What's new

[Chia sẻ] Melbourne tươi đẹp

Chào các bác,

Em đã đọc hết các topic về Úc châu và tự nhiên thấy nhớ nó quá :(. Em cũng không được đi nhiều ở Úc châu nên cũng không có nhiều tư liệu để kể. Chả lẽ lại kể chay. Thôi có bao nhiêu kể bấy nhiêu vậy vì có nhiều bạn, đến vào thời điểm khác nhau, cảm nhận về đất nước con người Úc châu khác nhau sẽ giúp thêm em:D.

Em xin đặt hòn gạch đăng ký viết một Topic nhỏ về Melbourne-Victoria. Các bác nào có tư liệu chuẩn bị giúp em bổ khuyết những chỗ kể chay (ghét cái này quá nhưng ảnh thất lạc lung tung cả. Có chăng chỉ còn cái Visa quá đát trong cuốn hộ chiếu hết hạn giữ lại làm kỷ niệm là còn).

Em đặt gạch rồi nhé. Tự nhiên lại ước được sờ tay vào cục vàng to nhất thế giới. Cục "Welcome the Stranger".

Kính cáo.
 
Đọc hết topic "Một tuần ở Down Under" của bạn Antitmap thấy nhớ Mel quá dù có lúc đã xuýt tèo ở đó. Thôi viết nốt mấy bài về Flinder Station rồi chạy đi đào vàng=)).

Như các bài trên đã kể, tôi sống trong trung tâm thành phố lúc mới sang. Sau chuyển về phố Royal Parade-Parkvile cũng gần. Hàng ngày đi bộ vào trung tâm chỉ mất nửa giờ nên cũng không hay đi Tram và cũng ít khi đi qua ga này. Tuy nhiên, những hôm không phải đi học và đi chơi xa hay đi chợ Vic về, tay xách nách mang thì cũng nhảy Tram đi cho nó tiện:)).

sieuthiNHANH201002053505ntdmy2jkzd110475.jpeg


Nhà ga cũ, ảnh chụp năm 1927 (Sưu tầm)

Mình nhớ một lần đi Footscray chơi mua cái vé đi trong ngày nhưng lúc về rất muộn. Cái vé đi trong ngày đúng ra qua 12h đêm đã hết hạn (mình nghĩ thế). Lúc về đến ga Flinder, lại có người soát vé. Thưc ra, kiểm tra tự động. Cứ nhét vé vào khe quẹt là thanh chắn mở ra cho mình đi. Mọi người đều làm vậy và không ai lậu vé. Nhưng tối đó, có một chị già to béo đứng bên cái máy quẹt và kiểm tra, điều này rất hiếm. Mình có vé nhưng trễ mất mấy tiếng do chơi quá đà tại Footscray nên cũng hơi hoang mang. Cũng có nghe kể mấy câu chuyện khách đi tram lậu vé bị bắt. Nhưng cuối cùng cũng may, cái vé quá hạn tí đưa cho chị soát vé xem, chị kiểm tra và vẫn cho mình qua. Hôm đó mà không qua được thì quả là xấu mặt quá:Dam

Hóa ra, cái vé của mình tính là 24h kể từ khi quẹt (validate) phát đầu tiên. Dù đã sang ngày mới nhưng chưa đủ 24h từ lúc bắt đầu đi nên vẫn dùng được. Do đó mình không bị bắt, chứ không phải chị già dễ tính cho đi chùa:T

sieuthiNHANH201002053505otuzzwixnt65194.jpeg


Nhà ga mới hiện nay, vẫn mang dáng xưa mà không cũ
 
Còn một việc kinh hoàng nữa cũng muốn kể trong cái đêm đón thiên niên kỷ mới đó. Về gần đến nhà đường phố rất vắng vẻ. Chỉ còn một vài hộp đêm mở cửa người xếp hàng đầy bên ngoài, còn lại tất cả đều cửa đóng then cài. Đèn đường cũng không phải là sáng tất cả các nơi, nhiều đoạn cũng phải lần mò. Hai bên đường, dọc phố xe ô tô đõ đầy mà chẳng có ai. Do rất vắng vẻ nên người qua đường bắt đầu tùy tiện, bạ đâu shortcut đó.

Đáng ra muốn sang đường phải ra các ngã tư, nơi có đèn xanh đỏ và đường ưu tiên cho người đi bộ qua. Ở các cột đèn đó có cái nút ấn để đèn xanh, phương tiện khác nhường đường. Nếu không có người qua thì đèn qua đường cứ đỏ mãi và xe cộ cứ đi. Điều này rất khác với bên mình, đèn tín hiệu theo thời gian, nhiều khi không ai sang đường, nhưng các phương tiện khác vẫn phải dừng lại do đèn đỏ.

Rồi tận mắt nhìn thấy một cậu choai choai băng vút qua đường và bị cái xe bốn chỗ chạy tốc độ cao do đường vắng, đâm vào chân, hất tung cậu nên nắp ca-pô và bắn văng ra cả trục mét. Mình lúc đó nghĩ chắc chắng thằng đó chết:( Thế mà một lúc, nó lại lồm cồm bò dậy, chạy thẳng mà không có ý kiến gì. Lái xe, sau một phen bất ngờ, khi thằng kia chạy mất cũng rú ga xe bỏ chạy, không thèm xem con người ta sống chết thế nào:T.

Năm mới muôn năm, thật là một phen hú hồn vì mình cũng đã định băng qua đường như tên kia do lúc đó thành phố hoàn toàn vắng lặng.

Về đến nhà một lúc lâu mọi người mới quay về đầy đủ và an toàn, không ai làm sao trong cái mớ hỗn loạn xem bắn pháo hoa trên cầu đó. Rồi sau đó, mỗi thằng ôm một cột điện thoại công cộng của Teltra gọi điện về nhà:))

Gửi các bác xem cây cầu qua sông Yarra, nối phố Swanston và St Kilda road, nơi mình suýt chết bẹp năm đó.

chắc bác ít đi chơi đêm mới thấy lạ :), chứ em thấy hoài

vỏ bia, rácc rếnn, những bãi ói sáng thứ 7, sáng CN la liệt :shrug:

mà tiếc lúc 1999-2000 mình còn nhỏ tủi ngu dại nên không vui được như bên Tây :(
 
Nhà ga lúc đầu cũng chỉ phục vụ cho các chuyến tầu đi nổi trên mặt đất. Sau, khi nhu cầu giao thông đi các tuyến tăng lên và trở thành ga trung tâm, nó được làm thêm mấy tầng hầm và cả một đoạn dài đi ngầm dưới Royal Botanic Garden. Tuy nhiên, khi ra khỏi thành phố, nó lại nổi hết lên mặt đất vì Úc châu đất rộng, người thưa, không phải chui dưới đất làm gì, vừa tối tăm, vừa tốn kém.


sieuthiNHANH201002063605ytaxmdring95640.jpeg


Những lá sắt mở ra rất nhanh sau khi quẹt vé và bạn phải nhanh chóng đi qua, nếu không nó sẽ đóng lại và có thể đập vào người bạn

Hệ thống bán vé rất tiện, đều có ở các ga và các shop đại lý trong thành phố. Cái vé đi tram này gọi là METCARD. Nó có loại đi trong 2h, 4h, 24h, một tuần và một tháng. Nó cũng được bán tại các máy bán vé tự động. Một điều rất hay là mấy cái máy bán vé nhận cả tiền xu và tiền giấy mệnh giá nhỏ. Nếu bạn có thẻ giảm giá (concession card), bạn sẽ được giảm giá rất nhiều. Giảm giá này không áp dụng cho cái thẻ sinh viên:T

sieuthiNHANH201002063605zgnhnzjinm108863.jpeg


Một sân ga lộ thiên bên trong nhà ga
 
Hóa ra, cái vé của mình tính là 24h kể từ khi quẹt (validate) phát đầu tiên. Dù đã sang ngày mới nhưng chưa đủ 24h từ lúc bắt đầu đi nên vẫn dùng được. Do đó mình không bị bắt, chứ không phải chị già dễ tính cho đi chùa:T

sai bét, vé ngày được đi đến chuyến xe cuối cùng trong ngày, nghĩa là khoảng 2AM-3AM. Vé daily dù có validate lúc 3PM đố chú em đi tiếp được vào sáng hôm sau. Mà giờ Melbourne đã chuyển sang xài vé chip (myki) giống như HK với Singapore rồi, đi lại ở Melbourne chán và bực nhất là mất thời gian chờ xe.
 
sai bét, vé ngày được đi đến chuyến xe cuối cùng trong ngày, nghĩa là khoảng 2AM-3AM. Vé daily dù có validate lúc 3PM đố chú em đi tiếp được vào sáng hôm sau. Mà giờ Melbourne đã chuyển sang xài vé chip (myki) giống như HK với Singapore rồi, đi lại ở Melbourne chán và bực nhất là mất thời gian chờ xe.

Có thể tôi nhớ nhầm. Cách nay chục năm, cái METCARD chỉ là tờ giấy bìa cứng phía sau có băng từ mầu đen thôi. Đến giờ, cả cái tram nó cũng thay mới thì cái vé cắc cớ gì mà không thay được:Dam.

Tàu xe công cộng chạy có giờ. Đố Quý vị bắt nó chạy theo ý thích của mình được. Nếu đã không được thì phải chờ thôi. Sao không tự trách mình mà lại trách người?:T
 
sai bét, vé ngày được đi đến chuyến xe cuối cùng trong ngày, nghĩa là khoảng 2AM-3AM. Vé daily dù có validate lúc 3PM đố chú em đi tiếp được vào sáng hôm sau. Mà giờ Melbourne đã chuyển sang xài vé chip (myki) giống như HK với Singapore rồi, đi lại ở Melbourne chán và bực nhất là mất thời gian chờ xe.

Hòa nhã với nhau một chút chắc sẽ tốt hơn phải không bạn, nhất là lỡ khi có dịp off còn gặp nhau...biết đâu...
 
Lâu không quay lại đây, chung quy cũng chỉ vì giấc mơ ôm được cục vàng kia về nhà đã không thành hiện thực. Những thỏi vàng to cả trục cân bị nung chảy ra như nước, rồi đổ vào khay trước mặt mình sau đó nhúng nước cho nguội, rồi lại bỏ vào két cất đi. Rồi trong Bảo tàng vàng, nó cũng để cục vàng to cả trục cân trong một cái hộp kính dày ự nhưng có một lỗ để cho người đến xem thò tay vào nhấc thử cục vàng. Cảm giác được sờ vào cục vàng thật, to tướng khiến người ta đờ đẫn, mộng mị đầy mơ ước. Cái ý nghĩ đầu tiên lóe qua như tia chớp là nếu bê được cục vàng này về, việc đầu tiên là phải bửa ra một mẩu nhỏ để mua bia uống. Tại sao lại bia? Có thể các bác bảo ước ao đó sao mà tầm thường. Thực ra, ước mơ của em cũng chẳng khác là mấy thằng Chí Phèo khi nó chỉ mơ bát cháo hành của Thi Nở. Là vì bia ở Việt Nam rẻ quá, thích uống bao nhiêu thì uống mà không phải lo lắng chuyện tiền. Còn ở đây, bia VB nổi tiếng lắm nhưng đắt lòi so với túi tiền của mấy đứa sinh viên nghèo. Thế nên chán quá khi không bê được cục vàng kia về. Dù sao cũng có cái để nói vì cũng đã từng được chụp ảnh bên cục vàng to nhất thế giới.

Chuyến đi tìm vàng của tôi ở Ballarat-Victoria bắt đầu như vậy dù có hơi muộn=)).


scan00033.jpg

Cục vàng 'Welcome Nugget' được tìm thấy tại Bakery Hill, Ballarat ngày 15.06.1858
nặng 2217 ounces tương đương 68,98 kg.



scan00081.jpg


Cục vàng tự nhiên nguyên khối to nhất thế giới được tìm thấy tại Tây Victoria ngày 05.02.1869
có tên là "Welcome Stranger". Nó nặng hơn 2300 ounces hay 70 kilos. Như vậy ai chả mơ cơ chứ:(

Chính những cục vàng thế này đã tạo nên cơn sốt vàng ở Victoria "Gold Rush" như tôi kể ở phần trên trong mục xây nhà tù Melbourne Goal.
 
Tàu xe công cộng chạy có giờ. Đố Quý vị bắt nó chạy theo ý thích của mình được. Nếu đã không được thì phải chờ thôi. Sao không tự trách mình mà lại trách người?:T

A nói quá đúng, em mới qua được vài tháng nhưng lúc nào cũng phải nằm lòng cái thời gian tàu chạy, không kịp là đợi mỏi cả chân. Bây giờ giao thông ở phía Tây đông nghẹt và luôn bị trễ chuyến vì dân cư sống quá đông mà cơ sở hạ tầng thì chưa theo kịp :( (NO)
 
Bác "vô gia cư" ơi, hình như tụi da vàng như mình hay riêng Việt Nam hay bị tụi hải quan chiếu cố lắm. Tháng 6 năm nay em đi du lịch qua đấy, đến sân bay Sydney thì tất cả mọi người đi vào 1 lane riêng để ra exit, em đang nối đuôi theo dòng người thì bị tụi nó kêu đi vào lane khác và lại kiểm tra hành lý, tháo vali em ra và cũng hỏi cái câu mà tụi nó được dạy "hành lý này mày tự pack phải không?", rồi nó bóp bóp nắn nắn mấy gói đồ trong vali, cũng chưa đến nỗi tồi tệ lắm là thằng cha hải quan đó ko tháo tất tần tật những gói nho nhỏ be bé trong vali của em, nếu không chắc toàn bộ underwear của em chắc bị hắn săm soi rồi.:D. Chẳng biết Tết này em lại qua đấy có bị tách ly để kiểm hành lý nữa hay không. Lúc đó nhìn quanh thấy tủi thân mà có khi nhục nhã ấy chứ vì mình giống như thành phần bất hảo vậy.... Mà mình cũng nghe đồn là người Việt buôn heroin qua Úc nhiều lắm nên tụi nó cũng đưa cái quốc tịch của mình vào tầm ngắm rồi. Haizzz.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,181
Bài viết
1,150,390
Members
189,941
Latest member
Thao10
Back
Top