What's new

Mai tôi lại đi, đam mê khắc khoải...

Mai tôi lại đi….

Một ngày cuối tháng 5 ngồi sắp xếp công việc tự dưng thấy mình có thể dôi ra 1 khoảng thời gia dài từ 10 ngày đến nửa tháng vào cuối tháng sau, lại nghe 1 người bạn hẹn nhau đi ra Bắc.

Thế là đam mê cung đường dài bằng xe máy lại trỗi dậy sau cả năm xếp xó vì bệnh tật, căn bệnh mà bác sĩ khuyên nên hạn chế đi xe máy huống gì 1 chuyến đi kéo dài hàng chục ngày với mấy ngàn km…
Nhưng đôi chân thiên di không muốn dừng lại, niềm nhớ những cung đường đèo uốn lượn cũng không dừng lại, những con dốc cao vật vã, những phút giây nằm dài ra hít thở khí trời tinh khiết nơi đèo cao mây phủ làm uất nghẹn trong lòng cả năm qua…Sau khi cân đo thiệt hơn tôi vẫn quyết định lên đường cho dù có thể sau chuyến này sẽ vĩnh viễn không thể rong ruổi xe máy dài ngày như thế nữa …cũng vẫn đi, bỏ ngoài tai tất cả lời can ngăn của gia đình, bè bạn, tôi âm thầm sắp xếp thời gian cho chuyến đi…

attachment.php

Mai tôi lại đi…

Chuyến đi theo dự tính sẽ hoàn toàn bằng xe máy, đã có nhiều phân vân gữa con xe 250cc mạnh mẽ, ngồi thoải mái, nhưng uống xăng như thằng bợm nhậu uống bia và con xe già nua cũ kĩ mua hàng vài chục năm trước đã theo tôi hơn nửa chiều dài nước Việt nay đã rệu rã tả tơi, nhưng rồi cân nhắc việc vật nhau giữa con xe nặng 150kg với cái lưng lệch 4 đốt tôi đã chọn con xe còm…Thôi thì xem như người và xe đều là thương phế binh vậy…

Dự tính là sẽ ra Coto, lên Cao Bằng, Sapa… hoặc hơn thế hoặc ít hơn thế hoặc cũng có thể nửa đường đứt gánh quay về hay nằm viện…

Vấn đề bạn đồng hành tới giờ khi tôi gõ những dòng này vẫn còn… bỏ ngõ, vì cũng có hẹn nhau từ lâu nhưng đi chung hay không , và nếu đi thì có kể về nhau trong topic này hay không vẫn còn nằm ở phía trước…Vì người bạn ấy cũng là 1 con bệnh và có nhiều lý do để có hoặc không thể xuất hiện trong topic này…, nhưng nếu mà đi chung và có kể về người đó có lẽ chuyến đi này sẽ đổi tên thành “Chuyến đi của 3 con bệnh” vậy :)

Hành trang đã sẵn sàng, chỉ vài bộ quần áo ấm, áo chống thấm khi ra Bắc ngay mùa mưa bão, 1 đống thuốc mang theo, 1 bịch đồ nghề sửa xe và nhiều nhất là mang theo niềm nhớ nhung quay quắt với những cung đường…

Mai tôi lại đi, đam mê khắc khoải…
 
Bác mod thienson này cũng hay bỏ dở thread lắm đó.
nhiều người theo dỏi thread này vì muốn biết tình hình sức khỏe của Bác và vì cái khắc khoải trong lối viết của Bác
 
@ All : Cảm ơn các bác đã theo dõi và động viên :). Mấy hôm nay tôi vẫn đang mài miệt với cung đường , mấy hôm nghỉ trọ toàn nhà nghỉ không có Wifi nên không up ảnh lên chia sẻ được.

........................................................................

Rời Coto bằng chuyến tàu gỗ sớm nhất của buổi chiều, phần vì tâm trạng hết háo hức, phần vì để dành sức khỏe cho những ngày tiếp theo hành xác nên tôi chun vào 1 góc tối, 1 góc mà sẽ đảm bảo rằng mình không nghe những hành khách ngoài kia gọi tên dì Huệ rồi nằm vùi trong đó tính toán cho cung đường tiếp theo....

3 tiếng rưỡi sau tàu cập bến, quay lại nhìn về hướng Coto lần cuối, tôi hứa với lòng rằng mình sẽ trở lại, dù thực sự biết rằng lần nào đi, đi đến đâu lúc chia tay mình cũng đều từng hứa điều ấy, nhưng có mấy khi thực hiện được đâu, lời hứa kia cứ dài mãi ra vì đường trần ai phía trước còn dài lắm, bao nhiêu miền đất mới đang vẫy gọi ngoài kia...

attachment.php


Dắt xe lên đường, đổ đầy xăng, nai nịt đầy đủ tôi lại lên đường, lúc đó đã là hơn 3h30 chiều. tôi chạy về hướng Tiên Yên để lên Lạng Sơn, hình như là 47km.

attachment.php



Đường lên Tiên Yên chạy cực tốt, quên luôn nỗi lo sợ bị bắn tốc độ tôi miệt mài chạy, tới Tiên Yên dòm đồng hồ mới chỉ 5h30, phân vân đắn đo 1 lúc tôi quyết định lên Lạng Sơn luôn, khoảng cách còn lại là 97km. Biết rằng có lẽ mình sẽ phải chạy đêm nhưng tôi vẫn chạy...

Đoạn đầu của cung này chạy rất tốt nhưng đến đoạn ngang qua Đình Lập thì ôi thôi, trời đang đổ mưa, con đường nhão nhoét đầy bụi đỏ, con xe lại không hề có chắn bùn, manh, dè nên cả người thằng tôi dòm cứ như đang chui lên từ đống sình lầy nào đó :)

attachment.php


Trời càng lúc càng tối, con xe thì cái đèn tối om vì mấy hôm chạy đường dài tôi bật đèn cả ngày để khỏi hại bình, dè đâu nó đốt cái bóng đen thui lại lơ đễnh chả kiểm tra, đành lầm lũi chạy chầm chậm dưới ánh đèn vàng vọt.

Chạy cung đường lạ thật tình nỗi sợ lớn nhất là nhầm đường thế nên đi ban ngày thì cứ lo dòm 2 bên biển báo, chốc chốc lại lôi quyển bản đồ đường bộ ra theo dõi, nhưng đêm tối thì mặc kệ, có khi con đường này nó dẫn mình qua tận Trung Quốc cũng mặc kệ . Vì với thân xác mình chắc chả có ma nào thèm mua về làm gì cả :D, chỉ sợ mấy đồng chí biên phòng đoàng 1 phát thôi...

attachment.php


Rốt cuộc 7h30 Lạng Sơn cũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Phù ! Mừng như bắt được vàng.
 
Last edited:
...
Khi đến cuối Thanh Hóa vì 1 phút lơ đễnh nên không chú ý đến tốc độ xe thế là a lê hấp 1 anh cầm còi xuất hiện bảo bác chạy vi phạm tốc độ 65/40km. Ngậm ngùi chia tay 200k sau khi năn nỉ ỉ ôi không thành.
...

Em mà dính mấy bác thế này có khi bắt tay cám ơn rối rít. Ở Đồng Nai bị dính 50/40 mà đã mất 700k, bị như bác nghe đâu 1 triệu rưỡi. Chút thông tin để an ủi bác.
 
Em mà dính mấy bác thế này có khi bắt tay cám ơn rối rít. Ở Đồng Nai bị dính 50/40 mà đã mất 700k, bị như bác nghe đâu 1 triệu rưỡi. Chút thông tin để an ủi bác.

Hehe em cũng đã tưng bị ăn đòn ở đoạn vào TP Bảo lộc hồi năm ngoái với kết quả 45/40 và hậu quả là 200k ko cánh mà bay đi nhưng lòng nhủ thầm vẫn còn may vì ko phải quay lại 3 ngày sau để đóng phạt
 
Bác làm em cũng nổi hứng rồi đấy. Có lẽ mấy nữa em cũng phải đi đâu đó thôi!
Chúc bác chuyến đi thành công!
 
Tối vì mãi chạy không hay đến khi về nhà nghỉ mở bản đồ ra xem mới hay đường vô Mẫu Sơn nó nằm dưới thành phố Lạng Sơn đến mười mấy km, thế nên sáng ngày hôm sau lại phải chạy lộn xuống, rồi lộn lên mất 60km


attachment.php




Đường lên Mẫu Sơn dốc kinh dị nhất là khi so với sức của con ngựa già này. Mùa này tuy trên đỉnh không đến nổi quá lạnh nhưng sương mù vẫn phủ đầy, không thấy 1 bóng du khách nào, chỉ có lũ bò trâu lang thang ị :D đầy đường và những nhà nghỉ, khách sạn bỏ hoang trông liêu trai ma quái trong màn sương


attachment.php


Xong cái đỉnh Mẫu Sơn theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa tôi lại lộn lên theo hướng ra cửa khẩu Hữu Nghị, mục đích là đến điểm đầu QL1A để chụp hình con ngựa già kỉ niệm ngày nó đã đi trọn điểm đầu và điểm cuối của QL1. Nhưng tiếc là mục đích không thành....


attachment.php


Quốc lộ 4A đoạn từ Đồng Đăng chạy lên Thất Khê, Đông Khê chạy tốt, cũng không thấy bắn tốc độ gì, nên chỉ việc cắm đầu mà chạy thôi, tới Đông Khê sau khi tham khảo tí ý kiến của chú quán cơm bên đường tôi quyết định rẽ phải để vào con đường 208, con đường mờ mờ trên bản đồ với ý nghĩ sẽ ngắn hơn đáng kể so với việc vòng lên Cao Bằng để qua Quảng Yên.

Đường ngắn thì có ngắn thật tuy nhiên đó chỉ là ngắn trên số km, chứ thời gian di chuyển thì dài ngoẵng ra vì đường quá xấu, xe tải lại ken đầy.
Tôi phải "tà tà" bò theo con xe to uỳnh này hàng chục km vì không thể nào qua mặt được.

attachment.php


Mãi đến tối mịt mới tới được thị xã Quảng Uyên tìm nơi nghỉ ngơi để hôm sau đi thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao. Quảng Uyên là 1 thị trấn vắng lắng từ rất sớm, khoảng 9h tối là ngoài đường đã vắng tanh rồi, muốn tìm 1 cái gì ăn khuya cũng đành chịu...

Kết thúc ngày thứ 6 của hành trình với tấm thân rã rời vì nắng gió , cái máy xe đã nghe tiếng bộ côn dộng cành cành nhưng may mà cái lưng mình vẫn chưa thấy triệu chứng gì.

Ngủ thôi mai ta đi Bản Giốc, Ngườm Ngao nào :)
 
Thật ra nếu biết trước đường lên thác Bản Giốc dạo này đã tốt như thế, lại có mấy cái nhà nghỉ, khách sạn chắc tôi đã không ngủ lại ở Quảng Uyên để lợi thêm mấy chục km, chắc là do thông tin của anh em đi vài năm trước đã lạc hậu rồi. Hiện tại đường vô Thác đã gần như xong rồi, đường tốt, dốc không đáng kể, trong đó có tận mấy cái nhà nghỉ, khách sạn to đùng.

attachment.php



Động Ngườm Ngao đúng là có những thạch nhũ cực đẹp tiếc là máy ảnh quá tệ nên tôi chả thể nào có thê chụp nổi 1 tấm ảnh ra hồn trong điều kiện thiếu sáng như vậy...
Đành chụp hú họa vài tấm để úp lên chia sẻ còn bao nhiêu cái đẹp chỉ biết giương mắt lên mà dòm thôi

attachment.php



Vòng qua thác Bản Giốc vừa tới thác cô bán vé cứ nằng nặc bảo anh phải gửi xe lại rồi đi bộ xuống chứ không chút dân dưới đó sẽ thu tiền. Tôi phớt lờ và cố chạy xe xuống, sau mới hay mình đã không sai lầm vì chuyện đó, chả có ma nào hỏi thăm cả!

Thế là trên đường thiên lý ta đã đem được con ngựa già đến tận chân thác, thỏa mãn được 1 giấc mơ...

attachment.php


Ngựa ơi kiêu hãnh lên nào :)
 
Kết thúc ngày thứ 6 của hành trình với tấm thân rã rời vì nắng gió , cái máy xe đã nghe tiếng bộ côn dộng cành cành nhưng may mà cái lưng mình vẫn chưa thấy triệu chứng gì.

Ngủ thôi mai ta đi Bản Giốc, Ngườm Ngao nào :)

attachment.php



Người ngợm bác không sao là ok rồi ...Nhưng nhà bác đi con ngẽo ấy quả là hơi liều , nhà em thấy nó giống đồ cổ quá .
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,248
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top