What's new

[Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…

Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....
 
Mai tôi đi...

@ tichuot, cảm ơn Tí, bpk thì sao cũng được.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




Mai tôi đi...



Tôi lại ngân nga điệp khúc này trong một chiều lang thang Urumqi lộng gió. Mai tôi đi Kyrgyzstan, hành trang mang theo có thêm những trang in LP in vội từ file download trên mạng, mỏng teng, về đất nước Trung Á mà đến gần đây tôi mới biết ít nhiều... do đọc vội trên những chuyến xe dọc ngang miền Tân Cương...


P6232545.jpg

Những cánh đồng bầy chim tự tình



P6232553.jpg

Đàn bò Yak ung dung qua sông chiều



P6242761.jpg

Người chăn cừu và đàn cừu đi về ánh mặt trời​



Mới đó mà đã một tháng rồi. Nhanh thật. Bạn bè đi chung giờ đã và đang trên những chuyến bay về nước, dù cả đám đã rã cách đây hơn tuần, từ ngày chia tay Tibet và con đường hùng tráng Tibet - Tân Cương... "Bạn bè rồi xa, người tình rồi quên, những tháng năm rồi cũng bụi mờ..." (Ủa, mà tình nào để rồi quên - lại mơ rồi...). Hành trình phía trước nghe lên nhiều điều hấp dẫn những cũng không kém phần khó khăn, và có phần nguy hiểm. Nhưng rồi, mai tôi sẽ đi...



P6263123.jpg

Người đi hành hương, về đồi núi xa...


P6263147.jpg

Kailash một chút hồng vương trong chiều tà


P6270027.jpg

Hồ xanh như nụ cười duyên - ngay chân đèo Drolma, 5659m


P6280070.jpg

Sông xanh giữa triền đồi ngũ sắc



Trước khi rời Trung Quốc, xa Tibet, Tân Cương, tôi chia sẻ với các bạn vài tấm hình tôi thích những ngày hành hương và lang thang nơi miền đất hùng tráng này... Hình không đẹp vì chụp bằng máy cùi bắp, nhưng sau này, khi về nhà, ngồi giở những tấm hình này trong những đêm bảng lảng... tôi sẽ thấy mình trở về Tibet trong những ngày tươi đẹp khó quên trong đời...


Mai tôi đi.....
 
Một kết luận nho nhỏ: Bpk dạo này chụp hình lên tay he he.......

và cũng không thấy hình chụp vài chai bia địa phương nữa ... Chắc khi qua Kailash giác ngộ rồi hay sao đó :). Nghe nói ở Kailash có thung lũng Tử Thần, không biết backpackervn có vào không sao không thấy chia sẻ nhỉ. Trích "Về miền đất Phật":"Thung lũng Tử Thần nơi có Tòa Án lương tâm của Tử Vương Lama và Gương Lõm của Đại Pháp Vương Tử. Theo sự tin tưởng của người Tạng và những điều mà nhà bác học Nga... đã kể lại trong tác phẩm: “Trong vòng tay Sambala” thì những người vào thung lũng Tử Thần này đại bộ phận sẽ gặp nguy hiểm. Bởi năng lượng vũ trụ từ gương lõm của Đại Pháp Vương Tử sẽ làm tâm thức họ tự hiển bày. Những quá khứ buồn vui, những kỷ niệm đau buồn hay hạnh phúc. Những hành vi tội lỗi, nhưng giây phút cống hiến hy sinh...v.v... Như một thước phim. Cả một dòng đời đã qua đều sẽ nhớ lại, thấy lại một cách trung thực. Và Tử Vương Lama sẽ ngự tại lương tâm để phán xét. Nếu người ấy là người xấu hay ác. Năng lượng vũ trụ sẽ thiêu cháy họ hoặc họ sẽ bị những bịnh nan y không chữa được rồi chết. Nếu họ là người tâm trí nhị nguyên thì năng lượng vũ trụ sẽ làm họ già đi rất nhiều so với tuổi thật. Chỉ có người tâm rỗng không, chỉ những người đã chứng “Bình đẳng tánh trí” của đức đạo sư A Di Đà, thì mới không bị gì và có thể tiếp tục đi sâu vào thung lũng Tử Thần giao điển quang thông công tu học và nhận ấn lệnh của các ngài để độ sanh.". . Trong các tác phẩm "Con đường mây trắng", "Trong vòng tay Sambala" đều có nhắc đến Thung lũng Tử thần này.
 
Phật giáo Tây Tạng gọi Kailash là ngọn núi Kang Rinphoche, hay còn gọi là "Báu vật của Tuyết". Không biết sao ông Nguyễn Tường Bách lại dịch thành Ngân Sơn nhỉ, hay căn cứ theo nghĩa tiếng Đức của ông Anagarika Govinda. Tôi không biết tiếng Đức và cũng không có bản gốc tác phẩm "Der weg der weissen wolken". Mong bác Chitto có thể giải thích giùm. Xin cảm ơn trước.
 
Last edited:
"Hoặc trời chiều đốt cháy chiếc cầu trên con sông duy nhất của TQ đổ ra Đại Tây Dương"

Bạn bpk ơi, sao sông của Trung Quốc lại đổ ra Đại Tây Dương được nhỉ?
Sao lại gọi là Thành phố Ma thế bạn? Bạn chia sẻ cho bọn mình với nhé!
 
2010.07.10 Nhọc nhằn hạ cánh an toàn xuống Bishkek

@ Gió Hoang, chọc quê tui đó hả... Lại đụng đến niềm đau chôn dấu của tui rồi.....

@ trekasia, hình chai bia địa phương á, nhiều vô số kể, kể cả hơn 5 loại bia từ 4 độ đến 6,5 độ của Kyrgystan, chai nửa lít đến 750ml đều thử rồi. Còn thung lũng Tử thần á, không biết bpk có đi ngang qua hay không không biết, vì hầu như 3 hôm đó bpk tự đi, mà lang thang dọc ngang cũng nhiều, không đi với HDV nên không biết có tình cờ lạc vào đó hay không - có điều hôm nào về cũng mệt vật vã..., Nhưng chỉ thấy sau khi đi hành hương Kailash, bpk không già đi chút nào cả... mà thấy mình ngày càng "mặn mà" hơn xưa! Té giếng....

@ vitawa, có như vậy mới là "duy nhất" chứ, nếu đổ ra Thái Bình Dương thì còn gì là duy nhất!. Nhưng đó không phải là Đại Tây Dương, sorry, hôm đó bpk buồn ngủ gõ lộn, đó là Bắc Băng Dương (Arctic Ocean) - có càng lạ hơn không? Con sông đó tên là Ertix (hoặc Irtysh). Bạn cứ gõ vào google là ra thôi, cả sự tích Thành phố ma cũng vậy, rất tiếc là bpk không tiện chia sẻ ở topic có tính chất "dã chiến" này.

@ Khả năng là hành trình Kyrgyzstan này các bạn cố tưởng tượng vì bpk không thể chia sẻ hình ảnh. Cả bpk cũng vậy, sẽ rất thận trọng trong việc chụp hình, chọn lọc và lưu hình vì mấy hôm nay bpk mới vào được tiệm net khá nhất của thủ đô Bishkek mới mở và chép được hình... Dù net ở đây là 1US$/g!!!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.07.10 Nhọc nhằn hạ cánh an toàn xuống Bishkek

Kể sao cho bạn nghe về việc hạ cánh an toàn nhưng quá nhọc nhằn này... Chỉ biết chuyến bay này là có một không hai và việc kiểm tra visa của bpk lần này ở sân bay Bishkek cũng là có một không hai với bpk.

Dù đã từng nằm ngủ trên sàn của chuyến bay Areoflot sang Nga nhiều năm về trước, chuyến bay Urumqi - Bishkek lần này thật quá ấn tượng. Đầu tiên là những chiếc rèm cửa màu hồng, bpk nhìn hết sức lãng mạn từ ngoài máy bay lại là một sự thật phũ phàng... đây là máy bay đời cũ không có cửa sập, cửa sổ che bằng những tấm rèm cũ xì, mỏng tang. Về chỗ ngồi, bạn biết không, lúc check-in, bpk nói muốn ngồi bên cửa sổ, cô nhân viên cười cười nói "máy bay này mày muốn ngồi chỗ nào thì ngồi" làm bpk tưởng nói chơi. Vé thì ghi ngang ký tự dọc tùm lum làm gì biết số mấy. Vậy mà đúng. Bpk làm sao chen chân với các bạn TQ và các bạn Kyrgy cũng nhiễm tính láng giềng. Thế là thiên hạ mạnh ai nấy chen, có người còn quăng dép lên ghế giữ chỗ giùm cho 8 người khác (!?) nữa,... Bpk sót lại sau cùng, chen lấn với 2 bà già, giành được chỗ ngồi cuối cùng bên cửa sổ, giữa cánh máy bay và ống quạt đuôi máy bay. Thật là chỗ ngồi lý tưởng!!!


Máy bay nóng như một cái lò lúc chưa cất cánh. Cứ tưởng tượng ngồi trong cái hộp sắt, cả đống người to béo phơi nắng giữa sân bay bê-tông mà không hề có quạt thông gió chứ nói gì đến máy lạnh... Rồi máy bay lề mề cất cánh nặng nhọc, rồi máy lạnh (chỉ có một mức) lạnh đến teo c. làm bpk viêm họng luôn. Buồn cười hơn nữa là tiếp viên bưng mâm kẹo đi phát và theo sau là tiếp viên cầm theo một túm bao nylon đen (loại bao tái chế 100 lần) phát cho mọi người phòng khi buồn nôn... Thế mới biết Vietnam Delay dù sao cũng còn hạnh phúc.

.....

Xuống sân bay một chiều nắng đẹp, cứ tưởng là sân bay quân sự vì hàng đoàn dài những máy bay không lực Hoa Kỳ đậu dằng dặc, bpk không chen nhưng vì nhanh chân nên đi trước xếp hàng check-in sớm. Đến phiên mình, NV hải quan cầm pass-port lên để xuống, xem đi xem lại, rồi tìm, rồi hỏi visa đâu. Nói Kyrgyzstan miễn visa cho VN, nó kêu mình ra ghế ngồi chờ. Giải quyết xong hết cho khách mới kêu bpk vào. Pà mẹ, sân bay quốc tế mà chỉ có 1ku biết nói tiếng Anh, chúng bạn hạch hỏi bpk đủ điều, sang đây làm gì, thư mời đâu, tại sao đi du lịch một mình, sang đây gặp ai, ở đâu... mỗi câu hỏi được nhắc đi nhắc lại vài ba lần. Chán chê xong, bạn mới đóng cho con dấu mờ câm. Cảm ơn chúng bạn, bước ra khu hành lý mới thấy còn có mình mình gữa sân bay vắng tanh vắng ngắt.


Lòng mừng vui hớn hở, tí ta tí tởn với các bạn cò bạn vạc mồi chài taxi, tưởng rằng đã hạnh phúc vẹn toàn về vụ visa vào Kyrgyzstan, dù nhọc nhằn nhưng cũng đã an toàn đến Bishkek trót lọt. Nhưng ở đời nào ai biết đến chữ ngờ...


::::::::::::::::::::::::::::::::


Bù lại cho thảm cảnh kể trên, bpk chia sẻ với các bạn những phút giây hạnh phúc về những tấm hình chụp qua cửa kính cũ xì, bẩn, mờ câm của hàng không Kyrgyzstan....


P7101463.jpg

Mùa vàng ở Tân Cương


P7101484.jpg

Bay vào nắng xanh


P7101485.jpg

Dòng sông băng uốn khúc


P7101494.jpg

Bay qua Thiên Sơn núi tuyết


P7101502.jpg

Bay trên hồ xanh


P7101512.jpg

Bay trên đồng vàng Kyrgyzstan


P7101519.jpg

Bay trên cánh đồng lạ Kyrgyzstan

...............
 
2010.07.11 Ngày lang thang vô định Bishkek binh biến giữa nắng vàng trời xanh

2010.07.11 Ngày lang thang vô định Bishkek binh biến giữa nắng vàng trời xanh


Ai nói Bishkek đã an toàn? Ai nói Osh đã an toàn? Ai nói Kyrgyzstan đã an toàn?


An toàn hay không, tôi cũng đã đến nơi này!


P7111677.jpg

Dấu vết những ngày tháng Tư


Dù đêm đầu tiên, tôi đã lang thang ra quảng trường Ala-Too ngồi tu 2 chai bia 500ml, 6,5 độ giữa trời hè lạnh ngắt Bishkek, sau đó mới biết mình liều. Khắp Bishkek còn đầy dấu vết của binh biến mùng 7 tháng 4 bao nhiêu người ngã xuống. White House, Tòa nhà chính phủ đầy những vết đạn trên cổng sắt với những cánh cổng ngã tan hoàng, tòa nhà cảnh sát (nhìn quốc huy đoán) cháy trụi giờ nằm giữa thủ đô như một chứng tích. Và trong Bảo tàng quốc gia, bên cạnh những t7 liệu của Kyrgyzstan nhiều ngàn năm trước, đến cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại... là nguyên 1 gian phòng tưởng nhớ những người đã ngã xuống những ngày tháng Tư. Bên cạnh mũ sắt, khiên cảnh sát gãy nát... là bình hoa hồng tươi thắm để tưởng nhớ những người ngã xuống, có bạn trẻ sinh năm 1984...


P7111654.jpg

Hoa nở thắm tưởng nhớ người nằm xuống


Dù vậy, dù sự cố Osh vẫn đang xảy ra, vẫn không ngăn được một sức sống đang hừng hực trên Bishkek xanh tươi.


P7101541.jpg

Bữa tối của bpk - sở dĩ có "vụ án" này là ở Urumqi đi tìm kebab mãi mà không có, sang đây thì quá trời (N., thèm không?)


Ngày thứ hai, hay chính xác là ngày đầu tiên, vì hôm đầu tôi đến Bishkek rất trễ là ngày Chủ Nhật. Do vậy, tôi dẹp hết mọi "công việc" liên quan đến visa vào các nước Trung Á khác, lịch trình... cho việc lang thang Bishkek nhìn ngắm đất nước Trung Á lần đầu tiên bpk tôi được đặt chân đến.


P7111605.jpg

Quảng trường chính của Bishkek, trước Viện Bảo tàng Quốc gia


Ngày Chủ Nhật cũng là ngày chợ phiên. Bishkek có nhiều chợ phiên, nhưng chợ phiên lớn nhất là Osh Bazaar. Trong khuôn khổ của những bài tường thuật ngắn gọn, tôi không chia sẻ nhiều được nhưng chỉ có thể nói đây là 1 phiên chợ đầy màu sắc và tình người. Tôi được mời nếm thử món dưa trộn cà chua một dì đang làm cho bữa trưa, rồi 1 dì khác cho 2 cục kẹo, rồi 2 anh ku kia kêu nếm thử hạt gì giống thuốc tể nhưng nhỏ hơn, như hạt tiêu, cay nồng sặc sụa... mà tôi phải hắt xì hơi chảy nước mũi mấy lần mới xong... Lang thang trong chợ phiên hơn nửa ngày, kết thúc bằng một xiên thịt nướng + bánh mì và 1 chai bia 500ml lạnh ngắt, tổng phí tổn 65som (1US$ # 46som; vậy som tương đương India Ringit), chưa kể ly bia uống ké anh chàng địa phương kia mời... tôi mới chia tay cái chợ ồn ào náo nhiệt đầy tình người Osh Bazaar.


P7111571.jpg

Thấy bpk đứng nhìn, thế là dì gắp cho một gắp kêu ăn ngay....



P7111590.jpg

Bữa trưa đơn giản


Rồi từ đó, tôi lang thang đi bộ về phố (3,5km) qua bao nhiêu là phố nắng cây xanh rì rào để về đến khu trung tâm. Tham quan Bảo Tàng, tham quan hết các điểm must-see theo LP của Bishkek, tôi lại vác bia ra công viên ngồi nhìn thiên hạ đi chơi Chủ Nhật. Người dân Bishkek thật đẹp, có 3 nhóm, 1 nhóm Aryan, một nhóm Mongolian nhưng thuộc nhánh thảo nguyên nên cao lớn mạnh khỏe, nhóm 3 là nhóm lai nên càng hội tụ các vẻ đẹp. Nói chung là tôi nhìn cuộc sống của họ thèm thuồng, còn họ nhìn bpk ngạc nhiên vì hầu như ở Bishkek bạn sẽ không hề thấy ai đi một mình. Huống chi có một gã khờ ngọng ngịu cầm chai bia lang thang trên phố đông.


P7111699.jpg

Chiều Bishkek xanh vời vợi - Victory Square


Chiều chưa xuống,tôi hỏi thăm đường đi mua sách (tính mua LP Central Asia) thì có 1 anh kia tình nguyện dẫn đường dắt đến tận hiệu sách, còn khuyên bảo đủ thứ.... ngại quá, tôi dọt luôn, lại ra công viên khác ngồi nhìn chiều rơi, mà chiều mãi chẳng rơi trên Bishkek xanh ngời.
 
2010.07.12 Nhọc nhằn thân phận người Việt đi du lịch

2010.07.12 Nhọc nhằn thân phận người Việt đi du lịch


Như một vị linh mục Việt từng bị bị cho là "lỡ lời", hôm nay tôi càng thấm thía...


Tôi kể cho bạn nghe ngày rất dài hôm nay của tôi nhé....


Tôi đến Bishkek, một trong những việc "cần làm ngay" là xin visa vào các nước Trung Á khác, dự định đầu tiên là Kazakhstan, sau đó đến Uzbekistan, rồi Tajikistan, theo thứ tự ưu tiên của cung đường và theo thứ tự từ dễ đến khó, theo LP. Sáng sớm, tôi lò dò nhảy bus, rồi đi bộ thật lâu mới đến được Kazakhstan Embassy, chen chúc ghi tên, chờ đến 12h (ĐSQ chỉ nhận đơn từ 10-12h) tôi mới lọt vào trong. Hí hửng nhận form, điền, nộp. NVSQ lật tới lật lui rồi hỏi LOI mày đâu. "tao đi du lịch làm gì có LOI, mấy đứa kia cũng đâu có" (mấy đứa Japan, Korean). "mấy đứa đó khác, mày khác". Tủi thân tôi lủi thủi đi ra trong ánh mắt nhìn ngạc nhiên của mấy đứa cũng da vàng mũi tẹt. Làm sao tôi có được Letter of Invitation từ Kazakhstan bây giờ.


Hạ quyết tâm, tôi quay về 1 cty du lịch nổi tiếng nhất Kyrgyzstan, Novinomad hỏi thăm về dịch vụ thì được biết họ không thể làm, chỉ có những công ty của Kazakh mới có thể làm thư mời được và tôi chỉ có thể liên lạc qua mạng (và tôi cũng đã liên lạc nhưng chúng cóc trả lời). Hỏi tiếp về Uzbekistan, Tajikistan, chị nhân viên Novinomad cũng trả lời tôi y như vậy, mày Việt nam, mày chắc chắn cần LOI rồi.


Trung Á hỡi, làm sao bây giờ thân phận Việt bèo bọt mà cũng đòi đi du lịch.


Chuyện thứ 2 của ngày dài mệt nhoài. Theo LP, trong 3 hôm vừa đến Kyrgyzstan, cư dân một số nước phải đi đăng ký tại OVIR (Office of Visa and Registration). Tôi hỏi chủ GH, mày có biết là VNese có phải đi đăng ký không, trả lời "mày là trường hợp đầu tiên, tao không biết, mày tự đi đi". thế là lại lót tót đội nắng lên OVIR.


Lần mò mãi mới tìm ra cái VP, hỏi thăm thì bị hách dịch xua đuổi từ phòng này qua phòng khác, bằng tiếng Nga. Mãi mới được một anh kia giúp đỡ, quay tới quay lui anh ta nói "mày phải sang chỗ khác đăng ký visa 30 ngày, ở đây tao chỉ gia hạn thôi, mai mốt mày cần quay lại tao gia hạn cho một năm luôn, nhưng lần đầu, mày phải đăng ký ở chỗ đó đó". Mà tôi cũng cóc biết chỗ đó đó tên gì vì anh ta viết bằng tiếng Kyrgyzstan, rồi tôi đưa cho tài xế taxi chạy đến đó. Đến đó xớ rớ một hồi, hỏi thăm hết phòng này đến phòng nọ mới gặp bạn gái xinh đẹp kia. Ngạc nhiên chỉ thấy dấu hải quan mà không thấy visa, bạn lại giở tài liệu ra xem. Chưa tin Việt nam được miễn visa, bạn lại lon ton cầm passport đi hỏi khắp nơi rồi cuối cùng mới về đóng cho một con dấu ghi rõ thời hạn "trục xuất". Cuối cùng mới xong. Như vậy, tưởng được miễn visa lon ton qua cửa khẩu là xong thì chắc "thôi rồi Lượm ơi" rồi...


Mệt mỏi, lết về phòng, hỏi thằng ku Nhật ở cùng phòng đang xin visa các nước Trung Á (nó hay lắm, đi xe đạp mấy nước rồi, còn dự tính đi mấy nước còn lại - mới thấy phục bọn nó), nó nói là có cần LOI, có cần register gì đâu... Thế mới càng hiểu thêm (chứ không phải bây giờ mới hiểu) nỗi đau của vị linh mục. Giờ mình cũng đang đau...


Vậy bạn nào dự định đi Trung Á, đi con đường tơ lụa... mua tour đi là chắc nhất, đừng để gặp khó khăn tủi hổ như tôi bây giờ.


May mà còn có Kyrgyzstan! Nếu đất nước này không free-visa cho Việt Nam thì mày có cơ hội đến Trung Á không mà than thở hỡi bpk! Sao không tận hưởng những gì mày có!


Vậy, tận hưởng nghen!!!


P7121731.jpg

Sao tôi không yêu một Kyrgyzstan yên bình có cụ già ngồi lặng góc công viên bán chút đồ cũ và xé những mẩu bánh mì ném cho lũ chim...


P7121721.jpg

Sao tôi không yêu buổi trưa nhảy lên đại một chuyến xe bus rồi lạc, rồi xuống ở một con đường nhỏ trưa nắng mãi chỉ có mình tôi


P7111700.jpg

Sao tôi không yêu một xóm nhỏ Bishkek yên bình mái nhà thờ Hồi giáo vươn trong nắng xanh


P7111693.jpg

Sao tôi không yêu những kiến trúc hoành tráng của Bishkek, dấu vết một thời Soviet Union


P7111683.jpg

Sao tôi không yêu một bức tượng đơn sơ giữa công viên vắng giữa tình người thảo nguyên và ngựa


P7111557.jpg

Sao tôi không yêu một Osh Bazaar mà tôi cứ ngỡ đang về Ấn Độ


Vậy bạn cùng tôi tiếp tục đến với Trung Á, dù có thể chỉ là Kyrgyzstan không thôi nghen...
 
Cám ơn bạn đã trả lời. Sông chảy ra Bắc Băng Dương thì dễ hiểu hơn vì chảy qua Đại Tây Dương thì có lẽ không thể.
Btw, bạn thật vất vả trong việc xin nhập cảnh, vậy mà cách cảm nhận mọi vấn đề của bạn vẫn rất lạc quan và tin yêu cuộc đời. Nghe thì có vẻ hoa mỹ nhưng sự thực mình cảm nhận như vậy qua những bài viết của bạn. Rất khâm phục & cảm ơn tinh thần của bạn!

Chúc bạn tiếp tục gặp nhiều may mắn trên những nẻo đường phượt!
 
Bkp! chia sẻ cùng bạn về câu chuyện "nỗi đau của vị linh mục", dù lòng tự hào dân tộc có ngùn ngụt thế nào cũng cùn nhụt khi va chạm những... nỗi niềm hộ chiếu Việt nơi cửa khẩu. Biết đến khi nào...được hãnh diện đi khắp nơi nhỉ?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,181
Bài viết
1,150,389
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top