What's new

[Chia sẻ] Lào - Thái - Cam, hai người và một chiến mã

Một chuyến đi đầy "ngẫu hứng", vì quyết một phát là đi. Quyết thêm nhát nữa là chuyển từ chu du Bắc Lào thành chấm 3 nước. Chẳng có nhiều Cụ Hồ hay Obama đâu, chỉ đơn giản nghĩ là mình sẽ cố lê lết về được đến nhà. Và quả thực là đã mua rất nhiều lương khô =)))

Đến bây giờ, khi về đến giữa lòng Hà Nội, mọi cảm xúc của Hoẵng vẫn cứ đang miên man, lâng lâng ở phía bên kia biên giới. Nơi đấy, Hoẵng đã để lại những cảm giác từ hồi hộp, lo lắng, háo hức tới trầm trồ, ngưỡng mộ, thích thú; thậm chí có cả mệt mỏi, bực dọc, khó chịu. Nơi đấy, Hoẵng để lại tình cảm về những con người xa lạ mà nhiệt tình, dễ thương; cũng như những "cay cú" khi bị thịt một cách oan uổng. Nơi đấy, Hoẵng đã có một chuyến đi.

Hoẵng viết lại đây những thứ Hoẵng và Emily đã trải qua trên đất bạn. Có thể với thời gian ít ỏi, cái nhìn này là phiến diện; và với giọng văn luôn chỉ mong được 5đ mỗi kì tốt nghiệp, các bài viết có thể là đau đầu nhức mắt. Nhưng mong có thể để lại chút kinh nghiệm cho anh em đi sau.

-----------
4956518554_3d530c2108.jpg

[Ảnh: em eck ở SG, mỗi cờ dán trên đầu em nó đều được mua tại chính nước sở tại để oánh dấu những nơi bánh xe em ý đã lăn qua]

Tổng quát
- Người và ngựa: Emily, Hoẵng và một em ếch trai tơ (Exciter) đen trắng đẹp giai đến nõn nã mang biển số 30K4 6790.

- Hành trình: hành trình dự kiến và thực tế quả thực là có lệch nhau, một phần do chủ quan chưa biết lượng sức mình, một phần do khách quan thời tiết cũng như sự hấp dẫn thực tế của mỗi điểm đến đối với 2 đứa. Hoẵng post ở đây là hành trình thực tế đã đi qua để anh em sau này có căn cứ chính xác hơn mà tham khảo.

Ngày 1 (20/8): HN - Mộc Châu
Ngày 2 (21/8): Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập/Pa Hang - Muang Khoun (Xieng Khuang)
Ngày 3 (22/8): Muang Khoun - Phonsavan (Xieng Khuang) - Luang PraBang
Ngày 4 (23/8): Luang PraBang - Vang Vieng
Ngày 5 (24/8): Vang Vieng - Vientiane
Ngày 6 (25/8): Vientiane
Ngày 7 (26/8): Vientiane - cửa khẩu Friendship Bridge/Nong Khai - Bangkok
Ngày 8 (27/8): Bangkok
Ngày 9 (28/8): Bangkok - Pattaya - Bangkok
Ngày 10 (29/8): Bangkok - cửa khẩu Arayapraphet/ PoiPet - Siem Reap
Ngày 11 (30/8): Siem Reap
Ngày 12 (31/8): Siem Reap - Phnom Penh
Ngày 13 (01/9): Phnom Penh - cửa khẩu Bavet/Mộc Bài Sài Gòn
Ngày 14, 15, 16 (02,03, 04/9): Lên tàu SE2 SG - HN

Do màn chụp công tơ mét khá là phập phù, lúc nhớ lúc quên, lúc chụp khi vừa đến nơi, lúc lại chụp sau một ngày lang thang chán chê nên Hoẵng xin phép không để số km cho từng chặng đường ở đây. Anh em có nhu cầu đi có thể search các khoảng cách này trên mạng, hoặc xài bản đồ của Periplus đều có ghi cây số khá chi tiết cho từng đoạn đường.

Tổng chiều dài quãng đường từ lúc xuất phát tại Hồ Tây tới khi dừng chân tại trung tâm Sài Gòn là 7577 - 4029 = 3548km

- Chi phí: Chi phí sử dụng trong chuyến đi 25.000.000 VND/2 người bao gồm việc ăn ở, xăng xe, mua sắm quà cáp và các phụ phí khác như sửa xe, sửa máy ảnh và mua mới điện thoại (do bị hỏng và mất >"<). Ngoài ra còn có các chi phí khác chuẩn bị cho chuyến đi như mua sắm đồ dùng, thức ăn, chỉnh sửa lại em eck, phần chi phí ngoài này do mua bán, chuẩn bị không tập trung nên giờ cũng chả thống kê được là đã sử dụng bao nhiêu, nhưng phần này thì chắc tùy thuộc vào anh chị em, có sẵn đồ rùi thì chỉ phải sắm ít, mà chưa có đồ nào thì phải sắm nhiều, đa phần là sắm sửa những đồ có thể xài đi xài lại được nhiều lần ý mà :D.

[to be continued]
 
Last edited:
Em nghĩ ở cửa khẩu Lào - Thái này dân Việt xuất nhập cảnh còn đông hơn cả dân Lào, nên nó nói TV giỏi cũng nên :D

Vì cái cửa khẩu này có một nửa thuộc Lào. Mà những cái gì ở Lào thì...theo một chị bán hàng người Lào tại Talạt Sao ở Vientiane trả lời Hoẵng và Emily khi giật mình nghe chị ý phát giá bằng tiếng Việt "Ơ, chị nói được tiếng Việt ah"; chị ấy nhìn 2 đứa một cách khó hiểu theo kiểu "sao chúng mày ngu thế nhỉ" và hồn nhiên "Thì vì đây là Lào mà em" :)) [Theo ngu ý hiểu của Hoẵng thì tức là ở Lào, người ta nói tiếng Việt là chuyện bình thường. Nhất là thành phần cán bộ nhà nước thì ít nhiều chắc cũng từng được đào tạo hoặc tập huấn tại VN]
 
Ngày 2: Mộc Châu - cửa khẩu Lóng Sập/Pa Háng - Muang Khoun (Xiêng Khoảng) [Part 3]

Đi thêm hơn trăm cây số từ Sầm Nưa, em eck bắt đầu có dấu hiệu lạng bánh và dần xì hơi. Cháu nó bị dính một mảnh thủy tinh ạ. Và thế là phải phải dừng lại lụi hụi thay xăm. Bạn Emily sau một buổi bổ túc móc lốp trước khi khởi hành đã thay xăm rất thành thạo và điệu nghệ.

4960824742_5ebd5a5419.jpg


Sau khi thay xăm, 2 đứa quyết chí chạy một mạch, ko ngó nghiêng để về đến Xiêng Khoảng sớm nhất có thể. Nhưng đang đi giữa đường thì gặp 2 bạn Lào đang lọ mọ đẩy xe máy. Tưởng rằng họ hết xăng, hai đứa quay lại định chia bớt số xăng dự trữ của mình. Ai dè xe họ hỏng xích, Emily có ngồi lụi hụi mãi thì cũng không giúp họ cải thiện tình hình. Mà bạn Emily cũng rất hồn nhiên, vừa sửa xe, vừa bắt Hoẵng hỏi thăm đủ thứ thông tin từ phía hai bạn kia để xem có giúp gì được họ không. Hix, đã nói là Hoẵng chả tự tin với cái màn tiếng Lào rồi mà. Thế rồi cùng lọ mọ ghép từ, ghép câu trong cái đám từ vựng phập phù đã được truyền thụ, cũng hỏi thăm được họ xem nhà họ có xa không, họ bảo xa, và cái xa của họ là 30km [xấu hổ tí là dù rất thương cho hoàn cảnh của các bạn ý nhưng lúc đấy Hoẵng bỗng dưng cảm thấy sung sướng vô cùng khi mà trong đoạn hội thoại 4 câu bằng tiếng Lào, mình hỏi, người ta hiểu, người ta trả lời, mình cũng hiểu :">]. 2 đứa đành cáo lỗi không giúp gì được, chỉ biết share cho các bạn 2 bánh lương khô và chai nước để các bạn có sức cho 30km sau đó.

Đường đèo Lào càng lúc càng thể hiện độ lợi hại với những khúc cua không ngừng. Thằng Phương Ú đang nằm nhà với cái đùi gãy mà được ôm những con cua này thì chắc sướng mê tơi. Hơn 200 cây số, xe liên tục ngả bên trái, chao bên phải. Emily vốn là một tay xế lì mà cũng phải ngán ngẩm với những khúc cua liên tục, đến độ ôm cua chỉ còn theo cảm giác, và có những lúc để cho chân phải chạm đất vì những đoạn quanh co đến gấp. Hoẵng vốn là một con ôm cũng chai mặt (chỉ mắc bệnh lên xe là thích ngủ thôi), thế mà lần đầu tiên trong đời, thực sự biết đến cảm giác "say đèo", đến độ mún ói vì lắc và thậm chí còn phải hú xế cho dừng lại để phun (có điều là bữa trưa ít ỏi, tiêu xừ nó từ chiều, tối lại chưa ăn gì, chả còn gì để mà nhả ra nữa). Biển báo cho một tổ hợp khúc cua của Lào chỉ đơn giản có thế này mà cũng đủ kinh hãi.

4961096238_654a31402f.jpg


Thiết nghĩ, các bạn ý mà chăm chỉ cắm biển báo ở từng khúc cua một thì chắc đủ để làm một cái hàng rào bên sườn núi. Đi thế mới biết các bạn ô tô, nhất là ô tô tải của Lào đi đèo kinh dị, các bạn ý ôm cua rất chuẩn, chả bao giờ thấy lấn sang làn bên cạnh, đã thế lại còn phóng vù vù; Emily và Hoẵng đuổi theo mệt nghỉ cũng chả ăn nhằm gì.

Cách Muang Khoun mấy chục cây thì xe hết xăng giữa đường đèo đêm. Can xăng dự trữ 5lit được đưa ra sử dụng. Khuyến cáo anh chị em đi Lào cung này thì nên dự trữ xăng vì đây là khu vực miền núi của Lào, rất thưa dân cư và trạm xăng cũng hầu như không có. Quả 5lít của Hoẵng và Emily lần này cũng là chơi hơi sang, anh chị em có thể chỉ cần dự trữ đến 3lít thôi, nhưng nhất thiết phải có nhé. Đang lui cui đổ xăng thì có hai bạn Lào phóng xe máy qua, chắc tưởng 2 đứa bị hỏng xe nên họ cũng dừng và quay lại tỏ ý muốn giúp đỡ. Thế mới thấy dân Lào cũng dễ thương ghê lắm ý.

Kế hoạch ban đầu cho ngày 2 là về đến Phonsavan (cũng thuộc tỉnh Xiêng Khoảng). Nhưng với hơn 300km đường đất, đèo, đổ cua thì khi nhìn thấy ánh điện le lói của khu Muang Khoun (cách Phonsavan khoảng 50km), Hoẵng quyết định dừng lại đây nghỉ đêm, lúc này cũng đã gần 10h tối. Ngay tại ngã ba rẽ đi Phonsavan, hai đứa đang đần mặt ra không hiểu cái chữ "nhà nghỉ" theo tiếng Lào nó sẽ hình giun nét dế thế nào để mà còn lần tìm nhà nghỉ thì bộp một cái, đập vào mặt là dòng chữ "Nhà nghỉ Sảnh Đơan" to tướng nằm chình ình dưới một hàng chữ loằn ngoằn mà Hoẵng đoán là tiếng Lào của cái dòng chữ kia. Mừng như bắt được vàng, 2 đứa lao vào hỏi phòng nghỉ, bà chủ cũng nói được tiếng Việt luôn. Một nhà nghỉ với khuôn viên khá rộng, cửa khu nhà trọ còn được trang trí bởi vỏ của hai quả bom mĩ (cái này hình như là đặc sản của vùng này thì phải vì đi đâu cũng thấy cảnh báo cẩn thận dẫm phải bom, mìn chưa nổ :shrug:).

4961101714_58a7a7100f.jpg


Giá cả là 50.000 LAK hoặc 70.000LAK/phòng tùy thuộc vào việc có nước nóng hay không. Hai đứa chọn phòng 50.000 LAK với hai cái giường nằm đau cả lưng và chăn đệm cảm tưởng như ngàn năm chưa có người sờ tới.

Sau khi dọn đồ đạc vào phòng, Emily và Hoẵng mò đi tìm bữa tối đầu tiên trên đất Lào. Quanh đó chỉ còn một hàng ăn mở cửa, một bác chủ quán già nói được tiếng Việt. Hai đĩa cơm, một đĩa thịt bò xào ớt (thực ra là xào hành tây, nhưng Hoẵng thấy ở đây món xào nào cũng phải cho rõ nhiều ớt nên chắc gọi xào ớt thì hợp lý hơn), 1 lon bia Lào. Bia Lào quả tình là có nhẹ và thơm hơn Bia Hà Nội, nhưng sau trận quất 300km đường cua, chẳng có gì là có thể cho vào miệng một cách ngon lành. Cố gắng nuốt trôi đĩa cơm, 2 đứa quay về và lăn ra ngủ, chờ đợi một ngày mai được nhìn thấy đồng bằng.

[To be continued]
 
Chia sẽ với các bác về vấn đề xe khi qua biên giới.

Lần trước bạn em cũng đi như anh Hoẵng. Nhưng đi bằng xe của em, chủ xe là em khi qua biên giới thì không được. Vì người đi và chủ xe không phải là 1. Nên phải làm 1 giấy quỷ quyền cho mượn xe nữa.
 
Chia sẽ với các bác về vấn đề xe khi qua biên giới.

Lần trước bạn em cũng đi như anh Hoẵng. Nhưng đi bằng xe của em, chủ xe là em khi qua biên giới thì không được. Vì người đi và chủ xe không phải là 1. Nên phải làm 1 giấy quỷ quyền cho mượn xe nữa.

Nhà cháu là nữ bác ạ. Emily mới là anh :)) [Không ngờ cái ngày nhầm nhọt này nó lại đến sớm thế =))]

Bác qua cửa khẩu nào mà rắn thế. Họ nhìn thấy ai là người đi xe luôn ạ?. Hay là tại lúc đó chỉ có mỗi bạn bác có bằng lái để trình ra cho họ kiểm tra nên mới có vụ người điều khiển xe và chủ xe không phải là một thì cần phải làm giấy tờ đó?. Bác nói rõ thêm chút nữa vụ đó đi cho anh em liệu đường chuẩn bị hoặc luồn lách.

Còn bên nhà cháu thì thấy có mỗi cái cửa khẩu Lóng Sập đầu tiên là kiểm tra bằng lái, sau đó thì các nơi khác họ chỉ kiểm tra đăng ký xe mà thôi, chứ cũng ko care đến vụ ai là người lái lắm.
 
Ngày 3: Muang Khoun - Phonsavan - Luang Prabang [Part 1]

Thủ tục của ngày mới đầu tiên trên đất Lào là mò mẫm đi tìm hàng ăn sáng. Cơ mà trời mưa ghê quá, cuối cùng vẫn phải tấp vào cái hàng hum qua đã ăn tối để ăn sáng. Và cái giờ đấy, người ta chỉ có phở. Uh thì phở Lào, 10.000 LAK/bát (thế là ngang kiểu phở 24 ngày xưa rồi đấy, tỷ giá là 2.44 mà >"<). Bánh phở nhỏ, cứng như bánh đa, ăn lợ lợ kì kì, được cái mấy miếng thịt gà lơ thơ khá ngon (sau này thì phát hiện ra gà Lào, gà Cam ngon thật). Ăn ở Lào thích cái là luôn được phục vụ nước uống ngay khi ngồi xuống bàn (chứ chả phải gọi xin như hò đò một cốc nước lọc giống ở Tonkin đâu), gia vị nêm thêm các bạn ý cũng không để trong những lọ nhỏ vứt tùm lum trên bàn như mình mà bàn nào cũng có một rổ gia vị đủ thể loại từ ớt, dấm, nêm, mắm. Ăn các loại noudle soup ở đây thì luôn được kèm thêm một đĩa rau sống.

Trước khi lên đường, 2 đứa rẽ vào một hàng sửa xe gần đó để mua thêm 2 cái xăm dự trữ cho bánh sau. Chả biết cái xăm tiếng Lào là cái gì, bạn Emily thì cầm demo một cái xăm dự trữ của bánh trước giơ ra, bạn Hoẵng thì lẹ bẹ "khoi yác sư..." và chỉ vào cái xăm. Anh bán hàng nhìn lừ lừ nhìn hai đứa và hỏi "Mua xăm hả". Hự. Các bạn Lào cứ thỉnh thoảng đập tiếng Việt vào mặt chúng tớ thế này là chúng tớ muốn ngã ngửa người lắm ý.

Đi hơn ba chục cây, khi còn cách cánh đồng chum phonsavan khoảng 15km thì 2 đứa bỗng nghe tiếng toéttttt. Quay lại nhìn, hóa ra vừa phi qua một trạm công an của Lào. Cũng lại đang lơ ngơ chả biết gì xảy ra thì thấy tiếng từ phía đó vọng lại "Quay lại đây" >"<. Hai đứa ngoan ngoãn quay đầu xe đi về phía các anh trong sự tò mò thích thú "Chà, cuối cùng cũng gặp được vài bạn công an Lào, đã thế lại còn nói tiếng Việt nữa chứ". Hai đứa chỉ không ngờ, sự việc nó chẳng thích thú đến như thế.......

Các anh ý kiểm tra giấy tờ. Các anh ý hỏi đi đâu. Và các anh ý bảo thiếu giấy tờ rồi, muốn đi tiếp phải làm giấy tờ, phải nộp phạt và đắt lắm đấy, 500.000 LAK cơ. Cái giấy tờ mà các ý bảo thiếu là cái giấy tờ nhập cảnh cho xe. Mà cái thứ này, ở cửa khẩu khi hỏi anh hải quan thì anh ý kêu là "chả có giấy tờ gì đâu, đi đi". Còn các anh ở đây nhất quyết bảo là phải có. Không có thì bây giờ các anh ý làm cho một tờ giấy (có lẽ là giấy phạt), có tờ giấy này rồi thì loanh quanh trong Xiêng Khoảng, Luang PraBang mà có bị túm thì cứ trình ra, lại được đi ngay; nếu không thì là nhập cảnh trái phép, phải quay lại 150km ra Nậm Cắn để làm một cái giấy nhập cảnh cho xe. Nghe thì nó thủ tục nghiêm ngặt là thế, mà cuối cùng 2 đứa mặc cả được xuống còn 300.000 LAK, để rồi sau đó thấy các anh ý ghi trong cái tờ giấy (lúc này các anh ý bảo là giấy như kiểu thông hành để được đi lại trong Xiêng Khoảng và Luang, còn vào Vientiane thì các anh ý ko chịu trách nhiệm, phải quay ra cửa khẩu mà xin) giá trị là 50.000 LAK. 2 đứa định đánh bài chuồn, bảo thế bây giờ bọn em quay lại cửa khẩu làm giấy nhập cảnh cho xe, ko vào Xiêng Khoảng nữa, thì các anh ý lại đổi từ "giấy thông hành" thành "giấy phạt" bảo kiểu gì thì cũng đã vào đây rồi, 300.000 LAK kia là tiền phạt mà. Bó chiếu. Bạn Emily quay sang màn tung hỏa mù, bảo bây giờ phạt từng đó nhiều tiền quá, chả còn đủ tiền mà đi tiếp vì phải đến Vientiane mới có người thân ở đó để lấy được tiền, còn hiện giờ gần hết tiền, chỉ có một ít tiền LAK, tìen VND, tiền USD, túm lại là mỗi thứ một ít tiền lẻ. Sau một hồi luanh quanh, tưởng các bạn ý sắp nhầm lẫn về các con số và tỷ giá thì các bạn ý rút phịch ra một cái máy tính, ngồi nhân tỉ giá cho từng loại tiền và thu đủ cả từ tiền Việt cho tới tiền Đô >"<. Xong xuôi, các bạn còn rất tử tế mời ăn bánh rán, cho hẳn mấy cái để hai đứa đi đường mà ăn cơ mà. Hoẵng và Emily thống nhất gọi đó là những chiếc bánh rán 300.000 LAK.

Kinh nghiệm đau thương rút ra khi đi qua những khu này:
- Thấy cảnh sát mà nói được tiếng Việt thì tránh xa ra. Nói được tiếng là đòi được tiền. Cứ ngu ngu nhìn nhau một lúc chả hiểu gì thì còn cho đi.
- Đúng là vào Lào chả cần giấy tờ xuất nhập cảnh gì cho xe máy đâu. 2 đứa ban đầu khi quyết định ko về Nậm Cắn lấy giấy nữa cũng xác định tư tưởng là có bị túm nữa thì chịu phạt; nhưng đến khi xuất cảnh ở Cầu Hữu Nghị thì mới thấy các bạn ý chả hỏi han bất cứ cái gì về giấy tờ xuất nhập cảnh cho xe máy. Chỉ cần đăng ký xe là đủ.
- Có bị các anh cảnh sát nói tiếng Việt vẫy lại rồi thì cố gắng tìm cách đừng đưa giấy tờ tùy thân cho các anh ý. 2 đứa dại dột đưa cho các anh ý rồi đến khi định đánh bài chuồn thì các anh ý cứ giữ khư khư đám giấy tờ của mình, muốn chạy cũng chả được.
- Bạn nào vững gan thì nghe các anh ý toét còi cũng cứ đi, các anh ý có đuổi theo thì lơ ngơ bảo là ko nghe thấy còi. 2 đứa ngố quay lại rồi mới phát hiện ra các anh ý cũng thấy thì toét vậy thôi chứ cũng đang ngồi lọ mọ ăn sáng, 2 đứa lúc đấy có cút thẳng các anh cũng chẳng thèm đuổi, mà có đuổi cũng còn lâu vì còn bận đứng dậy, chùi mồm, xỏ giầy, trèo lên xe.

Túm lại, ko phải là mất học phí ngu, chỉ là chơi sang, mua mấy cái bánh ràn Lào 300.000 LAK ăn cho biết thôi :))

[To be continued]
 
Ôi đèo Lào...

Tiếp tục miêu tả về sự kinh dị của đèo Lào
Đèo của Lào thì vãi đạn. Tớ cũng chạy cung Mộc Châu, Hà Giang và Y Tý rồi nhưng đi trên đèo Lào thì chỉ muốn ngả mũ vái chào, không muốn thử lần 2 thế nữa. Cái con đèo Lào tỉnh Sầm Nữa nó sâu hun hút, đi mà không biết đoạn phía trước là thế nào, có khoảng gần trăm cây là đường đèo đất xen lẫn dải đá cấp phối. Qua khỏi đoạn đó đến đoạn đường đất chạy giữa thung lũng trên núi đẹp như trên cánh đồng Y Tý lúc gần đến A Lù, đây là đoạn bọn tớ nghỉ ăn trưa. Tưởng đèo Lào cũng chỉ có thế nên tớ khá ung dung và thoải mái (nghĩ bụng 300km ngày này cũng bình thường thôi, nhưng ác mộng đó chỉ là khúc dạo đầu). Vào đến đèo Lào thật sự đường rất đẹp và là những khúc cua tay áo dốc ngược nối tiếp nhau. Em Exc vẫn có tiếng là máy khỏe và ôm cua tốt nên đường khô tớ cứ giật số 3 ôm cua và leo đèo đều đều ở 50km/h, ôm cua gần như 2 bên chân chạm đường. Thích thú vì cảm giác đó, tớ vô cùng sướng, chả mấy khi ôm cua thoải mái thế, vậy mà chạy mãi cũng chỉ mãi thấy đèo và cua như vậy, bắt đầu thấy hoang mang. Tay lái đã mỏi vì bẻ lái, chân mỏi vì đạp phanh và về số. Úp cua theo thói quen, cứ cua là ngả xe sát đất rồi dựng xe để còn úp tiếp bên ngược lại. Ôi đèo Lào >"<

Trời tối mà vẫn lửng lơ ở giữa núi và rừng nguyên sinh, cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ biết quãng đường phía trước còn khoảng hơn 100km nữa. Tập trung chạy cho nhanh, rồi thủng săm, rồi gặp bạn Lào hỏng xe, rồi hết xăng. Thỉnh thoảng đi qua những bản làng của người dân tộc Lào, không điện đóm, tối thui, các bạn đã đi ngủ hết, có 1 tốp thanh niên ngồi ở đầu bản, mình chạy qua với tiếng máy xe gầm rú mà như náo động cả bản lên, họ nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Mới hơn 8h tối. Rồi mưa bắt đầu rơi, cứ đi 1 đoạn lại mưa, mặc luôn bộ quần áo mưa và ủng nilong thường trực. Gặp sương mù. Lần đầu biết thế nào là mù đặc (trước nghe anh bumby kể mà nghĩ bụng làm gì đến nỗi thế ^^) Dò dẫm đi trong đêm với ánh đèn tù mù bám theo mép đường. Chỉ đôi lần suýt lao vào bụi rậm hay xuống vực mới phanh đứng lại. Buồn ngủ díu mắt, cố chống mắt mà đi tiếp vì có muốn dừng và nghỉ cũng không thể. Ôi đèo Lào...
 
Ối giời ơi thích quá đi mất!!! hí hí... hóng hớt vụ mang xe qua Thái ở cửa khẩu Nong Khai nhé!!!

Chúc mừng đã đi đến nơi về đến chốn mất mỗi 25tr!!! Quá đỉnh
 
Ối giời ơi thích quá đi mất!!! hí hí... hóng hớt vụ mang xe qua Thái ở cửa khẩu Nong Khai nhé!!!

Chúc mừng đã đi đến nơi về đến chốn mất mỗi 25tr!!! Quá đỉnh

Hớt lun hộ chị Linh cho nóng không sợ chị chờ em type đến đoạn Nong Khai nó lại đầu lâu.

- Thủ tục ở bên Lào: chưa biết làm thủ tục ở đâu, nhảy xổ ra một chú mặc đồng phục hỏi thì được chú ý nhiệt tình dẫn vào, cầm giấy tờ và làm mọi thủ tục cho một cách nhanh chóng. 60.000 LAK/2 người.

- Thủ tục ở Thái: ban đầu vào hỏi nhập cảnh cho cả người và xe thì bác nhập cảnh người lớ ngớ, chả bít có được nhập cảnh cho xe không (hình như là vì bên đấy hầu như chỉ nhập cho ô tô, chả mấy khi có thằng phóng xe máy chẳng phải của Lào lao sang đấy thì phải >"<). Bảo phải sang hỏi hải quan có cho xe qua không thì làm thủ tục cho xe trước rồi quay ra làm cho người. Chạy ra hải quan thì do thủ tục thông thường là phải nhập người trước rồi mới nhập xe nên chị hải quan xinh xắn dễ thương bảo quay ra nhập người đi đã. Hai bên đẩy qua đẩy lại, mấy cái bốt ở đấy hỏi nhau lung tung thì cuối cùng vẫn chị hải quan chốt lại một câu là "Nhập được mà" [bằng T.A], và chị ý làm cho cái giấy để nhập xe trước (giấy này khi xuất khỏi Thái sẽ phải nộp lại cho Hải quan tại cửa khẩu xuất); sau đó 2 đứa quay ra đóng dấu nhập người và được đưa thêm một cái giấy gần giống như kiểu chứng nhận nhập xe.

Phí nhập cảnh chỉ tính cho người, xe không mất. 100THB/người
 
Chuyện nhập xe vào Thái cũng trời ơi đất hỡi lắm.

Tuần rồi em bị từ chối một cách thẳng thừng ngay tại cái cửa khẩu mà em đã từng vào Thái cách đó vài ba tháng. Mấy bạn Tây thì cứ nhập vô tư cứ đến VN mình thì mấy bạn Thái ngây ngô như chưa hề biết luật.

2 lần trước qua ngon lành, ngọt xớt...lần này tưởng ngon ăn cứ tưởng thủ tục chắc chừng nữa nốt nhạc là xong, dè đâu đợt này gặp một bạn Captain mới tinh mới chuyển đâu về, dội cho em một xô nước lạnh vào người...tê tái luôn.

Bạn Captain này cho rằng VN - Thai do chưa ký cái hiệp định giao thông vận tải gì gì đó nên bạn không cho xe nhập vô. Em nào có làm luật nên cần gì quan tâm chuyến mấy bác ký kết gì, em chỉ 2 lần trước em vô dc thì sao lần này không cho vô.

Ngài Captain tận tình giải thích vậy tiếp, lần đầu bạn vô được! OK, lần nữa vô được! OK, nhưng không phải 2 lần được thì lần thứ 3 bạn sẽ OK. Máu sôi chưa?

Còn thêm cái này nữa, em mới nói VN - Thai đều là Asean nên phải dễ dàng đi lại thuận tiện chớ...bạn trả lời vậy mới chịu chết nè. "VN?..not yet" nha con.

Trước khi chia tay, bạn còn ân cần gợi ý em nên thử ở cửa khẩu khác, biết đâu OK sao.

Bó tay luôn cái ông Captain này, cầu cho bị cắt chức nhanh nhanh để anh em sau này được nhờ tí.

Không biết bạn Thuan An có bị bắt buộc có insurance thì mấy bạn Thái mới cho vào hay không, chớ em đã phải ngủ một đêm ở biên giới Lào\Thái để chỉ chờ có insurance để được nhập xe vào Thai.

Mạo muội kết luận rằng chuyện nhập xe (của em và bạn Thuan An) vào Thái từ đất Lào gian nan khổ ải hơn từ bên Cam.
 
Hớt lun hộ chị Linh cho nóng không sợ chị chờ em type đến đoạn Nong Khai nó lại đầu lâu.

- Thủ tục ở bên Lào: chưa biết làm thủ tục ở đâu, nhảy xổ ra một chú mặc đồng phục hỏi thì được chú ý nhiệt tình dẫn vào, cầm giấy tờ và làm mọi thủ tục cho một cách nhanh chóng. 60.000 LAK/2 người.

- Thủ tục ở Thái: ban đầu vào hỏi nhập cảnh cho cả người và xe thì bác nhập cảnh người lớ ngớ, chả bít có được nhập cảnh cho xe không (hình như là vì bên đấy hầu như chỉ nhập cho ô tô, chả mấy khi có thằng phóng xe máy chẳng phải của Lào lao sang đấy thì phải >"<). Bảo phải sang hỏi hải quan có cho xe qua không thì làm thủ tục cho xe trước rồi quay ra làm cho người. Chạy ra hải quan thì do thủ tục thông thường là phải nhập người trước rồi mới nhập xe nên chị hải quan xinh xắn dễ thương bảo quay ra nhập người đi đã. Hai bên đẩy qua đẩy lại, mấy cái bốt ở đấy hỏi nhau lung tung thì cuối cùng vẫn chị hải quan chốt lại một câu là "Nhập được mà" [bằng T.A], và chị ý làm cho cái giấy để nhập xe trước (giấy này khi xuất khỏi Thái sẽ phải nộp lại cho Hải quan tại cửa khẩu xuất); sau đó 2 đứa quay ra đóng dấu nhập người và được đưa thêm một cái giấy gần giống như kiểu chứng nhận nhập xe.

Phí nhập cảnh chỉ tính cho người, xe không mất. 100THB/người

Ối nhiệt tình quá... hay mình tranh thủ ra Nong Khai vác xe máy qua rồi quay về đi đẻ là vừa!!!

Nhưng giống Đen nói, nhiều lúc chưa có văn bản nghị định thì cảm tính và may mắn vẫn quyết định vụ vượt biên với xe có trót lọt hay ko nhỉ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,607
Bài viết
1,153,949
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top