What's new

Leo núi Bà Đen (Tây Ninh) - Cảm nhận từ những đôi chân đeo chì.

Như anh dungtran1981 đã nói :" đời có lắm có ngu",mà cái ngu nhất của e ở đây là không cùng các anh chị trải nghiệm,chinh phục ngọn núi này.có lẽ e đã rất tiếc nuối,nhưng đễ tự an ủi mình e đã suy nghĩ theo cách khác...chính là đễ giảm nhẹ nổi hụt hẫn của e ,khi không cùng nhau "tò tí te,chia nhau lon redbull,bát nước mì nóng hổi và thanh socola chảy nước..." cùng anh chị.hy vọng anh chị không trách em,và sẽ cùng em phượt những cung đường có thể gọi là gay cấn hơn,nguy hiểm và đầy trải nghiệm hơn.Thanks all .!
 
Viết cảm nhận 24h sau khi lên đỉnh ;)

24h trước:
Cuộn tròn trong võng, cố che đi những giọt sương đang có len vào trong tìm hơi ấm, mơ màng, thoảng trong mơ vẫn nghe tiếng "chim hoạ mi" "hót" thánh thót... lạnh hơn...bò dậy, ngồi bên bếp than hồng, nhấp 10ml nước mì. Ánh than hồng, chút men nồng nồng, không đủ làm chếnh choáng, chỉ vừa vặn làm cơn ấm lan toả, bất giác mỉm cười về những đêm sương xưa cũ....Thấy yêu đời hơn, thấy trăng tròn sáng, thấy sao lấp lánh hơn. Hình như có sao băng, không kịp nhìn, nhưng chắc điều ước của mình đã được thực hiện, chui lại vào võng, chìm dần vào giấc ngủ (bên tai vẫn lảnh lót "tiếng chim")

Để có được cái trước 24 giờ này, phải tính đến cả một đoạn đường không quá dài nhưng đầy khó khăn của "Những đôi chân đeo chì" - từ dùng rất hay của anh H.
Tuy nhiên, YSN thực sự cảm thấy rất an toàn trong chuyến leo núi này, sự an tâm làm Yến ngố có thêm niềm tin và cả nỗ lực để vượt qua những hòn đá, những con dốc. Leo núi đêm, có lẽ quan trọng là cảm giác này: cảm giác không hoang mang, tin vào sự phán đoán của bản thân, tin vào người dẫn đoàn, sự cam chịu, kiên trì, điềm đạm.
Viết lên đây cả nhà lại bảo là ôm khen xế khác nào mèo khen mèo :LL Nhưng thực sự rất cảm ơn anh Ruồi. Cảm ơn vì anh đã điềm tĩnh, đi đầu, dẫn dắt đoàn, anh làm cho em có cảm giác rằng " Hắn đã đi chỗ đó rồi, hắn không sao, hắn không té, hắn đi được nên chắc mình đi được=))" nên rất an tâm! (Cho dù đoạn cuối, có lẽ do gần tới đỉnh nên anh hơi hưng phấn quá mức :LL)
Cảm ơn Các bạn nữ (thế rằng do trí nhớ chỉ ngang trí nhớ con cá vàng nên không thể nhờ hết tên), các bạn luôn tự giác và rất có trách nhiệm với bản thân và toàn đoàn.
Cảm ơn các bạn nam khác đã luôn quan sát, chốt đoàn, bảo vệ an toàn cho các bạn nữ ;)
Ngồi trong đêm, không biết chính xác còn đi lên bao xa, không thể biết phía trước khó khăn như thế nào, nhưng vẫn thấy rất bình yên. Ngắm những con đom đóm chấp chới trong đêm, những ngọn đèn nhỏ mang niềm vui đến trong đêm, những cảnh sắc hai bên đường mà mình đoán là rất đẹp :D
Một trải nghiệm thú vị

(p/s: Cảm giác thì là vậy thôi, về mặt thể xác thì tê tái quá! :LL)
 
Đúng là ăn trên núi cái gì cũng ngon. Thanh socola bị chảy nước mà mọi người chuyền nhau mỗi người 1 miếng. Quả xoài chưa rửa, ko cần gọt vỏ, dính đầy mủ mà cả đoàn tranh nhau cắn. Nồi mì, mà nói đúng hơn là ấm mì còn thú vị hơn nhiều. Mì được nấu bằng ấm, xúc xích cắt bằng đũa, vỏ gói mì dùng làm chén, húp nước mì bằng ly nhựa như uống trà. Âý thế mà ngon kinh khủng, vui dã man và dơ kinh dị :))
Nói như c Yến "Lên trên núi thì vấn đề vệ sinh chỉ mang tính tương đối" :D

Mấy cậu zai nào có bạn gái khó nuôi, cho leo núi, là món gì cũng xơi tốt.

Như anh dungtran1981 đã nói :" đời có lắm có ngu",mà cái ngu nhất của e ở đây là không cùng các anh chị trải nghiệm,chinh phục ngọn núi này.có lẽ e đã rất tiếc nuối,nhưng đễ tự an ủi mình e đã suy nghĩ theo cách khác...chính là đễ giảm nhẹ nổi hụt hẫn của e ,khi không cùng nhau "tò tí te,chia nhau lon redbull,bát nước mì nóng hổi và thanh socola chảy nước..." cùng anh chị.hy vọng anh chị không trách em,và sẽ cùng em phượt những cung đường có thể gọi là gay cấn hơn,nguy hiểm và đầy trải nghiệm hơn.Thanks all .!

Mập à, em mà theo lên chắc anh bỏ cuộc luôn quá.

Viết cảm nhận 24h sau khi lên đỉnh ;)

24h trước:
Cuộn tròn trong võng, cố che đi những giọt sương đang có len vào trong tìm hơi ấm, mơ màng, thoảng trong mơ vẫn nghe tiếng "chim hoạ mi" "hót" thánh thót... lạnh hơn...bò dậy, ngồi bên bếp than hồng, nhấp 10ml nước mì. Ánh than hồng, chút men nồng nồng, không đủ làm chếnh choáng, chỉ vừa vặn làm cơn ấm lan toả, bất giác mỉm cười về những đêm sương xưa cũ....Thấy yêu đời hơn, thấy trăng tròn sáng, thấy sao lấp lánh hơn. Hình như có sao băng, không kịp nhìn, nhưng chắc điều ước của mình đã được thực hiện, chui lại vào võng, chìm dần vào giấc ngủ (bên tai vẫn lảnh lót "tiếng chim")

Ngoài tiếng chim Họa Mi, còn có cả tiếng máy cày nữa chứ.
 
Last edited:
mấy người này cứ nói bóng nói gió,"nào là ồn...nào là máy cày..." tại mọi người mệt nên thế ha anh DungTrần.
Mọi người mới đầu ai cũng ham hố leo núi cả, leo được mấy cột thì trời ah...cột thứ 14,15,16...20,21...30...40....50.....lo đếm và nhìn coi chừng nào đến được cột thứ 120.Lúc đó ai cũng hận cái ông đẻ ra cái ý tưởng leo núi để mọi người bắt chước leo theo, vui đâu không thấy mà toàn thấy mệt...hehe, mà còn Hận cái ông Anh Ruồi kia nữa, leo chi hưng phấn ớn, đưởi theo ổng mà không kịp. Ta Hận, Ta Hận...
Ai cũng ước ao được như em Long_ect135,ăn no, ngủ ấm, sướng...tự nhiên Long nổi tiếng và thành Long idol...kaka,sướng ha chú Long.
Nhưng cuối cùng cũng lên được núi và xuống được núi,hehe, Bravo bravo mọi người.
Lần sau leo núi nữa thì chắc cũng ham hố đi nữa nhưng phải chuẩn bị thể lực kỹ, chứ cư như vậy nữa đuối chết.hehe
Tks mọi người
 
Viết cảm nhận 24h sau khi lên đỉnh ;)

24h trước:
Cuộn tròn trong võng, cố che đi những giọt sương đang có len vào trong tìm hơi ấm, mơ màng, thoảng trong mơ vẫn nghe tiếng "chim hoạ mi" "hót" thánh thót... lạnh hơn...bò dậy, ngồi bên bếp than hồng, nhấp 10ml nước mì. Ánh than hồng, chút men nồng nồng, không đủ làm chếnh choáng, chỉ vừa vặn làm cơn ấm lan toả, bất giác mỉm cười về những đêm sương xưa cũ....Thấy yêu đời hơn, thấy trăng tròn sáng, thấy sao lấp lánh hơn. Hình như có sao băng, không kịp nhìn, nhưng chắc điều ước của mình đã được thực hiện, chui lại vào võng, chìm dần vào giấc ngủ (bên tai vẫn lảnh lót "tiếng chim")

Để có được cái trước 24 giờ này, phải tính đến cả một đoạn đường không quá dài nhưng đầy khó khăn của "Những đôi chân đeo chì" - từ dùng rất hay của anh H.
Tuy nhiên, YSN thực sự cảm thấy rất an toàn trong chuyến leo núi này, sự an tâm làm Yến ngố có thêm niềm tin và cả nỗ lực để vượt qua những hòn đá, những con dốc. Leo núi đêm, có lẽ quan trọng là cảm giác này: cảm giác không hoang mang, tin vào sự phán đoán của bản thân, tin vào người dẫn đoàn, sự cam chịu, kiên trì, điềm đạm.
Viết lên đây cả nhà lại bảo là ôm khen xế khác nào mèo khen mèo :LL Nhưng thực sự rất cảm ơn anh Ruồi. Cảm ơn vì anh đã điềm tĩnh, đi đầu, dẫn dắt đoàn, anh làm cho em có cảm giác rằng " Hắn đã đi chỗ đó rồi, hắn không sao, hắn không té, hắn đi được nên chắc mình đi được=))" nên rất an tâm! (Cho dù đoạn cuối, có lẽ do gần tới đỉnh nên anh hơi hưng phấn quá mức :LL)
Cảm ơn Các bạn nữ (thế rằng do trí nhớ chỉ ngang trí nhớ con cá vàng nên không thể nhờ hết tên), các bạn luôn tự giác và rất có trách nhiệm với bản thân và toàn đoàn.
Cảm ơn các bạn nam khác đã luôn quan sát, chốt đoàn, bảo vệ an toàn cho các bạn nữ ;)
Ngồi trong đêm, không biết chính xác còn đi lên bao xa, không thể biết phía trước khó khăn như thế nào, nhưng vẫn thấy rất bình yên. Ngắm những con đom đóm chấp chới trong đêm, những ngọn đèn nhỏ mang niềm vui đến trong đêm, những cảnh sắc hai bên đường mà mình đoán là rất đẹp :D
Một trải nghiệm thú vị

(p/s: Cảm giác thì là vậy thôi, về mặt thể xác thì tê tái quá! :LL)

Mặc dù có hơi làm phiền mọi ng vì nói nhiều nhưng e rất vui vì mọi ng sẽ lun nhớ đến e (cái tên chim họa mi nghe hay hay..ai bày e cách đổi tên nick ih)
Còn đoạn cuối lên đỉnh ko phải tại a Ruồi hưng phấn quá mức mà tại e đó chị ơi..gần cuối e hăng quá mún đi trước nên ảnh phải đi theo e..cứ nghĩ đi trước rùi tụt lại là vừa ai ngờ đi lun 1 lèo tới đỉnh..^^
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,421
Bài viết
1,147,016
Members
193,480
Latest member
789clubii
Back
Top