What's new

[Chia sẻ] Miến Điện, mùa hè đỏ lửa - Phần I

Chào cả nhà.

Tôi đang ở Miến Điện, những ngày nung lửa hè. Tôi lập topic này hơi vội vã, khác với những chuyến đi trước, thường cả năm sau đó, khi đã về, đã đọc, đã thấm, đã nhớ... tôi mới vào lóc cóc gõ. Nhưng hiện, tôi không còn cách lựa chọn nào khác... và đó cũng là lý do tôi ghi rõ đây là "Phần I". Phần II có thể rất rất lâu sau tôi mới có thể tiếp tục.


Cớ sự là tại tôi và tại đất nước lạ lùng này, nơi internet bị kiểm soát rất chặt chẽ và rất hiếm hoi. Nếu bạn nào có chịu khó theo dõi các topic trước của tôi, sẽ thấy rằng trước chuyến đi này một hôm, tôi vội vã lôi cái blospot mốc meo lên dán vào chữ ký của tôi trong diễn đàn này. Tôi cũng không thích việc làm này lắm nhưng tôi không có nhiều cơ hội...


Trước đây, trên những tháng ngày lang thang, tôi hầu như cập nhật blog mỗi ngày. Đó là lúc tôi chia sẻ những cảm nhận nóng hổi về chuyến đi, đó là nơi gia đình và bạn bè biết tôi còn sống sót, đang làm gì, đang ở đâu, đó là nơi tôi lưu giữ, đánh dấu các cột mốc thời gian để sau đó khi có thời gian rãnh rỗi sẽ gõ tiếp,... Các điều này tôi không làm được với diễn đàn này, vì thời gian sửa bài viết trong diễn đàn có giới hạn, các thông tin đưa lên diễn đàn cần chỉn chu về nhiều mặt... Do vậy, tôi đành mở lại cái blogsot, dự tính để thực hiện các việc trên... rồi sau đó, khi mọi việc đã chín muồi, tôi mới vào gõ lại để chia sẻ với các bạn trong diễn đàn này. Nhưng cuối cùng, lực bất tòng tâm vì ở đây, blogspot và yahoo 360blog đều bị khóa, nhất là khi cả điện thoại di động cũng không roaming, nếu mua sim nội địa cũng không gửi sms được... tôi chẳng còn cách nào để cập nhật thông tin cho bạn bè, người quen, không còn cách lưu giữ các cột mốc thông tin quan trọng... nên lại đành lò dò vào đây mở topic.

Âu, trong cái rủi cũng có cái may. Cũng có diễn đàn này để tôi chia sẻ, cũng có thể sẽ có các ý kiến chia sẻ, đóng góp của các bạn đã nhiều kinh nghiệm về cung đường tôi đang đi và sẽ đi, vào chia sẻ hoặc nhắn gửi...

Nhưng, như tôi đã đề cập, vì tôi sẽ dành những thông tin, những xúc cảm, những luyến lưu... cho phần II của topic nên những entry này sẽ rất khô khan, chủ yếu là cập nhật thông tin... nhưng đôi lúc sự khô khan này có thể bù trừ phần nào vì đây là "live topic" (hy vọng dzậy đi hén), mà tôi hy vọng sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện cho các chuyến đi kế tiếp...

Vậy bây giờ ta cùng đi Miến Điện nghen, trong một mùa hè đỏ lửa, "nóng như chưa bao giờ nóng"... như hầu hết tất cả các bạn Miến tôi gặp đều thở than trong những ngày hè đỏ lửa nơi đây.


* *
*​
 

backpackervn

Phượt gia
Ngwe Saung, biển bình yên, đất hiền hòa, người mến khách… nơi tôi sẽ lại về thăm – 1

30.31.05.2010 Ngwe Saung, biển bình yên, đất hiền hòa, người mến khách… nơi tôi sẽ lại về thăm – 1


Những chuyến đi lang bạt không định trước làm tôi giờ cứ lang thang như gió, như cát bụi giang hồ… đến nỗi rất nhiều lúc tôi phải nhìn lại mình… Dù cần lắm tự do, con người cũng cần vài khuôn khổ ràng buộc nhất định phải không bạn… Tôi nên nghĩ như thế nào đây? Con diều bay thật cao chính là nhờ có chiếc dây giữ lại … Nhưng, con chim bay thật cao là vì không có sợi dây nào :Dam? Vậy…


Tôi chẳng biết! Chỉ biết những chuyến đi vô định đôi lúc lại mang đến vô vàn những niềm vui bất tận, hạnh phúc bất ngờ và những cảm nhận thật tươi mới về cuộc sống, vẫn còn nhiều điều tốt đẹp ấm áp tình người giữa cuộc sống muôn trùng những khó khăn bất trắc…


………………………….


Nhìn trời Pathein mưa sụt sùi, con sông Pathein vàng ngầu phù sa sẽ chảy ra đổ vào cửa biển gần Changtha Beach, nghĩ đến bãi biển sóng sánh phù sa… tôi quyết định sẽ không đi Changtha nữa! Vậy tôi đi đâu :T?


Lúc trên xe bus, nghe 2 bạn trẻ nói rằng sẽ đi tìm xe bus về Changtha giúp tôi, tôi cứ nghĩ rằng vì 2 bạn đi cùng đường với mình nên đi hỏi xe giúp mình luôn. Do vậy, tôi hỏi thăm. Mới biết là 2 bạn đó chỉ muốn giúp tôi thôi, còn họ sẽ về Ngwe Saung, chứ không đi Chaungtha.


Tôi có đọc sơ, chỉ đọc sơ về Ngwe Saung, biết rằng nơi đây có bãi biển rất đẹp, hơn hẳn Changtha. Và nơi đây có nhiều resort chứ không có các Guest House bình dân cho dân bụi. Do vậy, tôi không quan tâm lắm đến miền đất này. Chỉ đọc lướt trong lúc không còn việc gì để làm trên chuyến xe bus. Vậy thôi!


Bây giờ, khi nghe Chaungtha và chiếc cầu đã gãy, cám cảnh 10$ đi, 10$ về, biển đục ngầu phù sa… tôi nói nhanh với 2 bạn đó ”vậy thôi, tao không đi Chaungtha nữa đâu, để tiền 20$ đi về đó tao đi Ngwe Saung ở đắt đắt một tý cũng được. tao đi với tụi bây luôn, ok không”. 2 bạn đó sững sờ ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi kế hoạch như vậy, nhưng rồi rất vui mừng nói “ok, mày đi với tụi tao đi, đến đó tao sẽ tìm nơi nghỉ rẻ nhất, tốt nhất cho mày. đừng lo, tụi tao là dân địa phương ở đó, sẽ lo hết mọi thứ cho mày”.


Cái gì chứ có ai đó lo hết mọi thứ cho tôi là tôi mừng lắm (!?) :T. Vậy, tôi mừng rỡ nhảy lên chiếc xe ôm và cả 3 chúng tôi, cùng 2 anh tài xế xe ôm lội mưa băng gió, rồi hong nắng, rồi phơi mình torng nắng chang chang… để băng rừng vượt suối đến Ngwe Saung…


Và tôi đã đến Ngwe Saung, miền biển đẹp rạng rỡ và bình yên, cũng là nơi đất hiền hòa, người mến khách… để có được những ngày vui vẻ đầm ấm bên bạn bè, dù mới quen nhưng như đã thân thiết từ thuở nào…


Những cung bậc thăng trầm của hành trình lang thang Miến Điện kỳ này thật đa dạng và luôn làm lòng tôi mềm như nước… và Ngwe Saung sắp làm tôi tan thành nước…


(tbc.)
 

Winsa

Phượt thủ
Càng về sau này, lại nghe về bãi biển đẹp rạng rỡ và bình yên, mình lại càng mong được xem ảnh. Hic.
Không biết chuyến này bác bpk đi đến bao giờ thì về nhỉ?
Chúc bác gặp nhiều may mắn và mong đến khi bác về để được xem ảnh.
 

backpackervn

Phượt gia
Ngwe Saung, biển bình yên, đất hiền hòa, người mến khách… nơi tôi sẽ lại về thăm – 2

30.31.05.2010 Ngwe Saung, biển bình yên, đất hiền hòa, người mến khách… nơi tôi sẽ lại về thăm – 2



2 chiếc xe ôm rời Pathein lúc hơn 2pm, mưa gió sụt sùi, rồi trời hanh, rồi trời khô, rồi nắng chói chang sau khi đã vượt qua nhiều những cánh đồng, rồi qua những con dốc cao, những cánh rừng cháy nham nhở để đổ xuống làng chài Ngwe Saung.


Dừng tạm ở quán quen của Tino, người bạn Myanmar mới của tôi. Các bạn đó trao đổi với nhau về resort nào sẽ đưa tôi đến, tôi thì giở LP ra và nhờ các bạn đưa đến Golden Sea Resort, nơi tôi thấy có giá thấp nhất 15$, tương đương với cái phòng đơn giản ở Vũng Tàu. Tino đưa tôi đến khu resort, nằm tách biệt hẳn khu dân cư. Golden Sea đóng cửa vì những ngày này là mùa thấp điểm du lịch Myanmar.


Tần ngần, Tino đưa tôi sang Pearl Ngwe Saung Resort kế bên. Cả 1 khu resort thênh thang giờ đóng cửa hết, chỉ mở cửa 2 bungalow và tôi là khách duy nhất. Không muốn làm phiền Tino, vả lại 20$ # 400.000VND, cũng cỡ 1 cái phòng làng nhàng ở Nha Trang, với lại đi bụi ở phòng 5-3$ hoài cũng nhục, tôi OK. Và thế là mình tôi có nguyên 1 bãi biển dài vắng tanh nơi tôi tha hồ “trở về với thiên nhiến” trong hoàng hôn rực rỡ chiều đó và bình minh trong trẻo ngày sau.


4665385468_32d630ca44_b.jpg

Từ nhà nhìn ra biển​


Hẹn 7pm sẽ quay lại đón tôi vào làng chơi, Tino về, thả lại một mình tôi với thiên nhiên trong trẻo biển Ngwe Saung.


4664769265_e5d7e07022_b.jpg

Chiếc ghế cô đơn của tôi bên biển chiều cũng cô đơn


4664760831_77296eec59_b.jpg

Nó đó (sorry – chân ghẻ)


……….............


Đêm. Miền biển yên bình. Làng chài vắng hoe. Phố xá lặng lẽ. Quán xá hiu hắt. Chỉ duy nhất 1 quán Sea Sar Restaurant là vui vẻ và nhộn nhịp vì tôi và đồng bọn mới ở Ngwe Saung, chỉ với 3 tên, tôi và Tino, Ton Ton (2 người bạn lúc chiều) và 1 vài bạn trong xóm thi thoảng tạt qua… chúng tôi đã cưa hơn mười mấy bình Draught Mynamar.


Tôi rất xúc động khi các bạn giành lấy hóa đơn để trả tiền (và dĩ nhiên là tôi không để các bạn làm việc đó), với số tiền hơn cả 1 tháng lương trung bình của các bạn ấy để trả, cho 1 người lạ hoắc lạ huơ vừa mới bước xuống từ trên xe như tôi. Dĩ nhiên, tôi xúc động không phải chỉ vì việc đó mà còn rất nhiều việc khác các bạn cùng chia sẻ trong đêm với tôi, như một người bạn đi xa về thăm bạn cũ, như các bạn tôi ở quê vẫn thường…


Chỉ tiếc là đêm nay là những đêm cuối ở Miến Điện của tôi… Hình như, bao giờ, niềm vui cũng đến trong muộn màng…?


Đêm, tôi say. Đêm say duy nhất trong hành trình Miến Điện của tôi. Nhưng tôi vẫn đủ tỉnh để về kéo chiếc ghế ra biển khuya vắng ngồi, vẫn một một mình, một đêm, một biển, một trăng… như bao nhiêu con trăng đã ngang qua đời khác… nhưng lòng tôi ấm áp lạ thường.


…………………….


4665502860_7c6835556b_b.jpg

Biển đẹp Ngwe Saung sáng hôm sau, càfé một mình



Sáng, tôi có một buổi chia tay thật quyến luyến với các bạn. Tôi chơi mấy ly rượu nếp địa phương với vài người bạn mới nữa, rồi leo lên chiếc xe gắn máy của một bạn (cũng mới quen) trong làng có việc lên Pathein. Các bạn còn mua quà tặng tôi, rồi còn tính mua quà cho bạn của tôi ở quê nhà nữa… làm tôi gần muốn khóc và xấu hổ khi mình tay trắng chẳng có gì cho bạn… Tôi thầm hẹn lần sau, tôi thề, tôi hứa cho lần sau…


……………….


Các bạn quyến luyến chia tay tôi ở bến xe, hẹn lần sau khi sang ghé nhà các bạn ở khỏi tốn tiền luôn, rồi các bạn sẽ đưa tôi đi đây đi đó, còn nhiều nơi hay lắm, rồi sang năm, tôi cố gắng sang dự đám cưới 1 bạn…. Ối trời đất ơi, tôi sống sao cho xứng đáng đây hả trời?


…………


Trên chuyến xe từ Pathein về Yangon… tôi miên man suy nghĩ về chuyến đi Miến Điện ấm áp lần này. Sao mãi đến giờ tôi mới đến nơi này?


………..
……………..

Rồi tôi về Yangon.

01.06.2010 Tôi về nhà


Rồi sáng sớm hôm sau 01.06.2010, tôi chia tay Yangon, tôi về nhà, sau chuyến đi Miến Điện 27 ngày (visa chỉ cho phép 28 ngày).



Tôi biết, ngày tôi lại về Miến Điện rất gần.
 

backpackervn

Phượt gia
Miến Điện, mùa hè đỏ lửa

Miến Điện, mùa hè đỏ lửa


Như ở đầu topic tôi có chia sẻ, hành trình Miến Điện kỳ này tôi hơi vội vã, chỉ chen trước một chuyến đi dài hơn mà tôi chuẩn bị vào tháng 6. Do vậy, hầu như tôi còn “trinh nguyên” với Miến Điện.


Miến Điện trong tôi lúc bấy giờ chỉ là những ấn tượng nhạt nhòa về những tỉnh lẻ biên giới nhiều chao chát, nhiều va chạm giữa cuộc sống xô bồ của miền biên mậu… mà tôi từng tạm ghé...


Do vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên với một Miến Điện tôi vừa khám phá trong những ngày qua. Từ "ngạc nhiên" có lẽ còn chưa đủ đối với những suy nghĩ, cảm giác của tôi về đất nước còn nhiều khốn khó nhưng đầy ắp tình người, chưa kể đến những di tích của nhiều ngàn năm trước, những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp... vẫn còn nguyên sơ, chưa bị làn sóng du lịch tàn phá...



Tôi đi Miến Điện 27 ngày, chỉ chừa 1 ngày dự trù vì sợ Air Asia huỷ chuyến bay, để còn có cửa mà về. 27 ngày lang thang ở Miến Điện, nhưng đến buổi trưa ngày 1.6.2010 lúc ngồi ở sân bay Bangkok chờ chuyến bay chiều, say say với Leo, trong một trưa hanh hao nắng,… tôi cứ nghĩ mình vẫn ở nhà suốt 4 tuần vừa qua.


4664760087_79b255a8f4_b.jpg

Hành trình tôi đi (màu đỏ)


Rồi tôi sẽ có ngày kể lại cho các bạn hành trình Miến Điện mùa hè đỏ lửa, chỉ tóm lược vội hành trình tôi đi như bên trên (màu đỏ), sau khi dựa vào cung đường của LP, bổ sung thêm một số địa điểm khác, cũng theo “dụ dỗ” của L.P. 4 tuần vừa qua, dù phải trả giá cho việc “đi bụi một mình” là phải bao nguyên xe, nguyên tàu… cho việc tham quan, nhưng tôi cũng chỉ tiêu xài tất tần tật khoảng 600$ (không tính tiền vé máy bay Saigon – Yangon), một khoản chi tiêu cũng khá khiêm tốn các bạn hén.



Với 600$, tôi đã có một hành trình hạnh phúc khám phá đất nước xinh đẹp hiền hòa thân thiện Miến Điện. Bạn nào đủ kiên nhẫn thì chờ tôi đến một ngày nào đó, tôi sẽ chia sẻ chi tiết hành trình này nhé… và hy vọng sẽ càng có nhiều người bạn Việt Nam đến với Miến Điện “của tôi” nhé!


(BB) :L​
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,345
Bài viết
1,080,335
Members
180,076
Latest member
qogaqiyu
Top