Bên cạnh chùa Hương là văn phòng tỉnh hội phật giáo Đồng Tháp - chùa Bửu Quang.
Các con đường trong trung tâm Sa Đéc rợp mát bóng cây thật thích.
Làng làm gạch bên sông
'
Quốc lộ 80 khá đẹp và sạch
Hôm nay mới đc nhìn rõ cầu Mỹ Thuận. Bao lần đi qua cầu Mỹ Thuận đều là đêm tối nên ko nhìn ngắm cầu đc gì cả. Nhớ hồi cầu Mỹ Thuận mới vừa khánh thành, bà con ở quê rủ nhau thuê xe ô tô đi tham quan cầu Mỹ Thuận, đến nơi nhìn cái cầu rồi chụp 1 tấm ảnh xong rùi dzìa. Hihi... ở wê là vậy đó, đâu có gì để xem đâu, nên có gì mới mới là kéo nhau đi xem liền.
Vậy là beheou cũng có thể tự mình nhong nhong cùng con ngựa sắt xì tin qua đc gần hết các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long sau 2 chuyến đi trc tết và sau tết (9 ngày), đã đến đc hết những nơi mà mình muốn đến. Cung đường miền Tây bằng phẳng dễ đi, người miền Tây nhiệt tình, chấc phác nên đi cũng ko có gì e ngại. Đi rồi mới thấy quê hương miền Tây sông nước của mình dù ko có nét đẹp hoa lệ nhưng thật hấp dẫn, tất cả đều rất giản dị, nhẹ nhàng, yên bình. Từ nay sẽ ko nói "miền Tây có cái gì đâu mà đi" nữa.
Vui vì mình đã có thể chạy xe máy đc tốt, ko như cái thuở chưa biết chạy xe máy, mỗi khi tập chạy xe thì sợ hãi như bị chó dữ đuổi, rồi tức tưởi khóc vì những vấn đề xung quanh chiếc xe máy, 25 tuổi mới ì ạch tập chạy vòng số 8 để thi giấy phép lái xe

. Cuối cùng mình cũng vượt qua đc những nỗi sợ hãi để trở nên độc lập hơn, ko còn cái thuở siêu nhút nhát, rụt rè, cái gì cũng sợ, và có những nỗi sợ hãi thật vô lý, đi đâu cũng phải có người đi cùng mới dám đi, ko thì quyết ko đi ^_^
P/s: cám ơn mọi người đã chia sẻ cảm xúc với beheou.