Bà chủ nhà nghỉ dặn với: “Chỉ 10 ngàn xăng là đi đủ quanh cái An Vĩnh này rồi”.
Cái xe wave anpha cà tập cà tàng làm tôi chẳng dám đi nhanh. Cứ tưởng như xe đang sắp long ra vậy. Tốc độ đi thật chậmvì chưa thấy quen xe lắm. Đường quanh đảo cũng chỗ trải nhựa, chỗ vẫn còn là đất đá lổn nhổn. Ảnh hưởng sau cơn bão số 9. Đường lảo nhảo, muốn đi nhanh cũng không thể mạo hiểm. Rất nhiều khu đang được xây mới. Nắng hanh hanh nhàn nhạt.
Qua khu hành chính của đảo, tôi thấy khu tượng đài xoay lưng ra phía biển.
Hàng chữ vàng “Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải” ngay trước mắt tôi. Tượng đài Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải mô tả hình ảnh các binh phu đang trong tư thế lên đường thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc Những đội binh phu này được lập thành từ thời Chúa Nguyễn. Tượng đài gồm ba nhân vật trong đó, có vị cai - đội trưởng một tay cầm giáo, một tay đặt trên cột mốc chủ quyền có dòng chữ “Vạn lý Hoàng Sa”. Sau lưng tượng đài khắc dòng chữ được dịch là "Quần đảo Hoàng Sa là nơi cực kỳ hiểm yếu nơi biên giới quốc gia".
Hải đội này có nhiệm vụ trấn giữ biển Đông và tìm kiếm sản vật. Đội này mỗi năm lại được bổ sung cho đủ 70 suất lính, đến tháng ba giong thuyền buồm khoảng ba ngày ba đêm ra khu vực Hoàng Sa để đo đạc thủy trình và tìm kiếm các sản vật quí của biển. Khi đi, họ mang theo lương thực và nước uống đủ dùng trong sáu tháng. Phương tiện hải hành lúc bấy giờ chỉ là ghe bầu mỏng manh. Mỗi người lính được cấp phát một tấm chiếu, bảy đòn nẹp tre, bảy dây mây buộc và thẻ bài ghi rõ danh tánh, bản quán, phiên hiệu.
Tôi nghĩ đến những người người lính tham gia đội Hoàng Sa đã hy sinh. Nếu có chết thì đồng đội lấy chiếu bó, tre nẹp, dây mây buộc xác lại để thả xuống biển. Người ta tin rằng hồn sẽ tìm về nhà, xác thân sẽ trôi về đảo.
Riêng các gia đình có người chết mất xác trên biển còn tiến hành một lễ chiêu hồn khác để người thân được một nấm mộ như bình thường. Thi hài thật được thay bằng một tượng đất sét. Đất sét được lấy từ miệng núi lửa trên đảo và theo mô tả của gia đình người chết, người nghệ nhân nắn thành hình nhân kích thước y như người thật.
Tôi nghĩ đến những ngôi mộ gió. Lý Sơn là hải đảo tập trung nhiều mộ gió nhất miền Trung. Nơi đây là nơi ra đi không trở về của nhiều chuyến thuyền thuộc Hải đội Hoàng Sa. Những hùng binh xưa được giao nhiệm vụ đi canh giữ nơi miền biên ải dù biết khó trở về mà vẫn quyết đi. Những bão tố phong ba cũng không làm họ nao lòng trên đường đi làm nhiệm vụ vì mảnh đất thiêng nơi trấn biên tổ quốc. Vẫn ở đây trong lòng người Lý Sơn, vẫn ở đây trong lòng đất mẹ bao dung che chở để mãi ghi nhớ, khắc sâu trong tâm khảm bóng dáng những hùng binh một thời.