What's new

Mai tôi lại đi, đam mê khắc khoải...

Mai tôi lại đi….

Một ngày cuối tháng 5 ngồi sắp xếp công việc tự dưng thấy mình có thể dôi ra 1 khoảng thời gia dài từ 10 ngày đến nửa tháng vào cuối tháng sau, lại nghe 1 người bạn hẹn nhau đi ra Bắc.

Thế là đam mê cung đường dài bằng xe máy lại trỗi dậy sau cả năm xếp xó vì bệnh tật, căn bệnh mà bác sĩ khuyên nên hạn chế đi xe máy huống gì 1 chuyến đi kéo dài hàng chục ngày với mấy ngàn km…
Nhưng đôi chân thiên di không muốn dừng lại, niềm nhớ những cung đường đèo uốn lượn cũng không dừng lại, những con dốc cao vật vã, những phút giây nằm dài ra hít thở khí trời tinh khiết nơi đèo cao mây phủ làm uất nghẹn trong lòng cả năm qua…Sau khi cân đo thiệt hơn tôi vẫn quyết định lên đường cho dù có thể sau chuyến này sẽ vĩnh viễn không thể rong ruổi xe máy dài ngày như thế nữa …cũng vẫn đi, bỏ ngoài tai tất cả lời can ngăn của gia đình, bè bạn, tôi âm thầm sắp xếp thời gian cho chuyến đi…

attachment.php

Mai tôi lại đi…

Chuyến đi theo dự tính sẽ hoàn toàn bằng xe máy, đã có nhiều phân vân gữa con xe 250cc mạnh mẽ, ngồi thoải mái, nhưng uống xăng như thằng bợm nhậu uống bia và con xe già nua cũ kĩ mua hàng vài chục năm trước đã theo tôi hơn nửa chiều dài nước Việt nay đã rệu rã tả tơi, nhưng rồi cân nhắc việc vật nhau giữa con xe nặng 150kg với cái lưng lệch 4 đốt tôi đã chọn con xe còm…Thôi thì xem như người và xe đều là thương phế binh vậy…

Dự tính là sẽ ra Coto, lên Cao Bằng, Sapa… hoặc hơn thế hoặc ít hơn thế hoặc cũng có thể nửa đường đứt gánh quay về hay nằm viện…

Vấn đề bạn đồng hành tới giờ khi tôi gõ những dòng này vẫn còn… bỏ ngõ, vì cũng có hẹn nhau từ lâu nhưng đi chung hay không , và nếu đi thì có kể về nhau trong topic này hay không vẫn còn nằm ở phía trước…Vì người bạn ấy cũng là 1 con bệnh và có nhiều lý do để có hoặc không thể xuất hiện trong topic này…, nhưng nếu mà đi chung và có kể về người đó có lẽ chuyến đi này sẽ đổi tên thành “Chuyến đi của 3 con bệnh” vậy :)

Hành trang đã sẵn sàng, chỉ vài bộ quần áo ấm, áo chống thấm khi ra Bắc ngay mùa mưa bão, 1 đống thuốc mang theo, 1 bịch đồ nghề sửa xe và nhiều nhất là mang theo niềm nhớ nhung quay quắt với những cung đường…

Mai tôi lại đi, đam mê khắc khoải…
 
@ Bác Tuấn : Con đó thì đã ăn thua gì mà cổ hả bác? Đến 67 hay vespa cổ thậm chí đến xe đạp người ta con xuyên Việt được nữa kia mà.

...............................................................................

attachment.php


Thác Bản Giốc quả thật là tuyệt đẹp và lôi cuốn, đẹp vì vẻ đẹp thiên tạo của nó và lôi cuốn để ai cũng muốn 1 lần đến với nó vì bản thân nó đã và đang trên mình sự tranh chấp đường biên của 2 nước, thế nên lúc nào cũng có thật nhiều du khách đến nơi đây.


attachment.php




Bên Việt mình du khách không ít, bên Trung Quốc càng đông hơn, nhìn sang bên kia thấy họ xây dựng và phát triển du lịch tốt hơn hẳn ta, từ sự trang bị cho những chiếc bè mảng đến những con đường xuống thác, những bến đỗ thuyền .


attachment.php


Lang thang chán chê ở thác xong đúng 12 h trưa tôi lại quay xe về Trùng Khánh rồi theo con đường nhỏ đang làm dang dở 210, 211 sang Hà Quảng để sáng hôm sau đi hang Pắc Pó.
 
@ Bác Tuấn : Con đó thì đã ăn thua gì mà cổ hả bác? Đến 67 hay vespa cổ thậm chí đến xe đạp người ta con xuyên Việt được nữa kia mà.

...............................................................................
Hehe ... tại bác phi ác quá ... mà con ngẽo của bác mình thấy cũng hơi già nua rồi ... hehe chẳng may nó đổ bệnh ra thì cũng hơi phiền .
 
1 h chiều rời thác tôi lại quay về Trùng Khánh để theo tỉnh lộ 211, rồi sang 210 sang Hà Quảng nghỉ đêm mai đi hang Pắc Pó.

Đường này cũng đang làm dang dở nhưng chạy được, chỉ có mỗi cái tội vắng vẻ, cứ ngoằn ngoèo mãi trong rừng, mỗi lần dừng hỏi đường là cả 1 cực hình vì bất đồng ngôn ngữ. Tiếng Quảng đặt sệt của tôi ra ngoài này chả mấy người nghe mà hiểu được, thế nên vừa nói vừa khoa chân múa tay, có khi phải vác tập bản đồ ra chỉ chỏ rồi hỏi

attachment.php



Chạy mấy cung đường này có lẽ thích hợp nhất là xe nam gầm cao, hành trình phuộc dài chứ con xe già này dấu hiệu quá sức đã thấy rõ, cứ bập vô 1 con dốc là toàn số 1, số 2 máy gào ầm ĩ, ngốn xăng kinh khủng nên cứ nơm nớp sợ hết xăng đột ngột

Thỉnh thoảng gặp cảnh này lại phải đứng dài cổ chờ cho thông đường, nên rốt cuộc nếu không có kinh nghiệm về mấy con đường nhỏ như thế này tốt nhất ta cứ ra đường chính mà chạy, dòm trên bản đồ thấy xa hơn đường tắt nhiều nhưng thực ra quãng thời gian di chuyển sẽ ngắn hơn, cảm giác âu lo cũng ít hơn...

attachment.php


Nói thế thôi chứ tôi lại thích chạy kiểu khám phá này, âu lo có, mệt cũng có nhưng niềm vui khi chinh phục xong cung đường nhiều không kém.

Đoạn này chỉ đâu khoảng trên dưới 100km nhưng có những con dốc cao kinh hoàng, mặt đường lại toàn đá bụi, không thể nào chạy nhanh để có trớn xe nên mãi đến 5h30 chiều thị trấn Hà Quảng mới hiện ra trong tầm mắt.

Cả người lẫn ngựa đều mệt rã rời...

Cái quán kafe dọc đường đang ca khúc : Đường trần tôi đếm từng nhịp bước lẻ loi, riêng 1 mình thôi... nghe não nề, sầu thảm...
 
Sau này bác nào chạy ngang đây mà có ghé "thực tế sáng tác" thì cho anh em xin mấy dòng tường thuật nhé, phần tôi do không dám ghé vô nên rốt cuộc đoạn văn dài ngoẵng này chẳng tả được chút gì :)


attachment.php


Kết thúc 1 ngày chạy điên cuồng với hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi liên tục trên xe máy là con số 532km. Một con số quá kinh hoàng với sức khỏe và bệnh tật mà tôi đang mang ....

Hehe tôi phi cũng thuộc loại chì đấy ... ngày quất hơn 500km ok , nhưng nhà bác như vậy mà đi quãng đường dài như vậy thì quả là khâm phục , nhưng bác còn đi dài ngày ... theo tôi nên dưỡng sức , chứ bác cố quá ... lỡ bệnh ra thì cũng hơi mệt đấy . Thật lòng mà tôi khuyên bác như vậy . Chúc bác ... tiếp tục hành trình mạnh giỏi !!!

Hehe tháng 9 này tôi đi Bắc khoảng 2 tháng ... ghi nhớ chỗ bác nói để "thâm nhập thực tế" rồi tường thuật cho bà con .

Hê..Hê bắt gặp bác rồi nhé, cái khoảng tường thuật là phải có tui nửa đó, (Tường thuật trực tiếp còn hay ác nửa ) !
 
Last edited by a moderator:
Từ Hà Quảng lên Pắc Pó đường đi quá tốt, tốt đến mức muốn ngủ gục luôn :), chả bù với ngày hôm qua...


attachment.php



Con suối nước trong vắt, không khí trong lành thật dẽ chịu, lúc tôi đến đang có đoàn làm phim về anh Kim Đồng đang bấm máy. Gửi con ngựa lại chỗ hàng lưu niệm tôi đi vòng vòng thăm nơi ngày xưa bác ở...


attachment.php



Thật lưu luyến khung cảnh trong lành này nhưng kế hoạch ngày hôm nay là phải qua tới Na Hang hoặc chí ít là Ba Bêh mà con đường 279 được anh em cảnh báo từ trước nên đành lầm lũi lại dắt ngựa ra đi...

Đoạn từ Pắc Pó về Cao Bằng rồi theo QL3 chạy xuống Nà Phặc đường tuy đèo dốc nhưng chạy tốt chán

Rẽ vào 279 đoạn đầu tuy không tốt lắm nhưng còn duy trì được vận tốc 30, 40km/h. Nhưng khi chạy được 1 đoạn rồi cung đường đau khổ mới hiện ra...

attachment.php


Bắt đầu gặp đoạn đường đang thi công đá hộc nham nhở, lại gặp trời mới mưa, thế nên khúc nào gặp đá thì nhảy tưng tưng, khúc nào gặp lầy thì sình lên ngập nửa bánh. Vì không chuẩn bị cho trường hợp quá xấu như vầy nên đã thiếu xăng ngay giữa đường. Lúc này chỉ còn khoảng 1 lít xăng nhuưng hỏi thăm thì còn những 40km đường xấu nữa nên đành kiếm chỗ đỗ xăng lẻ.

attachment.php


Gặp 1 bác Tây cũng đang phượt Hà Giang về ngang đây bị ngã xe Win gãy phuộc trước đang ngồi chờ sửa, mà chắc bác ấy phải chờ đến mai chưa xong.
 
Em dân Bắc Kỳ, lần gần đây nhất đi xuống HL là năm 2011, lại đúng dịp 30/4, 1/5. Ôi Giàng ơi, đứng trên bờ mà em chẳng dám thò chân xuống rửa. Toàn rác là rác, bẩn ghê người. Thế mới thấy biển VN từ ĐN trở vào trong tuyệt đến thế nào. Biển phía Bắc may ra chỉ được ông Cửa Lò (Bắc Trung Bộ)là còn sạch sạch chút.
Lưng bác đau mà đi phượt ntn thì đúng là đánh đổi hơi bị nhiều. Chúc bác thượng lộ bình an, đá mềm chân cứng (để mẹ còn tương lai, hehe)
P/s: Em thích đi phượt, nhưng chắc có họ hàng xa với nhà phượt thôi, vì em chỉ thích đi phượt bằng đường hàng không. Đi đường bộ mệt mỏi, mà không có đủ thời gian.
Khâm phục vụ bác Tuan_ coi phượt miền Bắc bằng thằng VNA giá rẻ lắm bác ah.
 
Thực ra mấy năm trước tôi cũng là kẻ chuyên trị mấy cung đường lầy lội này với bất cứ con xe nào vớ được nên thấy con đường cũng chủ quan, quên mất rằng mình đâu có đủ sức khỏe để vật khi mà cái cột sống đã quá yếu đuối.

Chỉ đề mô vài con dốc là đã biết ngay mình phải chấp nhận chạy theo kiểu tập tọe là xe trượt về đâu thì cứ buông xuôi cho nó chứ không dám gượng lại. Thế nên toàn đâm vào vũng lầy hoặc xém xém xuống vực. Ơn trời mạng mình chưa đến ngày tận nên giờ vẫn còn ngồi gõ những dòng này :)

Muốn qua chỗ này tôi đã phải lọ mọ đo xem cái gác chân nó có vướng vào vách đất không mới dám len qua, chỗ này gặp con xe to hơn chỉ có nước khóc ròng...

attachment.php


Tội nghiệp con ngựa già bị chủ nó ép chạy toàn số 1,thỉnh thoảng mới lên được số 2. Chả bù cho lúc chạy dưới xuôi có khi cả ngày không cần về số.Mấy cụ làm đường cứ trố mắt lên khi nghe tôi cứ liên tục hỏi đường về Na Hang còn bao nhiêu km nữa, ánh mắt hình như diễu rằng mày chả thể nào bò qua nổi. Mà thực tình cả người và ngựa đều đuối rồi.

Đường này mà có con cào cào mà chiến thì sướng phải biết. Tự dưng trong lòng nảy ra suy nghĩ hay là ta về kiếm con cào cào để qua năm sau lại mang ra chinh chiến nốt cung đường Tây Bắc còn lại?

attachment.php


Sau cơn mê trời sẽ sáng, cuối cùng 20km lầy lội cũng đã được tôi chinh phục trong 2h30 phút. Qua khỏi đoạn này Ql279 đã tốt hơn nhiều cho tới tận Na Hang 1 thị trấn vùng sâu cùng xa nhưng vô cùng hoành tráng với toàn nhà giàu, nhà hàng khách sạn, nhà nghỉ thì la liệt. Chắc là do nhờ cái thủy điện kia nên dân ở đây giàu ....Hay lại là do phá rừng bán gỗ?

Kết thúc được nửa cung 279 tại Na Hang, ngày mai tôi sẽ làm nốt đoạn còn lại ...
 
Thị trấn Na Hang thật hoành tráng so với vị thế mà nó đang tọa lạc, có cả 1 nhà hàng to đùng làm toàn bằng gỗ tốt, trên tường thì la liệt các hũ rượu to tổ bố. Tôi mãi trợn mắt dòm cái menu đầy ắp và các hiện vật treo đầy tường mà quên mất chụp ảnh, giờ lục lại mới hay mình chả có 1 cái nào để minh họa:(

Như mọi đêm khác sau khi về phòng tôi lại vùi trong chăn để dưỡng sức cho ngày mai dù chả chợp mắt được máy tẹo.
Sáng hôm sau dậy xuất phát trời lại đổ mưa tầm tã, nghĩ tới cung đường phía trước mà chùn lòng nhưng biết làm sao, giờ mình đã như tên đã giương không bắn cũng không được. Đành tặc lưỡi mà lên đường...

Hí hửng phi được vài chục km đường tốt thì lại bập ngay vào đoạn đường đau khổ, cũng may là lúc này trời đã tạnh mưa, đành gom hết sức người, sức ngựa mà bò qua ...

attachment.php



Nhưng tới đây thì chịu chết, có cố mấy cũng chịu, đành ngồi lại chờ thông đường, giở điện thoại ra lên fb chém gió với bạn bè đang ở nhà theo dõi, có lẽ những lúc như thế này với tôi fb thật nhiều ý nghĩa :)


attachment.php



Chờ chán chê rồi cũng được bác xe múc ủn qua cái dốc Lết đó. Thật may là đoạn 279 từ Na Hang về sau chỉ xấu mỗi đoạn đó, qua 1 đoạn lại gặp đường nhựa tốt nên tôi phi 1 lèo về Hà Giang rồi vòng theo 279 qua Phố Ràng vẫn thấy còn sớm nên quất tới tận Bắc Hà luôn.
 
@ Bác Tuấn : Tôi mà đã ngồi lên xe rồi thì cứ gọi là như thằng nghiện đấy bác ạ :). Hình như có 1 lần tôi với 1 thằng bạn chạy 1 con xe 125 suốt từ 6h sáng đến 5h chiều được gần 700km. Nhưng lâu quá rồi, giờ sức khỏe lại kém nên chỉ chạy như hiện tại là vừa.


................................................................................................................................

Định bụng sáng mai mới đi vòng vòng Bắc Hà nhưng khi tới nơi thấy vẫn còn sớm nên tôi quyết định làm 1 vòng luôn

Để xem Bắc Hà có gì nào? Rượu ư? Cái này chịu rồi, không thể lỉnh kỉnh mua về cho mấy thằng bạn nhậu được vì đường còn xa ngái...mà mình thì lại không dám uống vì lo sức khỏe...

Thấy cái biển Bảng Phố nên vòng lên, toàn mấy con dốc cao tức ngực, con ngựa laị gầm vang núi rừng trong ánh chiều tà

Toàn cảnh đẹp nhưng với 1 cái máy ảnh 7M thì đành chịu chết chỉ chụp hú họa thôi...

attachment.php
.


Ngắm bằng mắt chán chê tôi lại vòng xuống thăm dinh thự của Hoàng A Tưởng, dinh thự hoành tráng của vua Mèo, con ngựa già laị được dịp chường mặt làm dáng trước thiên hạ. Trong khi chủ nhân nó cả suốt chuyến đi không chụp lấy dù chỉ 1 nửa tấm ảnh có mặt mình.


attachment.php


Dinh thự này thì có nhiều thông tin trên mạng rồi, tôi chỉ đi vòng vòng dòm ngó rồi qua chỗ bán đồ lưu niệm xem người ta thử váy xống, rồi chụp hình, rồi cười hí hửng khoe nhau những khuôn hình đẹp.

Tự dưng bật cười vì nhớ ra rằng mình chưa từng trải qua cảm giác đó...

attachment.php


Vòng về Bắc Hà dạo phố kiếm chỗ đổ xăng, thay nhớt chuẩn bị cho ngày mai qua Bát Xát rồi lên Y Tý . Với 1 kẻ yêu cung đường hơn điểm đến như tôi, có lẽ Bắc Hà, Y Tý hay bất cứ địa danh nào đi nữa có lẽ không đủ sức quyến rũ nếu không kèm theo câu miêu tả đường lên Bắc Hà thế này, đường lên Y Tý thế kia...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,641
Bài viết
1,154,292
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top