What's new

Lugu - Lijiang - Shangrila, đi tìm quên

Đầu tiên, tôi muốn nói là theo tôi, Lugu rất đáng đi, Shangrila thì tùy hứng còn Lijiang thì nên bỏ.

Đây là chuyến đi không hề dễ dàng với cả 3 chúng tôi, raise đoàn, tách đoàn, rồi những vấn đề thu xếp công việc vì hành trình khá dài. Có thành viên làm visa còn bị trục trặc vào phút chót, cơn bão Sơn Tinh làm máy bay ra HN bị hủy hay có người đi mà chưa thuyết phục được gia đình,... có những lúc tưởng chừng như chuyến đi sẽ bị hủy nhưng cuối cùng, vào lúc 6h30 ngày 30.10.2012 chúng tôi cũng hội quân ở Lào Cai và chia tay ở Lào Cai vào lúc 17h ngày 7.11.2012, tổng chi phí vào khoảng Y3000.

Topic này tôi sẽ cập nhật lại 1 số thông tin cho tuyến đường Kunming - Lijiang - Lugu - Shangrila. Trước hết, tôi muốn nói là chúng tôi đã gặp nhiều bạn TQ rất dễ thương nên nếu bạn nào định đem chuyện chính trị chính em nâng cao quan điểm thì xin miễn cho. Đừng quá lo lắng nếu bạn ko biết tiếng vì vốn từ của cả 3 người chúng tôi cộng lại không quá 30 từ, tính luôn cả số đếm rồi nhé. Tây đi được thì da vàng mũi tẹt chúng ta đi tốt. Thanh niên TQ, nhất là các bạn mặt mũi sáng sủa, ăn mặc đẹp có thể nói tiếng Anh, nên đừng ngại hỏi họ dù ban đầu họ có thể hơi mắc cỡ.

Các tên địa danh ở TQ trong bài này tôi sẽ để tên phiên âm như các bạn TQ đề, dù sao thì địa danh của họ, cứ ghi theo họ là dễ nhất, tránh dịch lòng vòng rồi đâm sai nghĩa như cái địa danh Vạn Cổ Lầu được các bạn Tây dịch thành Looking at the past pavillion...


untitled-1.jpg

30.10 - Lào Cai/ Hekou, bus Hekou - Kunming, đêm tàu Kunming - Lijiang
31.10 - Lijiang, bus Lijiang - Lugu
1.11 - sáng đạp xe quanh Lugu, tối giao lưu văn hóa với người Mosuo
2.11 - sáng lang thang, trưa bus Lugu - Lijiang
3.11 - sáng Yulong Xueshan, chiều lên Wangou lou
4.11 - sáng lang thang phố cổ, trưa bus Lijiang - Shangrila
5.11 - sáng đi công viên Potatso, chiều tu viện Songzanlin, đến nhà người địa phương
6.11 - bus Shangrila - Kunming
7.11 - bus Kunming - Hekou, qua biên giới.



Topic đã được gởi đăng bởi BDK
 
Last edited by a moderator:
Foodtrip

Trái cây. Nói thật là lúc đầu cũng hơi sợ sợ vì sự nổi tiếng của an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng nghĩ bụng thôi thì tới nơi rồi thì tới bến đi, thực phẩm ở VN nhà mình cũng chả sạch sẽ gì cho cam mà nhìn trái cây thì tươi roi rói thế kia.


393973_10151234034218844_1653146332_n.jpg



558929_10151234034333844_1065370454_n.jpg



534161_10151234034528844_543779975_n.jpg


Thế là mua dâu với giá 40Y/kg, trời ơi, khi trong đầu tôi là vị chua lợm lợm của dâu Đà Lạt đã thành phản xạ có điều kiện kiểu như mỗi khi nhìn thấy me ấy, thì đầu lưỡi cảm nhận được hương thơm tươi mới, cảm giác mọng ướt và vị ngọt ngào của một trái dâu ... sao mà sung sướng.


184840_10151234034738844_733316928_n.jpg




Ở Lijiang có nhiều hàng bán các loại bánh địa phương nhưng trông xanh xanh tím tím đẹp đẹp thế thôi, ăn vào khô và khá khó nuốt.


154395_10151234019343844_1970536142_n.jpg



32371_10151234022508844_1857005582_n.jpg

cái khay bánh vàng ở gó phải là bánh rau củ, bột mì chiên lên cùng các loại rau củ khác nhau, 5Y/cái, ăn không ngon


318911_10151234022723844_124712077_n.jpg

trứng cút chiên này cũng 10Y/3 xiên, ăn cho vui​
 
Yulong xueshan

Về thăm thú thì ngoài Yulong xueshan, tôi chỉ đến Wangoulou, còn Mufu thì nhìn từ Wangou lou thấy xanh đỏ mới tinh nên chán chả muốn đi, công viên Heilongtan thì cắt xoẹt để có thời gian làm foodtrip (anh trong đoàn nói rằng đi về khá thất vọng vì hồ cạn nước nên không đẹp ... như trong ảnh).



Để lên được Yulong xueshan, chi phí khá là đắt bao gồm: phí bảo tồn di sản 80Y (vé này được dùng vào cửa Heilongtan miễn phí), vé vào cửa 105Y - 2 loại phí này được thu ngay ở chân núi. Dĩ nhiên, đã đến đây chả lẽ lại không mò lên cao và thế là lại tốn vé cable treo giá 170Y. Buổi sáng, chúng tôi đi bộ ra quảng trường Yuhe để bắt xe đi Yulong nhưng loay hoay 1 hồi thì phát hiện ra chỉ có 1 cách duy nhất cho nhóm 3 người là bắt taxi với giá 100Y, vì đọc hướng dẫn là bắt xe bus số 7 nhưng tìm mãi mà chả thấy cái xe số 7 nào.


Nhiều người cảnh báo trước là phải dùng bình oxy, nên chúng tôi đã mua sẵn mỗi người 1 bình giá 20Y từ ngày hôm trước. Trên xe taxi, cô taxi chê loại của chúng tôi là đồ dổm đâm cũng lo lo, đến nơi thấy các bạn toàn cầm trên tay đồ xịn (giá 35Y khi mua ở thành phố và 80Y khi mua trên núi) thì bấm bụng bảo nhau, nếu có gì thì dội ngược vào cable là xong.


178949_10151234028513844_1268002231_n.jpg

trăng non dưới chân núi


559309_10151234030058844_1980048178_n.jpg

trời xanh gì mà xanh thế


Sau 1 quá trình hơn 1 tiếng để xếp hàng ra xe bus, rồi xếp hàng từ xe bus vào cable treo mệt mỏi miệt mài thì chúng tôi cũng được vào cable car (ở độ cao ~3500m), cứ 8 người 1 khoang, khung cảnh cũng khá hoành tráng. Trong đoàn có 1 chị sợ độ cao nên tôi cứ động viên là đừng sợ, không phải cable ở Việt Nam đâu mà lo, bên này tham nhũng phạt nặng lắm, cứ yên tâm đi. Rón rén ra khỏi cable car thì thấy bảng báo nhiệt độ là 4 độ nhưng các dũng sĩ không hề chờn lòng vì mất công xách mấy kg đồ ấm từ Sài Gòn chỉ là để cho ngày hôm nay.



534694_10151234029708844_514975025_n.jpg

Yulong là đây


390154_10151234029243844_1234581748_n.jpg

đoàn người đang rồng rắn kéo nhau lên đến đỉnh



Và sự thật là mua bình oxy là phí tiền vô ích, haizz, tôi và chị là 2 bà mập lười vận động cấp quốc gia nhưng vẫn hùng dũng đi mạnh, cười toe toét ở độ cao 4506m. Núi tuyết nhưng tháng 11 chưa nhiều tuyết chỉ thấy lấp lóa trắng ở phía xa. Trong khi anh kia lọ mọ đi bộ lên đỉnh, thì 2 chị em chúng tôi chỉ ngoe nguẩy pose hình rồi ăn xúc xích giá 5Y/cái và uống chocolate trong nhà hàng Uncle Rock (hic, có mỗi 1 thìa cacao khuấy ko kỹ vào cái cốc giấy bé tí mà cũng 20Y, lần sau rút kinh nghiệm, mang Milo từ nhà đi).



305588_10151234029918844_1514209446_n.jpg

này thì xúc xích



374392_10151234029593844_1360918177_n.jpg


Cảm giác của 2 đứa con gái chúng tôi là gì? Âu, ta đã lên đến đây, 4506m, thấy tuyết rồi, vẫn bình thường chứng tỏ sức khỏe của ta khá là trâu bò trong khi các bạn TQ xìu xìu ển ển bóp oxy liên tục. Thậm chí tôi gặp lại bạn nữ dễ thương đã giúp chúng tôi trên tàu, vừa nói chuyện xí xa xí xồ rồi vẫy tay goodbye để cho bạn ấy ra ngoài pose ảnh thì 2 phút sau đã thấy bạn ấy được bạn nam dìu vào phòng y tế, thở oxy từ cái bình to đùng. Gật gù nhủ thầm, khéo có khi nhờ lên Lugu trước, lại nhờ buổi đạp xe vất vả bờ hồ mà độ cao Yulong thành chuyện nhỏ với mình.


Khi ra về, chúng tôi phát hiện ra xe bus số 7 thực ra là những chiếc minivan tự phát có dán 1 giấy có ghi số 7 ở cửa :| Lúc đầu thì không tin, sau đó hỏi 2 nhân viên của khu bảo tồn làm sao để về Lijiang thì họ cứ chỉ thẳng ra mấy cái xe ấy, chúng tôi mới tin.


8751_10151234030218844_331155105_n.jpg

xe "bus" số 7​


Khi hỏi thì chú lái xe bảo giá mỗi bạn là 40Y, cảm thấy hơi bị đắt nên khi vừa thấy 1 anh chàng chui vào taxi, tôi chạy ra hỏi 2 vấn đề cơ bản: 1. anh về Lijiang à? anh ấy bảo Phải. 2. share taxi nhé? anh ấy quay ra nói với chú taxi rồi gật đầu thế là 3 người chúng tôi leo vào ngay lập tức. Giá là 20Y/người, hợp lý hơn hẳn, hihi.
 
Wangou lou

Wangou lou được các bạn ta dịch là Vạn Cổ Lầu, còn các bạn Tây dịch trong Lonely planet là Looking at the past Pavillion làm chúng tôi cứ đinh ninh chắc phải từ lâu lắm rồi ấy. Thế là 16h, lếch thếch kéo nhau đi, muốn đến Wangou lou, các bạn cứ đến quảng trường Sifang, rồi đi qua cây cầu, có bảng chỉ đường liên tục, mỗi tội đường dốc đá nên hơi mệt 1 tí. Giá vé vào Wangou lou là 15Y. Chẹp chẹp, sau khi say sưa đọc bảng thông tin bằng thứ tiếng Anh nhiều lỗi thì chúng tôi phát hiện ra vốn dĩ cái gọi là "Vạn Cổ" này được xây vào cuối năm 1997 và vốn dĩ cái chữ Wangou hay Wan Gu chỉ là phiên âm từ tiếng Naxi "Wen gu" có nghĩa là trên đồi. Hết. Tóm lại là nghĩa chỉ là cái lầu trên đồi, không có cổ kiếc, quá khứ quá khiếc theo cách dịch của Tây, của Ta gì hết.


Và sau khi ngộ ra là cứ càng dịch càng xa nghĩa gốc, tôi đã quyết định ngay từ lúc đó là phiên âm tiếng Trung sao thì cứ để thế, khỏi dịch ra Hán Việt chi cho mất công. Tôi cũng nghĩ là các topic hướng dẫn cũng đừng dịch ra nữa, bởi sang tới nơi rồi, các bạn ấy tìm những địa danh như Ngọc Hà, Hắc Long Đàm quen thuộc trên diễn đàn ở đâu khi các biển chỉ dẫn ở đây hoặc là ghi chữ Hán, hoặc là phiên âm Yuhe, Heilongtan hoặc là dịch qua tiếng Anh luôn như Jade River, Black Dragon Pool?


Vào đến cửa Wangou lou rồi các bạn còn phải leo hoặc đi đường vòng để lên cái lầu chính. Hình ảnh thì đây. Đẹp thì có đẹp, hoành tráng thì có hoành tráng.


21904_10151234039743844_1854409317_n.jpg



374087_10151234030593844_512567795_n.jpg



259832_10151234030823844_510121336_n.jpg



216309_10151234031023844_2040404679_n.jpg



29418_10151234031108844_491266006_n.jpg



216307_10151234031443844_484732624_n.jpg


Thật tâm thì tôi thấy chỗ này hổ lốn. Ở chính điện thờ 2 tượng, bên phải là Phật Bà Quan Âm (nhận diện thông qua đài sen và bình nước cam lộ), sát bên trái với Phật Bà là cái ông gì không rõ, có 1 ông mặc áo tăng ngồi kế thùng công đức; sân chính lại là hình lưỡng cực bát quái (của Đạo giáo); từ tầng 2 trở lên thì bắt đầu treo tranh ngang dọc để bán nào là tranh hải đường (tượng trưng cho phú quý), nào là các em gái mỹ nhân nằm ngồi đứng các tư thế, tranh hổ...; lối đi xuống ra vườn thì có sỏi xếp hình 2 đồng tiền móc vào nhau; tầng thượng thì có ti vi, có giường, bán băng đĩa các loại. Ơ, thế tóm lại cái lầu này là nó theo thể loại gì? Phật giáo, Đạo giáo hay Tiền giáo?


60760_10151234031288844_118037335_n.jpg
 
Lijiang - Shangrila

Chúng tôi khởi hành từ Lijiang đi Shangrila lúc 14h và đến nơi khoảng 18h. Hiện tại 99% đường rất đẹp, chỉ trừ đoạn gần khúc quanh đầu tiên của sông Yangtse (Dương Tử, Trường Giang) đang làm đường cao tốc nên hơi khó đi. Nhưng nhìn chung là tôi không ngờ đường đến nơi xa xôi heo hút của các bạn cũng được làm tốt như thế. Vé xe cũng rẻ, tôi không nhớ chính xác nhưng dưới 80Y/người, và hàng ngày có rất nhiều xe, cứ cách 30' lại có 1 chuyến.

Và đây là em ấy, khúc quanh omega nổi tiếng của Yangtse, đáng tiếc là tôi chỉ thò máy ảnh ra chụp trên xe nên không lấy được toàn cảnh của nó.

311209_10151239885788844_1612247922_n.jpg



Xe đi trên đường vắng và cảnh vật thay đổi từ những rừng thông xanh tới thảo nguyên vàng nâu.

550153_10151235260523844_378061109_n.jpg



Khi đến nơi, Shangrila khá lạnh, tầm 6,7 độ, thật khiến người ta rùng mình. Trời đã nhập nhoạng tối khi chúng tôi bắt đầu xuống xe. Vào thẳng bến để mua vé ngày mốt đi Kunming thì gặp 1 cô hướng dẫn rất dễ thương và nói tiếng Anh cũng tương đối tốt nhưng mỗi tội thái độ phục vụ chưa chuyên nghiệp lắm, nên cứ trả lời khách 1 câu là cô ấy lại ngồi thụp xuống gần chiếc quạt sưởi điện.

Ban đầu chúng tôi định ở N's kitchen. Chúng tôi đi taxi của 1 anh người Tạng địa phương (đoán qua màu da và cách nói chuyện), anh này thật thà, nên khi trao đổi giá, tôi nghe là 30Y, hỏi lại là 30 à thì anh ấy lắc đầu kịch liệt, không, 10 thôi. Tự dưng nghĩ, chả bù cho ở VN... Anh này cực nhiệt tình, không rõ địa chỉ hostel thì xuống đi bộ đi tìm rồi gọi điện thoại loạn lên, N's kitchen hết phòng nên chúng tôi phải dùng đến phương án thứ 2 là Lantin, anh ấy lại chở đi tiếp, còn giúp tôi kéo vali vào tận hostel. Ban đầu, tôi nghĩ sự nhiệt tình của anh ta chắc là để nhận tiền tip, và 3 chúng tôi đã trả anh ấy 15Y. Nhưng qua câu chuyện ngày hôm sau, với 1 anh taxi khác, tôi nhận ra là người bản địa (người Tạng) họ sống rất nồng nhiệt và chân tình.

Tâm trạng tôi trong buổi chiều đến Shangrila khá là tệ. Có lẽ 1 phần do thời tiết, cũng có thể do dân số ở đây cực kỳ thưa thớt nên khi những con phố trung tâm khiến tôi liên tưởng đến những khu phố bị bỏ lại trong những bộ film khoa học điên khùng của Mỹ. Đường phố rộng thẳng nhưng vắng hoe, những dãy phố 2- 3 tầng đều đều gạch xám ngoét và những ô cửa kính buồn tẻ khiến tôi phát bệnh. Nơi chúng tôi ở có chị chủ hostel (người Hán) có gương mặt hình sự rất đáng sợ, cau cau có có, có vẻ ác cảm với người Việt Nam, tôi chưa từng thấy nhân viên YHA nào có thái độ tệ đến như vậy. Phòng thì chật và được khuyến cáo là chỉ tắm từ 18h-24h, dù giá là 150Y/phòng là ngang với Panba ở Lijiang nhưng cảm giác thật khác biệt. Ưu điểm duy nhất là ở ngay sát quảng trường khu phố cổ, thuận tiện cho việc bắt xe đi các nơi chơi. Tôi chưa từng thấy nhân viên YHA nào có thái độ tệ đến như vậy.

Buổi tối đầu tiên ở Shangrila, chúng tôi đi bộ rất xa trong cái lạnh 2-3 độ để đi ăn Dico's. Thứ duy nhất vực lại tinh thần của tôi trên đường về hostel đêm ấy là ly trà sữa thơm ấm trong tay. Buồn cười là hệ thống fastfood nhưng giá cả ở các địa phương lại khác nhau, ở Shangrila, phần ăn giá 77Y thì ở Kunming là 69Y và ly trà sữa ở Shang cũng đắt hơn 1Y, nhân viên cũng chậm chạp hơn nhiều. Đêm hôm đấy, thấy web bảo là thời tiết ngoài trời là -3 độ, tôi nằm trong chăn và bắt đầu tự vấn liệu quyết định đến cái nơi xám xịt khô khốc lạnh lẽo này có phải là sai lầm hay không nhưng lăn qua lăn lại 1 lúc thì đành tặc lưỡi, đã đến rồi thì mai cứ đi chơi.


302810_10151235260633844_867594692_n.jpg

vâng, cơm gà Dico's
 
Potatso park

Chúng tôi hẹn nhau lúc 7h sáng ngày hôm sau ở sảnh vì khi dò hỏi thì được biết thường các xe sẽ đi Potatso tầm 8h. Hôm đó chỉ có 2/3 người đi chơi còn 1 chị thì nằm nhà nghỉ ngơi. Ở đầu khu phố đi bộ trung tâm phố cổ có 1 bãi đậu xe, sáng tầm 8h các bạn cứ ra đó, sẽ có rất nhiều taxi 7 chỗ sẵn sàng chở các bạn đi và cứ 6 người là đi được với giá 30Y/người. Vì chúng tôi chỉ có 2 người nên share xe là giải pháp hợp lý hơn cả. Khi ra đến bãi đỗ, thấy 1 nhóm máy ảnh đeo lủng lẳng thì tôi đoán ngay là khách du lịch và đến Shangrila thì 90% là chuẩn bị đi Potatso nên chạy tới hỏi han cầu may.

May thật, có 2 nhóm gồm 1 nhóm 3 chú người Taiwan và 2 cô bé sinh viên đến từ Guangzhou cũng đang deal đi Potatso nên chúng tôi gia nhập luôn và đủ 1 xe. Trong xe, có 1 chú 50 tuổi nói tiếng Anh rất tốt và cũng rất nhiệt tâm, thường xuyên giúp tôi phiên dịch (có lẽ chú ấy vui vì sau nghe chú ấy nói "come from Taiwan" thì tôi nói "so you're Taiwanese" thay vì nói "you're Chinese" như đa số dân TQ). Vì thời gian trong Potatso qua bữa trưa nên chúng tôi dừng lại mua bánh ngọt để mang theo ăn lót dạ.

Potatso (hay có lúc được phiên âm là Podatso) cách trung tâm Shangrila khoảng hơn 20km và theo khuyến cáo sách vở là nên đến vào tầm tháng 5-8, tôi cũng đoán khi đó thảo nguyên sẽ có màu xanh và sẽ có hoa nở, mọi thứ sẽ đẹp hơn. Nhưng cá nhân tôi thấy cuối thu, thảo nguyên có màu vàng cũng có nét đẹp đặc trưng của nó.

Vé vào cửa là 110Y và vé xe bus trong khu bảo tồn là 80Y, vào mùa hè, nước hồ dâng cao sẽ có dịch vụ du thuyền với giá 50Y nữa. Sau khi mua vé, bạn lên bus và được chở tới hồ đầu tiên là Shudu, sau đó đi bộ theo con đường gỗ ven hồ với chiều dài 3.3km, ở đây có bus đón để đi đến hồ thứ 2 và quan trọng hơn là Bita (hoặc được các bạn phóng đại thành Bitahai với chữ hai là hải, biển), đi bộ với chiều dài khoảng 6,7km nữa. Có nhiều vị khách lựa chọn bỏ 1 trong 2 hồ, nghĩa là ngồi bus thẳng luôn chứ không xuống đi bộ, và nếu thấy không khỏe thì bạn nên làm như thế, vì khi xuống đi bộ rồi thì chỉ có nước đi cho tới trạm dừng tiếp theo mà thôi. Ngày hôm đó, tôi đã lập kỷ lục đời mình là đi bộ hơn 10km. Chuyến đi này đã đem đến cho tôi những trải nghiệm mới.

Các chú và 2 bạn gái đều rất dễ thương, khi thấy chúng tôi mệt thì luôn cố ý đi chậm và dừng lại 1 chút để chúng tôi có thể đuổi kịp. Chú rất chịu khó nghe hướng dẫn bằng tiếng TQ rồi phiên dịch sang tiếng Anh cho tôi.


72150_10151235260753844_1580018228_n.jpg

Shudu mùa này cạn nước


550105_10151235260843844_1836056753_n.jpg



15039_10151235263398844_1031186216_n.jpg



263397_10151235261093844_771371434_n.jpg

và tôi thầm tưởng tượng nếu đến đầu vào cuối xuân, đầu hạ cảnh sắc sẽ như thế nào


182527_10151235263188844_1461141401_n.jpg

tôi không thể nào chụp được cách những ngọn cỏ đọng tuyết sáng lấp lánh trong ánh nắng buổi sáng


481859_10151235261228844_1799281462_n.jpg

và ... ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên


561532_10151235261418844_1603159501_n.jpg

tuyết đọng trên mái nhà còn chưa tan, phản chiếu ánh mặt trời chói cả mắt
 
Potatso park

lá vàng cuối thu

598630_10151235263583844_859608084_n.jpg




550669_10151235263733844_1926295826_n.jpg



23955_10151235264043844_1935249126_n.jpg



con đường ven hồ mà chúng tôi đã đi, có lẽ nếu vào mùa xuân, nước sẽ ngập mấp mé cả 2 bên bờ

390132_10151235268563844_312769272_n.jpg


575160_10151235268718844_326007555_n.jpg



302728_10151235268933844_819453944_n.jpg



302742_10151235269048844_969024258_n.jpg

 
Bitahai

Các chú Taiwan cũng đồng ý với tôi rằng Lugu đẹp hơn hẳn nhưng với nhiều người thì Bitahai cũng rất đẹp (dĩ nhiên là nếu đừng đi Lugu trước như chúng tôi).


68243_10151235269268844_1454985072_n.jpg



559097_10151235269348844_163960148_n.jpg

cầu nguyện cho cái thiện và sự bình an


Bitahai rộng và sâu nhưng nước không có màu xanh

306816_10151235269743844_1099290175_n.jpg



59593_10151235269908844_1827722742_n.jpg



407765_10151235269513844_331392260_n.jpg

có 1 thời tôi hay bị thu hút bởi những chàng trai mặc áo đỏ


61472_10151235269613844_468636722_n.jpg



 
Songzanlin hụt và những người Tạng nồng ấm

Khi chúng tôi rời Potatso là khoảng 15h, anh tài xế chở thẳng đến tu viện Songzanlin. Vì tôi đã mệt và bị chảy máu cam nên quyết định không leo trèo lên 108 bậc thang lên tu viện nữa, 2 em gái TQ ở lại bên ngoài cùng tôi và 1 chú lớn tuổi cũng đã bỏ cuộc về trước. Ngay cả cơ hội chụp ảnh Songzanlin từ đằng xa tôi cũng không có vì các bạn TQ làm du lịch rất gớm, xây mấy khối nhà bao bít xung quanh Songzanlin và làm barrier chắn các lối bên hông nên tới giờ tôi vẫn hối tiếc vì chẳng biết Songzanlin tròn méo thế nào (đã thế, lòng lại càng quyết tâm phải đến Potala trước năm 30 tuổi).

Anh kexauxa sẽ phụ trách post ảnh và giới thiệu về Songzanlin nhé, theo như lời anh thì Songzanlin cũng vừa trải qua cuộc đại tu và mới mở cửa trước khi chúng tôi đến vài ngày, anh còn gặp được 2 vị lama dẫn đi 1 vòng giới thiệu nên có lẽ sẽ rất hấp dẫn. Giá vào cửa Songzanlin là 100Y.

Trong thời gian hơn 2 tiếng ngồi tám (3 cô gái mà,haha), tôi được biết 2 cô bé này là sv kế toán và đã xách giỏ lên đường với quyết tâm rất lớn, đi 10 ngày, 2 người với ngân sách chung là 2000Y. Nhiều đoạn đường các em phải đi quá giang xe và rất may có 1 anh chàng đi Tibet đã cho các cô bé quá giang 1 chặng đường dài từ Kunming lên đây. Ngày hôm sau, trên đường về, ngồi trên xe bus, tôi vô tình thấy 2 em gái kéo va li trên đường quốc lộ và trong lòng thầm mong 2 cô bé sẽ an toàn về tới nhà (à, update là 2 cô bé đã an toàn, vì chúng tôi đã conect với nhau trên facebook được rồi). Thời sinh viên, sao mình không có cái dũng khí ấy nhỉ?

Theo lời 2 cô bé thì đạp xe quanh hồ Erhai ở Dali cũng rất thú vị nhưng cá nhân tôi thì bướng bỉnh nghĩ trong đầu rằng chắc chắn không thể bằng đạp xe quanh Lugu rồi.

Khi chúng tôi tập trung đủ người trên xe đã gần 18h và 1 điều bất ngờ được chú Taiwan đưa ra là anh tài xế của chúng tôi (người trông như 1 rockstar với tóc dài, da nâu, kính đen và trang phục rất ngầu) mời chúng tôi về nhà anh chơi. Vì anh An Trầu (xin lỗi mọi người vì tôi cũng chỉ nghe phát âm như vậy thôi chứ không biết viết thế nào cả) là người Tạng nên cơ hội được đến nhà người địa phương cũng rất hấp dẫn và chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Anh An Trầu ở nhà bố mẹ vợ, cách thành phố Shangrila tầm 12-13km. Khi chúng tôi đến nhà anh, trời đã tối mịt. Đó là 1 căn nhà lâu đời và có vẻ như đã được sửa nhiều lần (tôi đoán thế dựa trên màu gỗ ở các bộ phận khác nhau trong căn nhà) và trang trí trong nhà cũng bị lai tạp đi ít nhiều với hình Mao Trạch Đông kế bên hình Dala Lama.


543030_10151235270073844_1325343518_n.jpg

thịt bò Yak được xông khói rồi treo phơi khô trên xà nhà

Nơi sinh hoạt của họ là tầng trên của ngôi nhà sàn, kết hợp cả phòng khách, bếp và phòng ngủ, tầng dưới là để cột trâu bò vào ban đêm. Giữa nhà là cây cột gỗ to, và theo như tôi được biết thì nó là biểu tượng cho người đàn ông trụ cột trong gia đình và nâng đỡ cả ngôi nhà, trong trường hợp này là bố vợ anh An Trầu. Trước khi chúng tôi vào nhà, họ phải xin phép cây cột trụ ấy. Có 1 bếp củi ngay giữa nhà (vâng, củi chứ ko phải than ạ, thậm chí là họ cho luôn 1 thân cây khá dài vào để giữ lửa), phía trên là bếp lò bằng kim loại (tôi chịu, chả biết là kim loại gì) đã ám đen và họ có thể đặt những cốc nước lên bếp lò ấy để làm ấm. Chúng tôi ngồi quây quần xung quanh bếp để giữ ấm. Lúc đầu anh An Trầu kéo cho tôi 1 chiếc ghế dựa và mời tôi ngồi nhưng sợ ngồi cao hơn tiền bối nên tôi chỉ dám ngồi vào chiếc ghế gỗ thấp cùng anh bạn mình.

68264_10151235270273844_656265616_n.jpg

bếp giữa nhà, với chiếc nồi to này để nấu nước (bạn có thể thấy những chữ vạn được khắc quanh cổ nồi và chiếc ly nước đang bốc khói)


222433_10151235270903844_1118605702_n.jpg

ngọn lửa sưởi ấm, đun nấu và chiếc ấm này đựng sữa


Theo lời anh An Trầu thì đã có khách từ 10 nước khác nhau đến nhà của họ và chúng tôi, Việt Nam là nước thứ 11. Khi chúng tôi đến, vợ anh vui vẻ ra tiếp và ngay lập tức đi làm thức ăn nhẹ để đãi chúng tôi. Người địa phương, họ thật hiếu khách. Nói thật, tôi và anh bạn nghe họ nói chuyện bằng tiếng Trung mặt cứ đực ra nhưng vẫn cảm thấy được câu chuyện của họ rất ấm áp, vui vẻ. Anh An Trầu có 2 người con, chúng tôi gặp cô bé con út của anh đang học lớp 5 và mấy chị em gái có chụp chung 1 tấm.

64552_10151235270493844_1530596650_n.jpg

(đằng sau chúng tôi là phần nhà được làm mới lại với gỗ sáng màu và cách chạm trổ khá sến kiểu ... Hán)


Vợ anh An Trầu mời chúng tôi bữa ăn nhẹ gồm sữa bò (sữa bò tươi, cho thêm 2 lá trà cho cả 1 bình to nên chả có mùi trà đâu ạ, và muối nên uống hơi mặn mặn) đun nóng, bánh nướng (bằng loại bột riêng của họ, và theo kinh nghiệm nướng bánh của tôi thì đây là loại bột highgluten màu tối) với công thức đơn giản là trộn bột với nước rồi nặn và nướng thôi :D, phô mai tự nhiên từ sữa bò, màu trắng và rất chua, được phục vụ trên dĩa phủ rất nhiều đường. 3 món của họ ăn hơi lạ lạ, nhưng nhai kĩ sẽ cảm nhận được vị bùi của bánh, vị thơm ngậy của sữa cũng như vị béo của phô mai, khá là nhiều năng lượng đây, hihi.

486166_10151235270688844_1541526819_n.jpg

chị vợ anh An Trầu đang rót sữa ra chén cho chúng tôi


Tôi là người dễ bị dụ nhất trên đời, vì chỉ cần 1 vài cử chỉ ấm áp với tôi, tôi liền bị động lòng. Vì vậy, tôi đã xin namecard của anh An Trầu, các bạn nếu đến thì ủng hộ anh ấy với nhé :) Sđt là 13988799632, anh ấy thì không nói được tiếng Anh nhưng vợ anh ấy thì đang học dựa trên 1 cuốn sách của 1 bạn Tây tặng, tuy nhiên, cho đơn giản, bạn chỉ cần ra đến bãi đậu xe ở khu phố cổ như tôi nói và tìm xe biển số R41508 nếu bạn muốn đi với 1 tài xế dễ thương như anh ấy.

Khi chúng tôi về đến phố cổ là hơn 19h30, và rất ngạc nhiên là giá xe vẫn là 30Y/người dù ban đầu chúng tôi chỉ deal đi Potatso đến chiều, Songzanlin cũng ngoài kế hoạch nên tôi mới hiểu được sự hiếu khách của anh ấy khi mời chúng tôi đến nhà (thật tâm, ban đầu tôi nghĩ đúng kiểu VN là mời đến nhà xong thể nào cũng ... tính thêm tiền). Ngay cả chú Taiwan cũng cười hihi bảo tôi là người Tạng, họ thật thà hơn người Hán các chú rất nhiều.

Tối thứ 2 ở Shang, tôi cảm thấy Shangrila đáng yêu hơn nhiều so với tối hôm trước. Ở đây, dù bị thương mại hóa và đang bị thay đổi dần bởi người Hán, thì người Tạng bản địa họ vẫn sống với bản chất hiền lành của mình, việc học xăm trên mu bàn tay chữ vạn, không phải chỉ là kiểu làm màu lòe xòe (thấy Phật tử như thế lại thấy sư thầy đi phòng trà, tham gia đấu giá rượu và hôn ca sĩ ở VN sao mà nó kệch cỡm...)

Đêm ấy tôi ngủ rất ngon, phần vì mệt, phần vì nhẹ lòng vì thấy đến Shangrila (ko phải mùa đẹp nhất) nhưng cũng đáng và 1 phần vì sáng hôm sau chúng tôi sẽ bắt đầu chặng đường quay về.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,428
Bài viết
1,152,751
Members
190,079
Latest member
Quynh258
Back
Top