỏi Thái mà chưa được ăn là "Cơm trong ống" (mình sẽ gọi là cơm lam ý) vì đi cả Lào và Cam đều được ăn và so sánh; dưng cũng chỉ vì phát giật mình đầu tiên về giá cả mà bỏ qua món đấy. Thì chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ ăn một ống cơm lam 15.000 VND mà >"<

Kể thêm tí chuyện vui về ăn uống, Hoẵng và Emily vốn là 2 đứa ăn gà bỏ "đuôi". Dưng hum đó run rủi thế nào, cũng chỉ vì cái sở thích mua thịt xiên thì sẽ mua mỗi thứ một xiên mà Hoẵng nhặt vô tội vạ. Ngồi góc quảng trường nhẩn nha ăn uống rồi mới phát hiện ra cái món mình đang nhá là cái món mình chẳng bao giờ có gan sờ tới. Cũng quay sang mời mọc bạn Emily cho bạn ý cùng cảnh ngộ với mình. Bạn Emily còn vừa nhai vừa gật gù "ờ cái món gì mà sần sật, ngầy ngậy, ăn được nhỉ". Đến lúc bạn ý cho cái miếng sần sật ngầy ngậy ấy đến cuống lưỡi rùi Hoẵng mới thỏ thẻ đấy là "phao câu gà" thì bạn Emily chỉ còn nước uất nghẹn nuốt trôi và nhất quyết ko đụng đến cái phao câu thứ 2. Kể ra thì hình ảnh 4 cái phao câu nằm một dọc trên cái xiên cũng là một hình ảnh hấp dẫn người ăn :))

[To be continued]​
 
Last edited:
Ngày 8: Bangkok [part 4]

- Loanh quanh thêm vài món linh tinh nữa gọi là "ăn sáng", lần này lượn vào quán Tàu :p

4984564739_224258c470.jpg

(Bánh...chắc là chín tầng mây.. vì ăn giông giống thế, đếm đủ 9 lớp. Được cái là ko màu mè như ở mình và nói thật là...ngon hơn ^^!)

4984565105_92b2bb1fdd.jpg


4985166606_606215bb12.jpg


4985166872_45f2bce0bb.jpg


4985167026_5ea2dbc8f5.jpg


Quán ăn Tàu mà Hoẵng và Emily là một quán nhỏ xinh nằm trên một phố nhỏ của Bangkok; chủ quán cũng là 2 bố con gốc Trung Quốc. Họ hầu như không nói được tiếng Anh nên việc gọi đồ cũng gần như là chỉ trỏ. Và hậu quả là từ một bát mì bình thường + nửa con vịt, chú bán hàng hiểu nhầm thành nửa con vịt và một bát mì thịt vịt >"<

[To be continued]
 
Last edited:
Ngày 8: Bangkok [part 5]

- Vòng vòng đường phố Bangkok

Nói ra thì xấu hổ nhưng một ngày rưỡi ở Bangkok, chưa một lần nào Hoẵng và Emily đi từ khách sạn, đến một nơi cần đến nào đó rùi quay trở về mà không bị lạc, mặc dù có bản đồ trong tay. Có những lúc còn suýt phải cãi nhau vì lạc nhiều quá. Phố xá lúc nào cũng đông đúc; có những đường buổi sáng còn 2 chiều, đến chiều lại 1 chiều rồi tối lại thành 2 chiều, tùy vào lưu lượng xe; hoang mang cực độ. Việc điều khiển giao thông của các chú cảnh sát từ đèn tín hiệu cho tới phân làn đường thành ra phải manual rất nhiều; các chú cứ đứng trong bốt, tùy tình hình mà bấm nút, đặt biển. Có những lúc lưu lượng xe lớn, các chú ý cho chờ đèn đỏ cả 5' là chuyện thường.

Nhưng cũng chính các chú cảnh sát là cứu tinh cho Emily và Hoẵng mỗi lần đi lạc hay cần tìm đường. Chạy vào hỏi thăm là các chú nhấn nút auto để giao thông tự điều chỉnh, còn các chú ấy hồn nhiên quay ra tiếp chuyện mình, chỉ trỏ cho bằng hiểu thì thôi, có chú còn nhiệt tình ghi cả tên đường bằng tiếng Thái ra giấy để nhỡ mà gặp những cái biển chẳng có chữ latin thì đem ra mà so hình >"< Cảnh sát Thái hiền và dễ thương kinh khủng; có những lúc lơ ngơ lộn tùng phèo đường xá, bạn Emily toàn chơi bài lách, vượt đèn rồi đi ngược chiều ngay trước mặt các chú ý lun mà chẳng thấy các chú hú gọi gì lại cả. Còn nếu mà ngơ ngơ cực độ thì lại còn được vẫy lại hỏi han tử tế xem đi đâu mà lạc thế, và nếu chẳng may cái đường đang định tới có phải đi ngược chiều tí xíu thì các chú ý cũng khuyến khích kiểu "chúng mày đi ngược một đoạn lên kia kìa" ^^! Cần mua sắm cái gì cũng cứ chạy ra mà hỏi các chú ý. Gần chỗ Hoẵng và Emily nghỉ có ngay một bốt cảnh sát; lúc nào xách xe định đi đâu là cứ tạt qua đấy trước cho an tâm ^^.

Đường xá Bangkok cũng đáng ngạc nhiên với số lượng ô tô; nhưng đáng há hốc mồm hơn là ý thức của các bạn ô tô. Đường ùn tắc nhé, nhưng chả thấy bạn nào lấn sang đường bên cạnh để chạy dù đường bên cạnh chả có một cái xe nào. Đường ùn tắc nhé, nhưng khoảng cách dừng xe của các bạn ô tô tuyệt vời đến nỗi túc túc và xe máy cứ lách tha hồ; chứ như ở mình mà xem "ông không đi được thì chúng mày cũng đừng có mà đi". Đường nhiều xe nhé, nhưng các bạn ý nhường người đi bộ lắm. Hoẵng và Emily hồn nhiên sang đường, sang đến đâu là xe bắt đầu đi chậm, thậm chí dừng lại nhường đến đấy. Gương mặt các bạn ý cũng rất vui vẻ chứ chả cau có như mấy bác xế ở mình, cố phóng vượt qua bằng được, ko vượt được thì lườm nguýt và làu bàu.

Có mấy cái ảnh vừa đi đường vừa chụp để khoe tí thui, gọi là cũng đi loanh quanh Bangkok

4985305626_a4ae1bd5c5.jpg

(Chùa Phật Vàng thì phải; xí xớn đi quanh quanh cái chùa này thì bỗng dưng nghe đâu những tiếng đại loại "Em cho con đứng vào chỗ kia kìa"; "Chụp nhé, cười nào, 123". Ô, tự dưng được nghe thấy tiếng Việt của mấy du khách chắc đi theo tour, thấy thân thương lạ ^^!)

4984704591_7d0507ae9d.jpg


4984704713_006478ca36.jpg

(Trong China town; ở đây thì la liệt cửa hàng, cửa tiệm, quán ăn luôn. Nhưng chả hiểu sao cái tâm lý "đồ Tàu" nó cứ làm cản bước chân 2 đứa khám phá ở đây ý :p. Khu phố Tàu nó cũng ở ngay gần sông, đến cái là biết vì sẽ thấy có 2 cái cột tạo thành cái cổng to đùng)

4985306260_2471dd6cca.jpg

(Phố lúc qua giờ tan tầm)

4984705809_397e2b1f3a.jpg

(Bangkok trưa cuối tuần. Đây là chỗ Hoẵng và Emily ăn trưa với xôi và thịt nướng; cũng tại chỗ này hai đứa lần đầu tiên biết ăn phao câu gà >"<)

4984705975_a9931e1ca7.jpg

(Đường ra quốc lộ và rời khỏi trung tâm thành phố; đường này hum sau là để đi ra cửa khẩu đây ạ :D)

[To be continued]
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,697
Bài viết
1,154,927
Members
190,157
Latest member
ngoisaotravel
Back
Top