What's new

Miền Tây mùa nước nổi 7/10/2011

11:00 AM (7/10/2011)

Hắn lặng lẽ vác ba lô, khóa cửa, rời căn phòng trọ, hắn đi tìm giấc mơ đã ấp ủ từ lâu, con nước nổi miền Tây. Hai năm trước vì nhiều lí do hắn đã không đến được. Số là hắn đã đi tuần trước với Quỷ Cốc Tử nhưng do vướng chuyện nên phải đến cuối tuần rồi mới đi được.

Lại một lần nữa hắn đơn độc suốt hành trình. Trong hành trình hắn gặp rất nhiều câu hỏi đại loại như: “Sao mày đi có một mình vậy?” “Mày không có bạn à?” “ Mày sống sao mà không ai thèm chơi với mày vậy?”

Thực chất là không phải như thế, bằng hữu hắn nhiều vô kể, còn việc bằng hữu hắn nghĩ sao về hắn thì hắn cũng không rành lắm! Hắn vốn không phải là người của đám đông, hắn không thích sự ồn ào, mặc khác hắn là kẻ thích chụp ảnh nên trên đường đi chắc chắn hắn sẽ phải dừng xe rất nhiều lần nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn, hắn sợ nhất vụ đó. Hơn nữa hắn ưa thích mạo hiểm, thường chọn những con đường khó, hắn tuỳnh toàn quen rồi, ăn gì cũng được, bạ đâu ngủ đó, vì thế việc đi lại sẽ rất cực vậy tại sao hắn lại kéo người khác vào chịu cực chung với hắn? Như vậy là ích kỉ.

Từ những suy nghĩ đó hắn thường quyết định đi một mình, đã kinh qua nhiều lần cho hắn thấy, đi một mình cũng có cái thú của nó. Hắn nghiên cứu bản đồ đường đi nước bước đã 2 tuần nay, hắn không có GPS điện thoại cũng không có GPRS hay 3G gì sất, hắn chỉ vẻ lại đường đi và in ảnh chụp từ Google map và đánh dấu những vị trí hắn dự định đến. Hắn vẫn thường làm vậy. Nhưng phần lớn trong hành trình hắn thường hỏi trực tiếp những người mà hắn gặp trên đường điều này phụ thuộc vào cái miệng của hắn.
Con nước năm nay lớn lắm, nhiều huyện bị chia cắt đường ngập đê vỡ, hắn cũng lo lắm chứ! Nhưng năm nay con nước đẹp nhất trong mấy năm gần đây, không đi kể cũng phí.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong còn thiếu đúng cái lều, lều của hắn người khác đang giữ nhưng người ấy đang ngoài Bắc nên hắn đành bó tay, hắn gọi điện cho chị Pa Minh Mio xem còn cái lều nào khác không cho hắn mượn tạm ít bữa, Mio hứa sẽ cho hắn mượn 1 cái lều nhưng mà là lều 4, hắn tặc lưỡi hắn đi có một mình vác theo lều 4 thì trống trải lắm, hắn sẽ bị buồn, nhưng biết sao giờ mình đi mượn của người ta có là phúc lắm rồi không nên đòi hỏi. Trước giờ đi hắn điện thoại cho Mio để qua lấy lều. Bỗng hắn sực nhớ ra võng, ừ nhỉ sao hắn không hỏi mượn võng, võng sẽ cơ động hơn, gọn hơn, nhẹ hơn vậy là hắn hỏi Mio có võng không cho hắn mượn. Đúng như mong ước của hắn Mio cho hứa cho hắn mượn 1 cái võng mùng.

Đường đi đã vẽ sẵn, hắn sẽ đến Mộc Hóa trước hắn đi bằng đường QL1A rồi rẻ vào QL62 lên thẳng Mộc Hóa nhưng hành trình của hắn mới bắt đầu đã phải quay 360 độ. Nhà Mio ở TL10 nếu qua đó lấy võng mà đi hành trình như dự tính sẽ rất ngược và xa, Mio chỉ hắn 1 con đường khác đi Tỉnh Lộ 10 đến thị trấn Đức Hòa rồi rẽ vào N2 chạy thẳng xuống Thạnh Hóa. Vậy là hắn sẽ đi theo đường Mio chỉ.

Và hành trình bắt đầu

DSCN6401copy.jpg

Hắn đi TL10, TL10 nhiều đoạn đang thi công bụi bay tít mù khơi nhưng cũng may TL10 ngắn nên không mất nhiều thời gian, chỉ sau gần 20 phút hắn đã đến thị trấn Đức Hòa. Đang lúc rẽ vào đường N2 thì kính mát của hắn rớt ra khỏi túi và vỡ vụn, hắn không tiếc cái kính hắn mua nó cũng chỉ có 25k, hàng rởm nhưng mà nếu không có kính chạy đường dài sẽ đau mắt lắm! Mới khởi đầu đã gặp chuyện xui xẻo.
Đường N2 rất đẹp, nối tt Đức Hòa và tt Thạnh Hóa hai bên đường rất vắng chỉ bạt ngàn những rừng tràm và ruộng.
ảnh chụp tượng đấu tranh ở tt Đức Hòa


DSCN6406copy.jpg


tt. Thạnh Hóa​
Từ Đức Hòa đi Thạnh Hóa cũng ngót gần 47km. Đường vắng thênh thang mình hắn chạy cảnh vật hai bên đường rất đẹp, nhưng hắn chạy tối đa cũng chỉ 60km/h không nhanh hơn vì hắn không có kính. Nhiều lúc mải mê với cảnh vật hai bên đường hắn suýt đâm phải cột tiêu. Điều quan trọng trong lúc chạy xe là không được mất tập trung, dù đường vắng vẫn có thể xảy ra chuyện đáng tiếc, hắn luôn nhắc nhở mình như vậy.
Đến Thạnh Hóa cảnh sông nước đã rõ ràng hơn. Thạnh Hóa có con sông chảy ngang qua thị trấn rất đẹp, những chiếc vỏ lãi lao vùn vụt trong nước vận chuyển người và hàng hóa. Hắn muốn dừng chân ở Thạnh Hóa lâu hơn chút nữa nhưng không được, thời gian hắn hạn hẹp quá! Rời Thạnh Hóa đầy nuối tiếc chỉ với tấm hình duy nhất hắn hứa tương lai còn dài, một ngày nào đó hắn sẽ quay lại nơi này và chụp choẹt nhiều hơn.

Rời Thạnh Hóa hắn trực chỉ QL62 đi Mộc Hóa đoạn đường cũng ngót gần 36km. QL62 đoạn đi Mộc Hóa rất đẹp bên đường bên sông, cảnh dân sống ở vùng lũ cũng được thể hiện rõ.

DSCN6410copy.jpg

Đang trên đường hắn gặp một nhóm người quây lại mấy cái bao, hắn vụt qua nhưng trong bụng vẫn rất tò mò nên quay lại và lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến cảnh người ta mua bán trăn.

DSCN6413copy.jpg


Từng con trăn lớn được bỏ trong bao. Trăn này người ta mua để về đẻ lấy trăn con, nuôi lớn làm thịt bán và lấy mỡ trăn làm thuốc.

Mộc Hóa là huyện thuộc Long An cũng là huyện nằm trong vùng lũ của tỉnh này. Càng tiến gần về Mộc Hóa cảnh nước nổi lại càng hiện rõ hơn. Cảm nhận đầu tiên của hắn là nước, nước nhiều lắm chảy lai láng đâu đâu cũng thấy nước, nhà hai bên đường phần lớn đều bị ngập. Hắn cảm thấy vùng này còn nghèo quá! Nhà cửa toàn là nhà tranh vách tranh, khác hẳn với quê của hắn đi đâu cũng thấy nhà xây kiên cố.

DSCN6417copy.jpg


Những căn nhà bị nước tràn vào. Hắn vẫn thường xem các bản tin thời sự nhưng mộ thị mới biết, nước lên láng khắp nơi những căn nhà dường như quá bé nhỏ.

DSCN6419copy.jpg

Tuy bị ngập nhưng người dân vẫn sống trong những căn nhà nhỏ kia, chung với lũ, những người phụ nữ vẫn ngồi thóp thỏm trong ngôi nhà. Nếu nước chảy siết hơn thì không biết điều gì sẽ xảy ra.
 
Last edited by a moderator:
Tạm gác lại chuyện nước ngập, một cảnh khác mà hắn gặp trên đường đi đó là cảnh câu cá, phải nói là nhà nhà câu cá, người người câu cá. Hắn thấy ai cũng có thể câu, cá có ở khắp mọi nơi, một em bé cầm cần thả vào bụi cỏ, hay ngồi trước hiên nhà thậm chí qua một góc nhìn tò mò hắn còn thấy cảnh 1 người phụ nữ ngồi trên giường cầm cần câu cá, mùa nước nổi quả là mang lại cho người ta nhiều sản vật. Một con cá lóc một ít rau tạp tàng với hắn là đủ nồi canh ngon ngọt, vậy là thức ăn có khắp nơi, chả phải lăn tăn chuyện chợ búa.

Không những chỉ có câu cá mà ở đây người ta còn câu cả ếch nữa. Hắn thực sự cảm thấy ngạc nhiên, ở quê hắn người ta chỉ bắt ếch bằng dợt trong đêm tối, một người rọi đèn còn người kia cầm dợt chụp, hắn cũng đã kinh qua tuổi thơ với cây dợt chụp ếch hắn vốn là người nhà quê gốc mà. Nhớ lại hồi đó đêm nào giỏi lắm cũng chỉ bắt được chục con có đêm đi hàng cây số rọi đèn khắp cánh đồng mà chả được con nào, ở đây thì khác người ta câu ếch chỉ với một miếng mồi nhỏ thả vào một lùm cỏ là có thể câu được, mà câu rất nhiều là đằng khác.

DSCN6421copy.jpg

Một người đàn ông đang câu ếch ven đường và trong cái giỏ dắt bên hông là vài chục con ếch.

DSCN6418copy.jpg


Cảnh ba đứa trẻ đang trên đường đi câu ếch.​

DSCN6430copy.jpg

Mãi mê trên QL62 với những suy nghĩ mông lung về sản vật mùa nước nổi mang lại hắn tiếp tục bắt gặp một bến cá. Người ta đi đăng, kéo trủ được rất nhiều cá và được gom sống trên những chiếc xuồng đuôi tôm.

DSCN6439copy.jpg


Vẻ mặt rạng ngời của người đàn ông đang bán cá cho thương lái, cá rô sống 14k trên 1 kí. Cá sống được rộng trong những chiếc xuồng.

DSCN6428copy.jpg


Những chiếc xe máy đang chờ gom cá, cá cũng được người ta gom sống trong những can nhựa 20 lít.

DSCN6432copy.jpg


Cá rô đồng còn đang dãy đành đạch

DSCN6431copy.jpg


Một em bé bên bến cá.


Hắn vẫn trực chỉ về hướng Mộc Hóa.
 
Last edited:
Lộ trình mà hắn dự kiến đi là tt Thạnh Hóa lên Mộc Hóa rồi qua Vĩnh Hưng xuôi về Tân Hưng qua Tràm Chim. Đó là trong dự kiến thời gian cho phép, còn nếu trễ quá thì hắn sẽ bỏ qua Mộc Hóa và Vĩnh Hưng để đi thẳng về Tân Hưng thông qua đường K79. Thực tế cho thấy lúc này đã khá trễ 15:00PM đoạn đường phía trước còn dài lắm, chỉ cần lệch lộ trình thì ối điều vất vả chờ hắn phía trước, đứng trước cầu 79 mà đầu hắn cứ đánh lô tô giữa đi Vĩnh Hưng và không đi Vĩnh Hưng. Nếu đi sẽ được gì mất gì? Hắn biết Vĩnh Hưng và Mộc Hóa là 2 huyện của Long An bị ngập nặng nhất, quãng đường đã trải qua chưa lột tả hết cảnh ngập nước. Không đi thì biết bao giờ mới đi lại được hắn quyết định cái rụp là sẽ đi Mộc Hóa lên Vĩnh Hưng xuôi về Tân Hưng xuống tiếp Tràm Chim của huyện Tam Nông và sẽ ngủ lại qua đêm ở Tràm Chim.

DSCN6424copy.jpg

Cầu 79, qua cầu 79 quẹo tay trái là đường DK79 là con đê rất dài và đẹp, với lại buổi sáng Long An có mưa lớn khúc này đường DK79 đầy lầy lội, trơn trượt rất nguy hiểm, hắn vốn là người yêu thích mạo hiểm nhưng vì lộ trình đã có trước, những điểm đến sắp tới sẽ còn nhiều thú vị hơn nên hắn quyết định bỏ qua.

DSCN6427copy.jpg


Đoạn gần tới Mộc Hóa nước lớn hơn, gần phủ nóc nhà dân.

DSCN6444copy.jpg


Bến xe khách Mộc Hóa.​

Mộc Hóa là huyện thuộc vùng Đồng Tháp Mười, hắn mù tịt thông tin về những nơi này, hắn chỉ biết Mộc Hóa có cửa khẩu Bình Hiệp bên kia biên giới có mấy sòng bạc, qua bên đó đánh bạc cũng chẳng cần có passport gì sất, qua bên gần cửa khẩu có người lo cho từ A đến Z.
Mộc Hóa khá êm đềm đường phố rộng rãi sạch đẹp, không quá náo nhiệt như những thị trấn khác, hắn dừng xe gần trụ sở công an trên QL62 hớp miếng nước nghỉ mệt trong chốc lát và tiếp tục hành trình.

DSCN6445copy.jpg


Người ta mua bán đặc sản mùa nước nổi, rắn và chuột đồng, nhiều chỗ còn có thêm cúm núm. Giá cả cũng bình dân thôi.

DSCN6447copy.jpg


Cảnh chụp trên cầu Mộc Hóa, nước lũ tràn về chảy rất siết.​
 
Last edited:
Đọc bài của bạn thấy một vùng đất rất trù phú mà sao dân mình vẫn khổ vậy.
Rất cám ơn với những chia sẻ thông tin trên.
 
Cảm ơn chị Đỗ Quế Mi Hương, giantia, anh Quỷ Cốc Tử và Nem Chua đã ghé chơi xem ảnh. Rất mong một lần được hội ngộ, đàm trà, bàn chuyện đó đây.

-------------------------------------------------------------

Hắn rời Mộc Hóa mà trong đầu hoàn toàn không để lại ấn tượng gì nhiều, ngoài chuột đồng, rắn cúm núm được bày bán rất nhiều, bắp ở gần bến xe Mộc Hóa bé tí tẹo ăn dở ẹc mà hết 5k, cũng đúng thôi hắn cũng chỉ chạy trên QL62 chứ có đi sâu vào đâu mà biết.

Hắn tiếp tục chạy xe đến huyện Vĩnh Hưng nơi được cho là nước ngập nhiều nhất ở tỉnh Long An, từ tt. Mộc Hóa nếu chạy thẳng QL62 tầm 11km thì đến cửa khẩu Bình Hiệp còn nếu chạy khoản 7km rẻ tay trái là hướng đi Vĩnh Hưng. Nghe nói mấy bữa trước Vĩnh Hưng ngập dữ lắm, chẳng biết chuyện đi lại sẽ như thế nào đây, lo thật đấy. Tấp xe vào vệ đường hắn hỏi một người địa phương thì chú này bảo đường có thể đi được và không chắc chắn. Hắn tá hỏa tâm tinh mới tuần trước Quỷ Cốc Tử còn chạy xe ngang đây mà. Hắn định thần sẽ hỏi đường thật kĩ càng. Nếu quay lại đi DK79 thì cũng không ổn vì trời đã về chiều, đến DK79 thì sẽ muộn mất. Hắn chạy được một đoạn được xác định là đường qua Vĩnh Hưng, hắn lại tấp xe vào hỏi một anh thanh niên, anh thanh niên ấy chỉ đường cho hắn rất tận tình. Ảnh bảo đường xe máy chạy tốt không có nước ngập nhưng người ta chỉ cho xe máy chạy thôi, ô tô 4 bánh không cho chạy ở đằng kia người ta còn lập 1 trạm gác xe. Ôi may quá! Hắn cảm ơn người thanh niên rối rít, rất yên bụng và tin tưởng sự hướng dẫn đường xá của anh thanh niên kia.
Ở miền Tây Nam Bộ người ta thật thà chất phác, chỉ đường rất nhiệt tình họ hướng dẫn cụ thể từng km để mình đi không lạc đường chứ không phải như một số nơi khác, chỉ đường qua quýt cho xong chuyện, có nơi họ còn không thèm chỉ nữa bởi vậy người dân Miền Tây luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng hắn.

Đường đi Vĩnh Hưng đúng là không bị ngập nhưng vết tích mấy ngày trước đó thì vẫn còn, đường bị sói mòn nhiều đoạn còn trơ lại đá. Những bao tải đất đắp hai bên đường vẫn còn nguyên đó. Vẫn cảnh như ở Mộc Hóa người người câu cá, nhà nhà câu cá, cá nhiều lắm.

DSCN6452copy.jpg

Đoạn từ Mốc Hóa qua Vĩnh Hưng, đúng là cá nhiều thiệt. Ở đâu cũng thấy cá, buổi chiều lại thay vì chạy thể dục mấy anh bộ đội lại vác cần đi câu, người câu ếch, người câu cá, cười nói rộn rã cả một khúc đường. Ở đâu có nhiều cá, ếch là ở đó các anh lại tụm nhiều hơn, đời lính nơi đây nhiều lúc thấy rất thanh bình. Thực ra con đường chạy từ Mộc Hóa qua Vĩnh Hưng là đường vành đai biên giới khi chạy trên đường hắn cũng chả dám chụp mấy doanh trại bộ đội. Thực tế nó cực kì sinh động mọi người bu lại với nhau xem đứa này bắt được bao nhiêu ếch, đứa kia câu được bao nhiêu cá, người mần cá, người mần ếch, người tập thể dục nói chuyện cười đùa thiệt là vui vẻ.

DSCN6456copy.jpg


Khu vực vành đai biên giới.​

DSCN6459copy.jpg

Quả không sai bên phía Vĩnh Hưng nước ngập còn nhiều hơn Mộc Hóa, nhiều nhà bị chia cắt, nhưng họ vẫn ở đó và di chuyển bằng xuồng.

DSCN6462copy.jpg


Chạy một hồi lâu hắn gặp một cái bảng mà hắn phải quay đầu xe lại xem. À thì ra một ngôi chùa nổi trên vũng lũ, cũng là một cách để thu hút nhiều người ghé viếng chùa, tuần trước Quỷ Cốc Tử cũng có ghé ngang đây. Đắng đo suy nghĩ một hồi lâu nếu mà đi vào chùa thăm thú chụp ảnh chắc cũng gần 1 tiếng, 1 tiếng là quá nhiều, ở vùng này một tiếng hắn có thể chạy xe được 40km. Trời đã ngã sang chiều gần muộn. Nhưng thôi đã đến đây thì đi cho biết, tiếc gì chút thời gian, chạy ráng một chút cũng không sao.

DSCN6461copy.jpg


Qua cây cầu kênh hắn liền quăng xe chụp ếch, mặc dù chả thấy con ếch nào cả. Dựng xe dậy con đường như bôi mỡ, ôi những con đường này thường làm hắn đê mê. Nhưng lần này lại khác, hắn đang chạy đua với thời gian cớ sao lại phung phí, thực ra con ngựa hắn mới rước về cũng chưa đầy một năm tuổi, còn tương đối mơi mới, như vậy hắn cũng xót lắm nên đành thôi quay lại. HẸN MỘT NGÀY GẦN ĐÂY.

DSCN6466copy.jpg


Đoạn Vĩnh Hưng nước ngập lên láng, cá có rất nhiều, người người câu cá, nhà nhà câu cá.

DSCN6468copy.jpg


Tính ra năm nào cũng có người thiệt mạng vì nước lũ nhiều nhất là trẻ em. Và hắn cũng nhiều phen phát hoảng với những cảnh trên đường. Trong bức hình trên người cha đang đút cơm cho con gái mình, đứa bẻ chỉ tầm 2 tuổi, không quần áo ngồi nghịch nước và ăn cơm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người cha lơ là 15 phút ?
 
Last edited:
17:00 Pm Hắn có mặt tại tt. Vĩnh Hưng trời dần chiều tà, ở đây yên lặng đến lạ thường, đường đi cũng không đông người lắm. Ở Vĩnh Hưng nước nhiều hơn Mộc Hóa, cảnh nhà cửa bị ngập nhiều hơn.
Quãng đường vừa qua làm hắn thấm mệt. Hắn cột con ngựa ven đường và đi dạo ở công viên bên đường, từng tốp người ngồi câu cá, cá có rất nhiều, đâu đâu cũng thấy cảnh câu cá, người người câu cá, nhà nhà câu cá.
Học sinh sau giờ học cũng ra đây câu cá giải trí, cá đa phần câu được là rô bí và lòng tong. Ừ câu giải trí mà có cá là vui chứ cần gì cá bự. Nhìn từ xa hắn thấy một nhóm học sinh trường THPT Vĩnh Hưng đang đứng câu, hắn lại gần và xin được chụp ảnh, đúng là học sinh có khác, nhút nhát, khó gần. Nhưng sau một vài câu xã giao bắt chuyện hắn xích lại gần hơn với nhóm và hắn xin được ngồi câu chung vì hắn thấy có mấy cây cần không ai sử dụng. Một cậu học sinh móc mồi câu cho hắn, mồi câu chỉ là con nhền nhện, móc ngang mình, không cần phải kín lưỡi câu. Buồn cười thật. Hắn vốn sinh ra ở quê tuổi thơ hắn gắn liên với cây cần câu, nhớ lại lúc xưa hắn cũng mê câu lắm. Tối ngày ở ngoài ruộng mình mẩy đen nhẻm vì nắng. Việc móc mồi câu quan trọng lắm, móc mồi phải móc sao cho lưỡi câu không được thò ra ngoài con cá thấy miếng mồi béo bỡ mà không chút ngần ngại. Nhưng ở đây lại khác chỉ cần có mồi dù là con kiến nhỏ cũng cứ móc vào đó cá ăn tuốt tuồng tuột. Thả cần chưa được 30 giây hắn đã giật được chiến lợi phẩm đầu tiên là một em lòng tong tiếc là hắn không chụp lại.

DSCN6485copy.jpg


Cảnh học sinh câu cá giải trí sau giờ tan trường.

DSCN6495copy.jpg


Con gái miền Tây nói chuyện rất dễ thương.

DSCN6484copy.jpg


Chiều tà, đoạn qua Vĩnh Hưng

Vội vàng rời Vĩnh Hưng để xuôi theo ĐT 831 về Tân Hưng. đoạn đường đi không quá dài chỉ ngót 17km. Đường đẹp, cảnh hai bên đường đẹp. Tất cả đều ngập nước duy chỉ con đường là không.

DSCN6505copy.jpg


Cảnh ngập nước trên đường đi Tân Hưng

DSCN6506copy.jpg


Những tia sáng cuối cùng trong ngày hắt qua những căn nhà bị nước nhấn chìm hơn phân nửa.
DSCN6510copy.jpg


Gần lút mái nhà.​
 
Last edited:
Đang trên đường qua Tân Hưng bỗng đói lã người, bã vai có dấu hiệu mỏi mệt cũng đúng thôi hắn cắm đầu cắm cổ chạy suốt từ trưa tới giờ không vã mới lạ. Tự nhũ qua Tân Hưng sẽ kiếm cái gì đó ăn ngay lập tức.

DSCN6512copy.jpg

Một cây cầu tên rất hài. "Rọc bắt heo" kể ra cũng mắc cười chắc ngày xưa khu này nuôi nhiều heo lắm mà cũng có thể là heo rừng lắm chứ. Heo nhiều tới mức phải dùng rọc bắt. Hắn suy luận thế!

18:00 PM hắn cách Tân Hưng 5km. Trời dần tối, đến lúc bật đèn pha rồi! Lúc trưa làm bể mắt kiếng cũng may là lúc chiều đã mua lại ở Mộc Hóa nên giờ lôi ra đeo cho côn trùng đỡ bay vào mắt. Đến Tân Hưng thì khắp nơi đã lên đèn, hắn tấp vào một quán bún riêu bên đường để thỏa mãn cái bụng hắn. 15k không đến nổi tệ.

Khi cái bụng đã lửng lửng hắn mới tính tiếp đến chuyện đi lại. Hành trình vạch ra của hắn là đêm đầu tiên ngủ ở Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Từ Tân Hưng đi Tam Nông cũng 40km. Ở Tân Hưng nhà trọ bình dân cũng nhiều, nếu nghỉ ở đây thì sáng mai đi Tràm Chim sẽ muộn mất. Còn nếu đến Tràm Chim bây giờ thì cũng sẽ hơi trễ, đường đi cũng chưa biết thế nào, có đoạn nào bị ngập nước hay không? Hắn bắt đầu hỏi những người xung quanh đó xem đường đi Tràm Chim có đoạn nào bị chia cắt hay không? Phần đông câu trả lời hắn nhận được là không biết. Ngủ ở Tân Hưng kể ra cũng chán vì có gì để thăm thú đâu. Hay là qua Tràm Chim bên đó sẽ thú vị hơn nhiều hắn sẽ vào rừng Tràm cột võng ngủ. Trên đường đi chỗ nào ngập nước thì dừng lại.

Hắn lôi mấy cái bản đồ in ra từ Google Map lại một góc đèn đường nghiên cứu. Bản đồ bây giờ phát huy tác dụng ghê gớm từ Tân Hưng đi Tràm Chim là 40km đi Hồng Ngự cũng tầm đó. Vậy là yên Tâm nếu không về được Tràm Chim thì ngược lên Hồng Ngự cũng là một phương án hay. Cầu trời cho đoạn Tràm Chim không bị ngập.

Lúc này con đường qua Tràm Chim chỉ mình hắn chạy nhiều đoạn vắng tanh không có bóng một ngôi nhà nào cả. Nhiều đoạn lạnh đến dựng tóc gáy. Hắn chạy mà chẳng dám nhìn cảnh vật hai bên đường, hắn cảm thấy sợ. Đến một cái ngã ba rất lớn có bản chỉ dẫn hướng rẽ đi Tràm Chim và hướng đi Hồng Ngự. Hắn dở lại tấm bảng đồ xem lại cho chắc. Trên thực tế bản đồ của Google Map thì cái ngã 3 này vẽ rất khác. Trên bản đồ vẽ đi thẳng là Hồng Ngự, quẹo trái là Tràm Chim nhưng vị trí hắn đứng lại khác, một ngã ba hình chữ T. Đôi lúc cũng không tin 100% vào Google Map được. Vậy là hắn rẽ trái đi Tràm Chim, đoạn này không còn vắng nữa, nhà cửa đã rậm rạp và đa phần đều bị ngập nước.

DSCN6519copy.jpg

Hắn chạy được một đoạn thì thấy 4-5 người đang ngồi ăn một cái gì đó nghi ngút khói, bún chăng? Hắn tò mò quay xe lại và thầm nhũ nếu là bún cá lóc sẽ dừng lại ăn.

Ồ không phải bún cá lóc mà là cháo cá lóc. Càng tốt chứ sao, mới lúc nãy đã ăn bún bây giờ ăn cháo thì còn gì bằng, hơn nữa cháo cá lóc ở một quán rất đơn sơ càng tăng tính thú vị. Bà cụ bán cháo cá lóc này tên Bảy, bà bán ở đây được 22 năm rồi! Vậy là khi hắn vừa sinh ra cũng là lúc bà Bảy bán cháo cá lóc, bà bán cháo cá lóc nuôi 3 người con gái trưởng thành để rồi giờ này bà vẫn ngồi đây bán cháo, con cái bà cũng đã lấy chồng hết rồi, nhà bà thì bên trong ruộng cũng bị ngập nước, tối gởi bàn ghế nhờ ở nhà hàng xóm trên đường còn bà thì về lại nhà dưới ruộng. Lân la một vài câu chuyện với bà Bảy và một vài người đương ăn, bà kể năm này nước ngập nhiều nhất trong cả chục năm qua và đài báo nước vẫn còn khả năng lên nữa. Chợt hắn nhận ra sâu trong ánh mắt của bà Bảy có chút gì đó đượm buồn khi kể về những con nước lớn và chuyện con cái. Bà năm nay đã gần 80 tuổi rồi vẫn chưa ngừng lao động. Bà sống xa con cái chắc bà buồn lắm! Tôi gọi một tô cháo, mọi người xung quanh vẫn cười nói húp cháo rột rột.

DSCN6517copy.jpg


Thú vị thật. Bà Bảy múc cho hắn một tô cháo bên dưới có giá đỗ và đặt cạnh tô cháo 1 dĩa bún. Hắn hỏi bà bún để làm gì thì nhận được câu trả lời là bỏ bún vào cháo trộn lên ăn chung. Hắn cười giòn tan đáp ở quê hắn người ta ăn bún ra bún còn ăn cháo ra ăn cháo chứ không trộn lẫn kiểu này, bà Bảy cười và bảo hắn ăn thử đi cho biết. Hắn nghe lời bà hắn trộn đều rồi ăn, bà Bảy hỏi hắn ăn có ngon không? Hắn đáp lại là có. Thực ra hắn nói vậy cho bà Bảy vui lòng chứ thực sự với hắn tô cháo này chưa ngon lắm! Chắc tại bỏ bún hắn ăn không quen với lại bỏ bún vào sẽ làm khác vị tô cháo ban đầu rất nhiều.

Và hắn ăn, ăn rất nhanh, vèo một cái hết sạch, ăn sau nhưng hắn ăn còn nhanh hơn mấy người ngồi trước. Bụng bây giờ đã thấy no no. Hắn ngồi thờ ra, nghe người ta kể chuyện xung quanh. Nào là nhà bà kia có ông chồng tối ngày đánh bạc, rồi bà kia gan lì chồng đánh mà không bỏ chạy,... nói chung là đủ thể loại của các bà Tám. Nhưng lâu lắm rồi hắn mới được nghe người ta nói như vậy, hắn chỉ biết ngồi cười. Tuy cái bụng đã khá no nhưng vì tô cháo vừa rồi hắn chưa thực sự cảm thấy ngon nên hắn bảo bà Bảy múc lại tô khác không giá, không bún. Tô cháo lần ngày nghi ngút khói. Thơm lừng, dường như được ưu ái lần này bà Bảy múc cho hắn nhiều hơn, cá lóc cũng nhiều hơn tô ban nãy. Nồi cháo sôi ùng ục múc ngay ra tô nên còn quá nóng, không như lúc nãy bây giờ hắn vớt từng muỗng thổi thổi rồi mới ăn, ấy vậy mà nhiều lần nóng thiếu điều dợp lưỡi. Đúng là không bỏ bún tô cháo bà Bảy ngon gấp 100000000 lần. Hắn hả hê thổi thổi húp húp y chang cái hồi con nít dành ăn lẫn nhau vì sợ hết phần.

DSCN6521copy.jpg

Nồi cháo cá nuôi sống bà Bảy 22 năm nay.

Ăn hết tô thứ 2 cái bụng hắn căng tròn lên, mắt bắt đầu díp lại. Hắn bảo bà Bảy tính tiền để hắn còn đi, bà Bảy nói 12 ngàn, hắn thực sự ngạc nhiên ăn hai tô cháo vậy mà có 12k. Ặc ặc rẻ quá! Hắn bảo bà Bảy mang gánh cháo lên Sài Gòn bán chắc là người ta ăn bu đen bu đỏ, bán không kịp múc. Chia tay gánh cháo bà Bảy mà cổ họng hắn nghẹn lại, bà nói nếu mai mốt có đi ngang đây thì ghé bà ăn cháo. Hắn chỉ đáp lại "dạ" mà không dám hứa hẹn gì. Hắn cũng chả biết hắn có quay lại đây không, hứa mà không làm thì tàn nhẫn lắm! Mà mai mốt có quay lại không biết còn tìm thấy bà Bảy ngồi bán cháo không nữa, bà năm nay đã gần 80 tuổi rồi.

Hắn rời quán cháo bà Bảy trực chỉ hướng Tràm Chim.

Lạ nước lạ cái , tối nay ở Tràm Chim hắn chưa biết sẽ ngủ ở đâu? Ngủ trong rừng Tràm có nhiều muỗi không nữa ?
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top