Songzanlin hụt và những người Tạng nồng ấm
Khi chúng tôi rời Potatso là khoảng 15h, anh tài xế chở thẳng đến tu viện Songzanlin. Vì tôi đã mệt và bị chảy máu cam nên quyết định không leo trèo lên 108 bậc thang lên tu viện nữa, 2 em gái TQ ở lại bên ngoài cùng tôi và 1 chú lớn tuổi cũng đã bỏ cuộc về trước. Ngay cả cơ hội chụp ảnh Songzanlin từ đằng xa tôi cũng không có vì các bạn TQ làm du lịch rất gớm, xây mấy khối nhà bao bít xung quanh Songzanlin và làm barrier chắn các lối bên hông nên tới giờ tôi vẫn hối tiếc vì chẳng biết Songzanlin tròn méo thế nào (đã thế, lòng lại càng quyết tâm phải đến Potala trước năm 30 tuổi).
Anh kexauxa sẽ phụ trách post ảnh và giới thiệu về Songzanlin nhé, theo như lời anh thì Songzanlin cũng vừa trải qua cuộc đại tu và mới mở cửa trước khi chúng tôi đến vài ngày, anh còn gặp được 2 vị lama dẫn đi 1 vòng giới thiệu nên có lẽ sẽ rất hấp dẫn. Giá vào cửa Songzanlin là 100Y.
Trong thời gian hơn 2 tiếng ngồi tám (3 cô gái mà,haha), tôi được biết 2 cô bé này là sv kế toán và đã xách giỏ lên đường với quyết tâm rất lớn, đi 10 ngày, 2 người với ngân sách chung là 2000Y. Nhiều đoạn đường các em phải đi quá giang xe và rất may có 1 anh chàng đi Tibet đã cho các cô bé quá giang 1 chặng đường dài từ Kunming lên đây. Ngày hôm sau, trên đường về, ngồi trên xe bus, tôi vô tình thấy 2 em gái kéo va li trên đường quốc lộ và trong lòng thầm mong 2 cô bé sẽ an toàn về tới nhà (à, update là 2 cô bé đã an toàn, vì chúng tôi đã conect với nhau trên facebook được rồi). Thời sinh viên, sao mình không có cái dũng khí ấy nhỉ?
Theo lời 2 cô bé thì đạp xe quanh hồ Erhai ở Dali cũng rất thú vị nhưng cá nhân tôi thì bướng bỉnh nghĩ trong đầu rằng chắc chắn không thể bằng đạp xe quanh Lugu rồi.
Khi chúng tôi tập trung đủ người trên xe đã gần 18h và 1 điều bất ngờ được chú Taiwan đưa ra là anh tài xế của chúng tôi (người trông như 1 rockstar với tóc dài, da nâu, kính đen và trang phục rất ngầu) mời chúng tôi về nhà anh chơi. Vì anh An Trầu (xin lỗi mọi người vì tôi cũng chỉ nghe phát âm như vậy thôi chứ không biết viết thế nào cả) là người Tạng nên cơ hội được đến nhà người địa phương cũng rất hấp dẫn và chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Anh An Trầu ở nhà bố mẹ vợ, cách thành phố Shangrila tầm 12-13km. Khi chúng tôi đến nhà anh, trời đã tối mịt. Đó là 1 căn nhà lâu đời và có vẻ như đã được sửa nhiều lần (tôi đoán thế dựa trên màu gỗ ở các bộ phận khác nhau trong căn nhà) và trang trí trong nhà cũng bị lai tạp đi ít nhiều với hình Mao Trạch Đông kế bên hình Dala Lama.
thịt bò Yak được xông khói rồi treo phơi khô trên xà nhà
Nơi sinh hoạt của họ là tầng trên của ngôi nhà sàn, kết hợp cả phòng khách, bếp và phòng ngủ, tầng dưới là để cột trâu bò vào ban đêm. Giữa nhà là cây cột gỗ to, và theo như tôi được biết thì nó là biểu tượng cho người đàn ông trụ cột trong gia đình và nâng đỡ cả ngôi nhà, trong trường hợp này là bố vợ anh An Trầu. Trước khi chúng tôi vào nhà, họ phải xin phép cây cột trụ ấy. Có 1 bếp củi ngay giữa nhà (vâng, củi chứ ko phải than ạ, thậm chí là họ cho luôn 1 thân cây khá dài vào để giữ lửa), phía trên là bếp lò bằng kim loại (tôi chịu, chả biết là kim loại gì) đã ám đen và họ có thể đặt những cốc nước lên bếp lò ấy để làm ấm. Chúng tôi ngồi quây quần xung quanh bếp để giữ ấm. Lúc đầu anh An Trầu kéo cho tôi 1 chiếc ghế dựa và mời tôi ngồi nhưng sợ ngồi cao hơn tiền bối nên tôi chỉ dám ngồi vào chiếc ghế gỗ thấp cùng anh bạn mình.
bếp giữa nhà, với chiếc nồi to này để nấu nước (bạn có thể thấy những chữ vạn được khắc quanh cổ nồi và chiếc ly nước đang bốc khói)
ngọn lửa sưởi ấm, đun nấu và chiếc ấm này đựng sữa
Theo lời anh An Trầu thì đã có khách từ 10 nước khác nhau đến nhà của họ và chúng tôi, Việt Nam là nước thứ 11. Khi chúng tôi đến, vợ anh vui vẻ ra tiếp và ngay lập tức đi làm thức ăn nhẹ để đãi chúng tôi. Người địa phương, họ thật hiếu khách. Nói thật, tôi và anh bạn nghe họ nói chuyện bằng tiếng Trung mặt cứ đực ra nhưng vẫn cảm thấy được câu chuyện của họ rất ấm áp, vui vẻ. Anh An Trầu có 2 người con, chúng tôi gặp cô bé con út của anh đang học lớp 5 và mấy chị em gái có chụp chung 1 tấm.
(đằng sau chúng tôi là phần nhà được làm mới lại với gỗ sáng màu và cách chạm trổ khá sến kiểu ... Hán)
Vợ anh An Trầu mời chúng tôi bữa ăn nhẹ gồm sữa bò (sữa bò tươi, cho thêm 2 lá trà cho cả 1 bình to nên chả có mùi trà đâu ạ, và muối nên uống hơi mặn mặn) đun nóng, bánh nướng (bằng loại bột riêng của họ, và theo kinh nghiệm nướng bánh của tôi thì đây là loại bột highgluten màu tối) với công thức đơn giản là trộn bột với nước rồi nặn và nướng thôi

, phô mai tự nhiên từ sữa bò, màu trắng và rất chua, được phục vụ trên dĩa phủ rất nhiều đường. 3 món của họ ăn hơi lạ lạ, nhưng nhai kĩ sẽ cảm nhận được vị bùi của bánh, vị thơm ngậy của sữa cũng như vị béo của phô mai, khá là nhiều năng lượng đây, hihi.
chị vợ anh An Trầu đang rót sữa ra chén cho chúng tôi
Tôi là người dễ bị dụ nhất trên đời, vì chỉ cần 1 vài cử chỉ ấm áp với tôi, tôi liền bị động lòng. Vì vậy, tôi đã xin namecard của anh An Trầu, các bạn nếu đến thì ủng hộ anh ấy với nhé

Sđt là 13988799632, anh ấy thì không nói được tiếng Anh nhưng vợ anh ấy thì đang học dựa trên 1 cuốn sách của 1 bạn Tây tặng, tuy nhiên, cho đơn giản, bạn chỉ cần ra đến bãi đậu xe ở khu phố cổ như tôi nói và tìm xe biển số R41508 nếu bạn muốn đi với 1 tài xế dễ thương như anh ấy.
Khi chúng tôi về đến phố cổ là hơn 19h30, và rất ngạc nhiên là giá xe vẫn là 30Y/người dù ban đầu chúng tôi chỉ deal đi Potatso đến chiều, Songzanlin cũng ngoài kế hoạch nên tôi mới hiểu được sự hiếu khách của anh ấy khi mời chúng tôi đến nhà (thật tâm, ban đầu tôi nghĩ đúng kiểu VN là mời đến nhà xong thể nào cũng ... tính thêm tiền). Ngay cả chú Taiwan cũng cười hihi bảo tôi là người Tạng, họ thật thà hơn người Hán các chú rất nhiều.
Tối thứ 2 ở Shang, tôi cảm thấy Shangrila đáng yêu hơn nhiều so với tối hôm trước. Ở đây, dù bị thương mại hóa và đang bị thay đổi dần bởi người Hán, thì người Tạng bản địa họ vẫn sống với bản chất hiền lành của mình, việc học xăm trên mu bàn tay chữ vạn, không phải chỉ là kiểu làm màu lòe xòe (thấy Phật tử như thế lại thấy sư thầy đi phòng trà, tham gia đấu giá rượu và hôn ca sĩ ở VN sao mà nó kệch cỡm...)
Đêm ấy tôi ngủ rất ngon, phần vì mệt, phần vì nhẹ lòng vì thấy đến Shangrila (ko phải mùa đẹp nhất) nhưng cũng đáng và 1 phần vì sáng hôm sau chúng tôi sẽ bắt đầu chặng đường quay về.