phuongthuthuy
Phượt thủ
Re: Lào - thử nghiệm phượt bụi dành cho những cô nàng "tour trọn gói".
Trưa rồi, ăn gì đây nhỉ... thôi tranh thủ chơi, giảm ăn.
Nhớ lại phần đồ ăn đem theo hồi sáng, 4 đứa bốc xôi ăn với vài miếng thịt nướng cho qua bữa còn lên xe chạy tiếp mấy chục km nữa mới đến Wat Phou.
Lên xe chạy được hơn 20km xe khục khục vài cái rồi... đứng lại, bác tài nổ máy chạy tiếp, được khoảng 20m lại khục khục,... dừng lại. Bác tài mở hết phần máy xe, sửa. 30phút trôi qua... trời nắng chang chang... 4 đứa lòng cũng như đổ lửa...
Bác tài vô cầm chai nước uống cái ực, nhìn 4 đứa rồi nói gọn lỏn "Chết tui", lại "vận nội công" tiếng Anh, tiếng Việt, vài câu tiếng Lào, bác tài cũng chỉ cười... lại cười...
Chờ thêm 10phút, không chịu nổi nữa, cả nhà cắt cử mình gọi điện cho Kiều xem tình hình. Chị Kiều nói là yên tâm, nếu 20phút nữa mà xe không chạy sẽ có xe khác đưa tụi mình đi, yên tâm là Wat Phou chưa đóng cửa.
Đúng 20phút sau, một chiếc xe trờ tới, lục tục leo lên....
Bác tài này có vẻ thích nói chuyện, nên quãng đường có vẻ rộn ràng hơn.
Đến bến sông bác tài chỉ lên chiếc thuyền, bác hươ hươ tay, anh chàng con trai "phiên dịch" là bác sẽ lên quán ngồi uống 2 ly bia chờ mọi người, tiền bia tụi mình... trả.
Nhưng bác tài lắc đầu, hươ tay tiếp, cả 4 hiểu rằng là bác sẽ về lại Pakse, không theo 4 đứa nữa.
Chị Hồng đưa ngay ý kiến là phụ tiền cho bác tài này vì bác này giúp mình giữa đuờng.
Mình và Trang cương quyết không đồng ý, vì chuyện hư xe là hên xui, mỗi bên đều thông cảm nhau, bên mình đã mất 1 tiếng đồng hồ chờ đợi, còn bên kia phải thực hiện trọn chuyến đi theo lịch trình, cho dù bác tài này bác tài kia thì cũng chung một đội thôi.
Thế là dỗi nhau,... héhé
Dỗi thì dỗi nhưng thấy máy hình là vẫn cười àh.
Xuống thuyền, một chiếc xe bus chờ sắn, nói là xe buýt nhưng rất sang, bây giờ thì cả đám mới hiểu ra tại sao giá vé mỗi đứa cho cung đường này đến 250.000Kip lận.
Đến Wat Phou đã 4h15, chỉ còn 45 phút để... chụp hình. Vé vào cổng là 50.000Kip, có xe điện đưa mình vào bên trong luôn nè.
Trên đường đi vào, trước mặt Wat Phou là hồ nước, sau lưng là những dãy núi, trong ráng chiều phảng phất chút hoài niệm
Wat Phou có nét đẹp cổ kính, rêu phong, mang một nét buồn của thời gian hoang phế...
Những cây sứ có vẻ khô cằn.
Trưa rồi, ăn gì đây nhỉ... thôi tranh thủ chơi, giảm ăn.
Nhớ lại phần đồ ăn đem theo hồi sáng, 4 đứa bốc xôi ăn với vài miếng thịt nướng cho qua bữa còn lên xe chạy tiếp mấy chục km nữa mới đến Wat Phou.
Lên xe chạy được hơn 20km xe khục khục vài cái rồi... đứng lại, bác tài nổ máy chạy tiếp, được khoảng 20m lại khục khục,... dừng lại. Bác tài mở hết phần máy xe, sửa. 30phút trôi qua... trời nắng chang chang... 4 đứa lòng cũng như đổ lửa...
Bác tài vô cầm chai nước uống cái ực, nhìn 4 đứa rồi nói gọn lỏn "Chết tui", lại "vận nội công" tiếng Anh, tiếng Việt, vài câu tiếng Lào, bác tài cũng chỉ cười... lại cười...
Chờ thêm 10phút, không chịu nổi nữa, cả nhà cắt cử mình gọi điện cho Kiều xem tình hình. Chị Kiều nói là yên tâm, nếu 20phút nữa mà xe không chạy sẽ có xe khác đưa tụi mình đi, yên tâm là Wat Phou chưa đóng cửa.
Đúng 20phút sau, một chiếc xe trờ tới, lục tục leo lên....
Bác tài này có vẻ thích nói chuyện, nên quãng đường có vẻ rộn ràng hơn.
Đến bến sông bác tài chỉ lên chiếc thuyền, bác hươ hươ tay, anh chàng con trai "phiên dịch" là bác sẽ lên quán ngồi uống 2 ly bia chờ mọi người, tiền bia tụi mình... trả.
Nhưng bác tài lắc đầu, hươ tay tiếp, cả 4 hiểu rằng là bác sẽ về lại Pakse, không theo 4 đứa nữa.
Chị Hồng đưa ngay ý kiến là phụ tiền cho bác tài này vì bác này giúp mình giữa đuờng.
Mình và Trang cương quyết không đồng ý, vì chuyện hư xe là hên xui, mỗi bên đều thông cảm nhau, bên mình đã mất 1 tiếng đồng hồ chờ đợi, còn bên kia phải thực hiện trọn chuyến đi theo lịch trình, cho dù bác tài này bác tài kia thì cũng chung một đội thôi.
Thế là dỗi nhau,... héhé
Dỗi thì dỗi nhưng thấy máy hình là vẫn cười àh.
Xuống thuyền, một chiếc xe bus chờ sắn, nói là xe buýt nhưng rất sang, bây giờ thì cả đám mới hiểu ra tại sao giá vé mỗi đứa cho cung đường này đến 250.000Kip lận.
Đến Wat Phou đã 4h15, chỉ còn 45 phút để... chụp hình. Vé vào cổng là 50.000Kip, có xe điện đưa mình vào bên trong luôn nè.
Trên đường đi vào, trước mặt Wat Phou là hồ nước, sau lưng là những dãy núi, trong ráng chiều phảng phất chút hoài niệm
Wat Phou có nét đẹp cổ kính, rêu phong, mang một nét buồn của thời gian hoang phế...
Những cây sứ có vẻ khô cằn.
Last edited: