chuot_ngo
Phượt thủ
Hôm kia nhận được điện thoại nhắc nhở chị ơi lên hoàn thành hết nghĩa vụ nên hôm nay lại cặm cụi ngồi lại viết cho xong câu chuyện còn bỏ ngỏ (không biết có xong nổi không)=))
Lại tiếp tục với câu chuyện quán bar, hôm đó 6 chị em đi vào quán nghe các bạn ấy hát rồi gọi đồ uống, Q nhà ta sau một hồi được các em hướng dẫn tận tình đã quyết định gọi toàn bộ là nước chanh cho cả 6 tên vì lý do rất đơn giản là cậu ấy chả nghe ra nổi cái nào với cái nào.
Phí thăm quan ở TQ nói chung mình thấy là không phải đắt mà là rất đắt nhưng lại xứng đáng với đồng tiền bát gạo bỏ ra vì các bạn ấy làm du lịch rất tốt, không biết bao giờ VN mình mới tiến được, cảnh nhà mình nhiều chỗ cũng lung linh lấp lánh đâu có kém
Cái nhà vệ sinh của các bạn ấy ở Lệ Giang nó như thế này nè
[/IMG]
Trông như khách sạn được dùng free chắc là tính vào phí bảo tồn phố cổ lúc mua vé vào Hắc Long Đàm rồi.
Đến Ngọc Long Tuyết Sơn vào một ngày mưa gió bão bùng, em gái mình lại không chịu được độ cao và me too, cho nên chỉ lanh quanh ở cái cột mốc của nó mà không leo lên trên như mấy đại ka trong đoàn.
[/IMG]
Ăn hoa quả ở TQ rất tươi và ngon, hồi đó cũng chả thấy sợ lắm vì nghĩ chắc các bạn Trung Quốc chỉ xuất về VN thì nó mới bị thuốc bảo quản mà thôi nhưng sau vài bài báo mình đã thấy sai lầm là các bạn ấy cứ có lợi nhuận là làm chả liên quan gì đến xuất hay không xuất.
[/IMG]
Trong đoàn có 2 chị em nhà PH là rất chịu khó tìm hiểu và mầy mò chả giống mình đến lúc đi rồi mà vẫn chỉ mới lướt sơ sơ về Lệ Giang.
Trong đoạn đường dài từ Lệ Giang đi Shangrila sự háo hức lớn nhất đó là đi qua khu vườn táo, cứ đi được một đoạn lại trầm trồ táo rồi lê rồi đào, chả có cái ảnh nào chụp táo không toàn chụp táo với người thôi thì post tạm vậy
[/IMG]
Lúc đó trong lòng chả nghĩ gì đến độc hại, các đồng chí thi nhau hái táo, táo đỏ táo vàng 1 bịch táo đến lúc tính tiền thì đến táo trong giỏ cộng với trên tay mỗi đồng chí một trái :d
câu chuyện Shangrila là sự hối tiếc, vì đường đi từ Lệ Giang đến Shangrila mất trọn nửa ngày nên sau khi đi Ngọc Long về thì mới mò mẫm đi Shangrila. Đến Shangrila vào lúc 7h tối đèn đã nhập nhoạng cả lũ quyết định chọn một quán ăn ngay gần chỗ nghỉ, rất hân hạnh gặp một đoàn VN, đoàn này tình hình có vẻ toàn các bác nhiếp ảnh gia đi tác nghiệp.
Con đường nhỏ Shangrila
[/IMG]
Mình cực thích đồ lưu niệm ở Shangrila mặc dù giá cả đắt hơn ở Lệ Giang nhưng đồ ở đó rất đặc sắc phản ánh đúng bản sắc văn hóa Tạng, đến giờ điện thoại vẫn còn đeo cái móc mua ở Shang
Đây là chiếc đèn mà cô em mình luyến tiếc vì không mua
Lại tiếp tục với câu chuyện quán bar, hôm đó 6 chị em đi vào quán nghe các bạn ấy hát rồi gọi đồ uống, Q nhà ta sau một hồi được các em hướng dẫn tận tình đã quyết định gọi toàn bộ là nước chanh cho cả 6 tên vì lý do rất đơn giản là cậu ấy chả nghe ra nổi cái nào với cái nào.
Phí thăm quan ở TQ nói chung mình thấy là không phải đắt mà là rất đắt nhưng lại xứng đáng với đồng tiền bát gạo bỏ ra vì các bạn ấy làm du lịch rất tốt, không biết bao giờ VN mình mới tiến được, cảnh nhà mình nhiều chỗ cũng lung linh lấp lánh đâu có kém
Cái nhà vệ sinh của các bạn ấy ở Lệ Giang nó như thế này nè

Trông như khách sạn được dùng free chắc là tính vào phí bảo tồn phố cổ lúc mua vé vào Hắc Long Đàm rồi.
Đến Ngọc Long Tuyết Sơn vào một ngày mưa gió bão bùng, em gái mình lại không chịu được độ cao và me too, cho nên chỉ lanh quanh ở cái cột mốc của nó mà không leo lên trên như mấy đại ka trong đoàn.

Ăn hoa quả ở TQ rất tươi và ngon, hồi đó cũng chả thấy sợ lắm vì nghĩ chắc các bạn Trung Quốc chỉ xuất về VN thì nó mới bị thuốc bảo quản mà thôi nhưng sau vài bài báo mình đã thấy sai lầm là các bạn ấy cứ có lợi nhuận là làm chả liên quan gì đến xuất hay không xuất.

Trong đoàn có 2 chị em nhà PH là rất chịu khó tìm hiểu và mầy mò chả giống mình đến lúc đi rồi mà vẫn chỉ mới lướt sơ sơ về Lệ Giang.
Trong đoạn đường dài từ Lệ Giang đi Shangrila sự háo hức lớn nhất đó là đi qua khu vườn táo, cứ đi được một đoạn lại trầm trồ táo rồi lê rồi đào, chả có cái ảnh nào chụp táo không toàn chụp táo với người thôi thì post tạm vậy

Lúc đó trong lòng chả nghĩ gì đến độc hại, các đồng chí thi nhau hái táo, táo đỏ táo vàng 1 bịch táo đến lúc tính tiền thì đến táo trong giỏ cộng với trên tay mỗi đồng chí một trái :d
câu chuyện Shangrila là sự hối tiếc, vì đường đi từ Lệ Giang đến Shangrila mất trọn nửa ngày nên sau khi đi Ngọc Long về thì mới mò mẫm đi Shangrila. Đến Shangrila vào lúc 7h tối đèn đã nhập nhoạng cả lũ quyết định chọn một quán ăn ngay gần chỗ nghỉ, rất hân hạnh gặp một đoàn VN, đoàn này tình hình có vẻ toàn các bác nhiếp ảnh gia đi tác nghiệp.
Con đường nhỏ Shangrila

Mình cực thích đồ lưu niệm ở Shangrila mặc dù giá cả đắt hơn ở Lệ Giang nhưng đồ ở đó rất đặc sắc phản ánh đúng bản sắc văn hóa Tạng, đến giờ điện thoại vẫn còn đeo cái móc mua ở Shang
Đây là chiếc đèn mà cô em mình luyến tiếc vì không mua

Last edited: