What's new

Mưa

LinhEvil

Mẹ em Mins
Tôi đọc đâu đó trong một blog, cô gái ấy viết rằng “ mưa thật đẹp nhưng đáng sợ”


Tự dưng nghĩ, sao lại có một cô gái lãng mạn và yếu đuối đến thế. Và không thể không hình dung ra một cô gái nào đó, đứng trước mái hiên hẹp của một dẫy nhà cổ ở Hà Nội…




Dẫy nhà đã khá cũ kỹ, chẳng theo một lối kiến trúc nào, chỉ ghép vào với nhau bằng những mảng tường, những ô cửa sổ gỗ sơn nhiều màu khác nhau.Thỉnh thoảng mặt hiên lại mở ra hun hút một cái ngõ đen ngòm, sâu hoắm, chứa đựng trong nó hang chục gia đình chen chúc.


Cô gái mặc váy màu cam, đi một đôi giầy nhung xanh lá cây ướt sũng và khoác là một chiếc túi to đùng ghép bằng vải nhiều màu. Trước ngực cô ôm một quyển sách dán đầy sticker. Tóc cô chải duỗi, mắt cô to, mũi cô thẳng, mặt cô hơi xương và hơi thảng thốt. Môi cô nhạt và mím chặt… chỉ nhìn cô một lần người ta sẽ nhớ đến cô ngay nếu vô tình gặp lại trên đường.


Trời vẫn mưa, mỗi lúc một to, mưa hất ràn rạt qua mái hiên hẹp. Cô nhấc chân trái rồi lại chân phải giống như 1 phép cầu nguyện để mưa tạnh. Nhưng mưa không tạnh, thậm chí gió còn nổi lên ào ạt bứt lũ lá bang bay xoè ra mặt đường, chẳng còn ai đi trên đường nữa, thậm chí không có ai trú mưa ở cái dẫy phố này. Nhà kế bên một chiếc cửa sổ sơn xanh quên đóng đang đập uỳnh uỳnh vào tường, vôi tróc ra và chảy nhoà vào mưa.


Tôi ướt sũng, máy ảnh ướt. Tóc tôi rối, mắt tôi mỏi mệt. Tôi đi dép lê và mặc jean với áo trắng bình thường,.. trông tôi nhạt nhoà và xấu. Tôi đứng và giữ một khoảng cách với cô., tôi không thích bị làm lu mờ khi mà mình vốn dĩ đã lu mờ…


Chúng tôi chia nhau 1 cái mái hiên hẹp, cô có lý do để trú mưa vì cô vẫn khô 1 nửa và tóc cô xem chừng mới ép. Tôi không có lý do để trú mưa vì tôi đã ướt hết rồi… nhưng tôi sợ một cây bang nào đó sẽ bật gốc và tôi sẽ chết chẳng hạn vì thế tôi nép mình vào tường. Cảm thấy vôi trên tường tróc lở ra và bám từng mảng vào lưng tìm một chút hơi ấm.


Tôi giả vờ dửng dưng với mưa và với cô. Tôi vốn là một người giả tạo….


Nhưng rồi cô quay sang tôi và bảo: Chị ơi đứng sát lại đây một chút.,


Tôi đứng sát lại như nghe theo một mệnh lệnh vậy… chân tay thừa thãi và chẳng thốt được lên câu nào…chúng tôi đứng đó, cùng thinh lặng nhìn mưa rơi


Một lúc mưa ngớt, gió cũng ngớt… một vài gánh hàng rong khoác áo mưa lục tục đội nón quẩy gánh hàng ra phố. Những gánh hoa ướt óng ánh, một chị gánh cà chua quấy quả làm cà chua rơi lăn trên phố, bọn cà chua ướt sáng nhấp nhoá. Nắng hơi phớt lên, cô lại quay sang bảo: Mưa thật đẹp nhưng đáng sợ chị nhỉ…giá mà có 1 tấm ảnh diễn tả được mưa…


Cô cười…sau đó cô quay bước đi, đôi giầy xanh dẫm thẳng vào những vũng nước to. Cô đi vào 1 cái ngõ đen ngòm và sâu hun hút của HN…


Tôi cứ đứng đấy, hoàn toàn bị cô mê hoặc với cái hình tuợng mưa đẹp và đáng sợ.

Chẹp! Dù sao máy ảnh của tôi cũng đã ướt và ít nhất tôi phải tốn 20triệu mới mua được một cái máy ảnh như thế… và cô gái sẽ phải chờ thôi, chờ tôi và cái bức ảnh mưa của cô.




Khi nào về HN sẽ tìm đến cái ngõ đấy, sẽ đợi mưa và sẽ tìm em để tặng em cả 1 mùa mưa và nỗi nhớ Hà Nội của chị
 
Góc văn nghệ văn gừng, góp vui cùng bạn LinhEvil một bài thơ về mưa nha

Mưa SG

Mưa Sài Gòn
Thường mưa rất nhanh
Bóng mây mong manh
Ngày yên rạn vỡ

Mưa Sài Gòn
Hạt mưa rất to
Lòng rối tơ vò
Dáng người xa khuất

Mưa thật gần
Và cũng thật xa
Suốt con phố già
Đôi chân bì bõm

Mưa thật buồn
Kể những chuyện xưa
Như bong bóng mưa
Vỡ thành con suối

Mưa rì rào
Cho ướt người qua
Có giọt lệ ngà
Trên môi không đấy ?

Mưa nhạt nhòa
Gió mỏi hai tay
Tình chẳng đong đầy
Mắt tìm ánh mắt

Mưa chợt ngừng
Vì mưa đã yên
Nắng xuống nằm nghiêng
Mà lòng bão nổi

Mưa lại buồn
Hạt lắc rắc rơi
Như thể sự đời
Lạnh tìm hơi ấm

Mưa Sài Gòn
Là mưa thế thôi
Chẳng giống đơn côi
Mà như tuyệt vọng

Mưa Sài Gòn
Chợt đến chợt đi
Hỏi nghĩ những gì
Cho lòng thôi khóc...

RT - 07.07.05
 
Tôi yêu thơ nhưng thường ghét thơ tự do. Tôi quen với cổ điển, với niêm luật, vần điệu... Vậy mà bài này đọc xong tôi lại rất thích. Đủ nhịp nhàng vần điệu và thừa cảm xúc. Cảm ơn bài thơ.

Duck
 
Tôi yêu thơ nhưng thường ghét thơ tự do. Tôi quen với cổ điển, với niêm luật, vần điệu... Vậy mà bài này đọc xong tôi lại rất thích. Đủ nhịp nhàng vần điệu và thừa cảm xúc. Cảm ơn bài thơ.

Duck

Cái này có luật bác ạ, nó gọi là gieo vần theo nhịp :LL
 
Ai qua đây tớ cho một ít mưa này. Ai lại mùa hè mà mưa gió, lạnh như mùa đông. Nói chung là tớ ghét mưa (mùa đông). Ghét cái là ở đây cứ mưa xuống là lạnh y mùa đông. Pfffff :D
 
Hà nội một ngày mưa lạnh, thấy run run những cảm xúc đầu mùa, thấy mềm lòng trước những lá vàng rơi, thấy ướt mèm những con phố nhỏ, thấy mưa và thấy những giọt nước mắt, nhoà trong nhau những lúc mình buồn...

Tiếp với chủ đề mưa!

HẠT MƯA VÀ NƯỚC MẮT

Mưa rơi từ trời mây đen thăm thẳm
Hạt mưa nặng,
hạt mưa nhẹ cứ rơi
Đến từ ngút ngàn, đến từ xa khơi
Có người con gái trong mưa đang khóc
Con phố già như vào mùa tang tóc
Chỉ còn hạt mưa
vỡ trên mặt đường
Chỉ còn nước mắt
vỡ niềm yêu thương
Và vỡ vào nhau cơn đau vô tận...
Khóc đi em,
khóc cõi tình lận đận
Khóc cho hàng cây
rũ rượi mưa buồn
Khóc cho ngọn gió
lạc lối bốn phương
Khóc đi em,
khóc cạn
ngày đã lỡ
Để mưa kia chỉ còn là cơn nhớ
Rơi ướt tóc em,
đen nhánh
sợi dài
Rơi ướt áo em,
chút lạnh
trên vai
Để mi mắt em
không còn mưa thành lệ
Trời vẫn thế,
mưa vẫn về như thế
Những cặp yêu vẫn hò hẹn dưới mưa
Cho mắt môi thấm đẫm nụ hôn xưa
Từ quá khứ
theo mưa về trên phố...
 
Mua - LinhEvil

Kat ngồi trong phòng nghe nhạc Jazz và sơn cửa sổ. YM vẫn đang log in với một cái status " Không yêu trả dép em về, mưa gió thế này..."
Cô vừa hớn hở, vừa nhảm nhí, vừa vui, vừa cười tủm tỉm và thậm chí cho phép mình hơi buồn.

Cô sơn cửa sổ màu nâu, chả phải cô thích màu nâu mà vì mầu nâu là mầu sơn chống rỉ, Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng cảm tính! Cửa sổ sắt có thể rỉ và vì thế phải sơn chống rỉ... thế thôi...

Trời mưa nhé,
Đầu tiên là thế này. Có một cái khối áp thấp áp cao từ ngoài biển, nó xoáy mòng mòng ở đấy nhé, trên dự báo thời tiết trông nó cứ trắng trắng ý và cái tâm của nó là một mũi tên đỏ. Thế xong rồi nó tạo thành một cái xoáy, giống như chơi quay, nó lắc bên này bên kia, tưng tửng, đỏng đảnh,... nó có biết là nó có thể gây chết người như chơi không nhỉ?
Thễ xong rồi nhá, cái bọn ở gần con quay sẽ mưa to. Cái bọn ở xa mưa nhỏ. Có bọn thì không mưa nhưng mà gió thổi rầm rầm. Hà Nội rơi vào cái bọn mưa nhỏ.
Kat ngồi thừ ra một lúc. Nhìn mây xám xịt một góc trời giống như đám bụi bận cô phải hót đi ở góc nhà. Trời tối rất nhanh và một giọt nước bắn pẹt vào mẹt cô. Vô duyên quá đi thôi... thế là nó mưa đấy.


Kat quẳng mấy hộp sơn vào dưới mái che. Đậy nắp lại, mưa và sơn là hai phạm trù khác nhau như cầu chì và nhợn mà nị. Vừa hay lúc đấy mưa ập về. Rơi đì đạch, dẫy dụa trên sàn đá của hành lang. Những hạt mưa béo mọng, nặng trịch bụi... Một loáng sau trời đã trong veo, cô có thể nhìn rõ những tán cây xanh mướt lấp lánh tí tách. Mưa trong dần trong dần rồi trong suốt, bụi bặm khói xe của một ngày đã được thanh lọc sạch sẽ... Kat rụt rè thò ngón tay dính đầy sơn ra cửa, chạm vào một dòng nước mưa đang chảy xuống. Nước mưa lạnh làm cô cười... Cô xoè cả bàn tay ra... và mũi... nước mưa nhỏ trên mũi tạo cảm giác vô cùng nhảm nhí.
Cuối cùgn cô thò cả đầu ra ngoài hành lang. thêm một chút nữa... nước mưa rơi vô tư đi!!! Cô ướt...


Một anh chàng đi dưới phố đang ngửa mặt lên cười sằng sặc... chắc tên này điên cô nghĩ. Cô hét: ê đồ điên!
Thằng cha ngửng lên, đôi mắt đẹp kinh người. Hắn cũng gào lên: Ê cô em, không yêu trả dép anh về... mưa gió thế này...

Hắn không đi dép thật! Kat chạy vào nhà VS lấy ra một đôi tổ ong, quay trở lại ban công, tên điên vẫn đứng đó... chờ đợi., Cô ném vèo đôi tông rách xuống đường, nước bắn tung lên...
Cô bảo: Em không yêu anh đâu! ANh về đi

Và hắn đi thật, cũng vẫn cái dáng điệu hớn hở... chả có gì là buồn. Đúgn là đồ điên... được mỗi đôi mắt đẹp kinh người.
Mưa yêu xế ! Kat nghĩ
 
Bão

Người ta đang chờ bão tới. Thành phố im ắng, duỗi thẳng, hồi hộp. Một ngày T7 cứng nhắc không đáng có

Không ai dám tận hưởng thực tại, một thực tại rạng nắng, xanh thắm, trong veo, mát mẻ, thậm chí nồng nàn. Một thực tại T11 tuyệt đẹp. Vì người ta đang chờ bão tới, triết lý các nhà phân tích thường nói, trời luôn trong xanh hơn trước cơn bão. Không ai dám theo trường phái vô tâm khi mà TP đã chủ động sơ tán hơn 5000 dân..

Cô mặc áo dài xanh nước biển, mẹ kiếp, sao lại phải là áo dài và máy tính trong một ngày Thứ 7 trước bão. Cô không hiểu nổi cái lịch trực ngu bà cố. Cô chửi thề mặc dù theo như các tính toán chính xác của dân chuyên môn và các "nâng cao quan điểm của" ngành văn hoá học thì chị em khi mặc áo dài nhất định không được chửi bậy

Cô ngồi ở T5 của một khách sạn chót vót cao, từ sảnh T5 cô nhìn thấy hơn 20 dẫy hành lang bủa vây lấy trời và tạo thành một ống hút cao vút, nhạc Jazz trôi lờ lững luẩn quẩn... chẳng ai biết ngoài kia gió, bão hay mưa.. thậm chí động đất - cô thầm nghĩ- động đất cũng không phá vỡ được vòng luẩn quẩn của âm thanh này

Cô thèm khát được nằm xoài ra bãi cỏ ở đâu đó, tay cầm 1 bông cúc đại đoá, nhất thiết là loại hoa cúc to và nhiều cánh, nhiều cánh đến bải hoải. Và cô sẽ bứt , sẽ cấu sẽ véo từng cánh hoa thả xuống cỏ trong cơn đếm miên man : Bão, không bão, bão ,,,

Có lẽ 1 bông cúc ít ra có thể đưa ra kết luận CÓ hay KHÔNG một cách rõ ràng chứ không phải:

- ĐI vào đất liền rồi suy yếu: Theo trường phái của Mỹ

- Đi vào đất liền rồi lại quay ngoắt ra biển: Theo trường phái khí tượng Hàn Quốc

- Không đi vào đất liền mà ra biển luôn - Theo trường phái tích cực của Việt Nam và Đài Loan

Nhưng nhỡ đâu cái bông cúc ấy còn sót lại 1 cánh bé tí, cánh phụ, hoặc cánh chíp... không đủ to để khẳng định Có mà ko đủ bé để khẳng định Không.. thì lúc đấy phải nói là vô cùng khó xử

Nhưng dù thế nào đi nữa khi con chim đã bị nhốt trong lồng thì tốt nhất nó ko cần quan tâm xem cành cây ngoài trời cong hay thẳng. Nó cứ đậu trong lồng cái đã

Mẹ kiếp, bão, hay là ta mặc áo dài xanh ra đứng đầu đường Đồng Khởi xem gió cấp 12 nó giựt tà áo dài ra làm sao

Nhưng trước tiên phải tìm ra 1 bông cúc thật to cái đã
 
Mãi chả thấy mưa

Bão
Mẹ kiếp, bão, hay là ta mặc áo dài xanh ra đứng đầu đường Đồng Khởi xem gió cấp 12 nó giựt tà áo dài ra làm sao

Gió cấp 12 mà mặc áo dài ra đường Đồng khởi thì đường này to mấy thì thì to nó cũng tắc thôi, cả cái sg nó chả đổ hết về đường này mà xem ý, mấy khi được miễn phí :LL

Mưa thì tâm hồn ta lễnh đễnh, lõn mõn, ướt nhep, nhoe nhoét,... nói chung rất rồ man, nói chung là mưa cũng rất đẹp
Nhưng mà mưa cũng làm tâm hồn ta phiêu diêu, yếu đuối, mong manh,...khi đó cuộc đời nó sẽ chà đạp, giầy xéo lên đấy (NO)

P/s: vừa post bài này lên hôm trước thì hôm sau mưa, bó tay :shrug:
 
Last edited:
Chưa mưa



4h chiều, thành phố sũng nước. Những cơn dông nối tiếp nhau ngày này qua ngày khác vần vũ, mưa, gió, ngập... là một vòng tuần hoàn kỳ lạ trong tuần

4h chiều cô đi ra phố, vòng vèo vào một con hẻm nhỏ rồi lục tục chui ra 1 cái lan can nóng hầm hập. Trời vẫn chưa mưa. Cô ngồi, gác chân lên ghế, gọi một nâu đá, ngắm nhìn một chút khung cảnh xung quanh, chắp ghép, đơn điệu, rồi rắm... mọi điển hình của sự phát triển không quy hoạch từ ngoài đường vào trong ngõ.

Xa xa trong một ngôi nhà sơn màu xanh, cô nhìn thấy bên ô cửa sổ có đặt một chiếc phích nước sôi mầu đỏ, kiểu của Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông. Người Sài Gòn ít khi xài phích nước sôi, phần do khí hậu phần do thói quen ít khi uống trà... Cô hơi tò mò. Sau khung cửa một gương mặt thấp thoáng, người đó đang chuẩn bị một tô mỳ tôm, chiêu nước sôi rồi đến ngồi đợi bên ô cửa. Hóa ra là một bà già có mái tóc xoăn mầu hạt tiêu...cô không nhìn rõ mặt nhưng cảm thấy đồng điệu với sự cô đơn.

Dứt khỏi ô cửa sổ cô chuyển mắt vào quyển truyện mình vừa vớ được trên giá sách. Một cuốn nhật ký của cậu bé 13 tuổi. Cậu viết về gia đình, tình yêu thầm kín, chuyện cái mụn trên mặt, chuyện chó mèo... Truyện rất hóm, dịch cũng hay, cô cười...

Quán cực vắng, vắng đến mức một con nhện hắt xì cũgn làm nhặng xị lên...

Khi cô vào thì cô bán hàng mới lọ mọ bật đèn và bật nhạc. Một đĩa rock nào đó mà cô cũng không rành tên nhưng thích giai điệu...

Những món đồ treo trên tường sặc sỡ nhưng u buồn, những triển lãm nghệ thuật của sự đơn độc chăng?

Cơn dông vẫn vần vũ mà không muốn chuyển mưa. Trời dần tối... cô nghĩ đến một bữa cơm tối đang chờ cô về chuẩn bị, áy náy vì chiếc điện thoại cố tình để quên ở nhà. Cuốn truyện đâm vô duyên...

Bà cụ với mái tóc muối tiêu đang ăn mỳ tôm, chắc chắn là dân Bắc rồi. Cô cười...

Uể oải với sự tự do và cô đơn nửa vời. Cô tính tiền rồi về...

Tối cô nấu một bữa cơm vô cùng thịnh soạn, trong khi ăn cô không hề nhớ về bà già với tô mỳ tôm.

- Himiko Visual art Cafe, 1/6/08-
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,179
Bài viết
1,150,356
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top