Về Cebu
Đi nhanh, về gọn, làm Hồi Ức vèo cái cho xong vì sợ mình quay qua quay lại rồi quên mất. Cứ định bụng bữa nào rỗi rãi thêm mắm, thêm muối, nhưng chưa làm được.
Hôm nọ, có chị bạn hỏi thăm việc đi Cebu cho hành trình sắp tới, nên viết thêm chi tiết chút, hy vọng là giúp ích cho chị:
- Cebu, mệnh danh là thành phố cổ và lớn thứ 2 của Philippines. Cứ nghe cổ cổ, lớn lớn là thích, nên nhắm mắt mua vé luôn, không suy nghĩ nhiều.
Buổi trưa, rời Manila trong vội vã, đáp chuyến bay xuống Cebu.
Sân bay Cebu nhỏ, đến cổng xuống, ở đây bạn đừng vội bắt taxi, giá đắt. Từ sân bay, chỉ băng qua 1 con đường, xếp hàng dưới mái che, đứng chờ ở đấy, sẽ có mấy anh nhân viên săp xếp taxi cho bạn. Họ sẽ ghi lại tên tài xế và số xe, sau đó cho bạn 1 tấm thẻ để lên taxi. Nói chung là kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng tài xế chạy đúng như quy định, đúng đường, có bấm đồng hồ, đúng giá tiền.... bla bla....
Tấm thẻ họ đưa bạn như thế này:
Xe vừa chạy khỏi sân bay, đến 1 cái cổng chào, sẽ có 1 anh nhân viên sân bay hay cảnh sát gì đấy kiểm tra lại taxi xem khách có cầm tấm thẻ hay không rồi mới cho xe chạy tiếp.
Đi kiểu này yên tâm hơn hẳn và giá lại rẻ, chỉ bằng 1/2 so với bạn bắt xe ngay khi xuống sân bay.
Đường từ sân bay về khách sạn khá xa, chạy mất khoảng 30', giá chừng 220 peso.
Khách sạn nằm ở khu midtown, địa chỉ:
Palazzo Pensionne
49 Sepulveda St. Brgy. Zapatera, Cebu City.
Khách sạn đoàn mình book trước từ Việt Nam, thấy ratinga khá cao, nên đặt luôn mặc dù hơi đắt 1 chút so với tiêu chí đi Phượt, 1.145 peso/phòng 2, 1.645 peso/phòng 3, bao gồm ăn sáng.
Đi vòng vòng thì thấy motel hay guesthouse ở Cebu cũng nhiều, nằm trong các con đường nhỏ nhỏ. Nhưng coi bộ chỗ mình ở là ổn nhất.
Khi đến Cebu, mọi người nói Cebu chẳng có gì chơi đâu. Đọc LP, thì nó nói là mày cứ đến đi, ngó 1 vòng rồi...bỏ chạy. Làm quen với anh tài xế taxi, hỏi thăm sơ sơ, thấy ảnh cứ cười cười... Kệ, cứ đi 1 lần cho biết!!!
Nhận phòng, hỏi mượn tờ báo địa phương có sẵn lịch tàu chạy đến Tagbilaran, có vài hãng tàu cho mình tha hồ chọn lựa. Vậy là xin luôn tờ báo, bến cảng thẳng tiến.
Bến cảng nằm cũng gần khách sạn, tốn hết 50 peso taxi + 10 peso fee vào cảng. Ào ào vào mua vé, cả đi lẫn về.
- Weesam là hãng lớn và quen thuộc, giá cạnh tranh: 600 peso/vé khứ hồi/người (Giá khuyến mãi, bình thường là 800 peso). Tàu cũ kĩ, xấu xí, chạy hơi xóc. Tiền nào của nấy mà lại.
- Super Cat mới ra, quy mô cũng lớn. Vì là hãng mới, nên tàu mới. Người đi nhiều hay không thì không biết, nhưng thấy mấy người ở KS khuyên nên đi tàu này. Tiếc là ham rẻ đã mua Weesam.
Bảng giờ tàu trên báo địa phương:
Mua vé xong thì hoàng hôn đã xuống. Anh taxi mới quen tranh thủ chở đi vài vòng tham quan linh tinh: pháo đài San Pedro, Basilica del Santo Nino...
Pháo đài thì bên trong đang có đám cưới, ảnh quành qua 1 con đường, đậu lại, khóa xe cẩn thận rồi cả bọn đi bộ qua nhà thờ, nơi có cây thánh giá mấy trăm năm tuổi. Trước khi đi, anh ấy dặn :"cẩn thận túi xách, máy ảnh...."
Khu vực nhà thờ đông đúc dân lao động. Thấy những gia đình vô gia cư. Những đứa trẻ con mặt mũi tay chân đều lấm lem, quần áo rách nát... Mấy đứa chạy theo chị Oanh và chìa tay ra van nài... Anh taxi chạy đến dang tay như bảo vệ chị Oanh, lúc này mặt mũi tái mét, tay nắm chặt túi xách.
Ừ thì, chắc ở Việt Nam cũng có cảnh này mà.