What's new

Một vòng Tây Bắc.Một vòng cảm xúc ....

548776_416289981770013_435132226_n.jpg



Vui thía nì thảo nào không đi Y Tý như kế hoạch.
 
,đã vạy chúng tôi còn gặp phải một đoạn đường bị sạt ngang đường lại phải chờ mấy hơn nửa giờ thật đen đủi
DSC04794.jpg
Đoạn này hình như cách Hoà Bình 25km thì phải. Hôm đó đoàn mình chạy từ Sơn La về cũng phải chờ mất 30p. 1 cái máy xúc tít trên đỉnh đồi đang gạt đất xuống.
 
Đoạn này hình như cách Hoà Bình 25km thì phải. Hôm đó đoàn mình chạy từ Sơn La về cũng phải chờ mất 30p. 1 cái máy xúc tít trên đỉnh đồi đang gạt đất xuống.
Đúng rồi bác ạ thế là 2 đoàn nhà mình ở hai đầu rất gần nhau mà không gặp được nhau
 
Anh Tuấn ơi, trước khi post bài anh đọc lại sửa bài trước một chút, vì mấy anh em ta đi rồi về đọc thì còn hiểu được, nhiều người mới ko đi cùng thì khó hiểu một chút...

@ Anh Huy: Chuyến đi này của bọn em đúng là rất vất vả, nhưng cả chặng đi ai cũng cười rất tươi và thoải mái, cung bị bể be bét nhưng cái mốc Apachai quan trọng nhất bọn em đã hoàn thành, phải nói là tự hào vì chưa có đoàn nào có được niềm sung sướng là đón hoàng hôn trên cột mốc số O nhé ^^...
Về đến HN cũng vài ngày rồi mà nói thật em vẫn còn lâng lâng cảm xúc của chuyến đi, định viết gì đó, chia sẻ những điều trải nghiệm, những cảm nhận trong chuyến đi mà em ko viết được, cứ viết được đôi dòng lại thôi, cảm giác những lời lẽ khó có thể diễn tả được hết những điều mà cả đoàn đã trải qua và muốn chia sẻ cùng mọi người...

Bài chị Dưong và anh Tuấn viết có vẻ đầy đủ hết các sự kiện của chuyến đi, nhưng em vẫn có cảm giác thiêu thiếu gì đó, khó diễn tả lắm... Có lẽ những cái thiêu thiếu đó là chỉ dành cho các thành viên trong đoàn cảm nhận và ghi nhớ mãi ^^
 
Đây mới chỉ là trần thuật lại câu chuyện thôi mà em Liên. Mà trần thuật thì rõ ràng là kể lại toàn bộ cuộc hành trình. Còn đến đoạn nào, với cảm xúc ra sao, có ấn tượng gì,... thì lại là cảm xúc của mọi người. Cái này tự mọi người thể hiện nhé.
Đúng là có những cái gặp và cảm nhận trên đường, chỉ có chính bản thân người được trải nghiệm nhận biết được cảm xúc của mình thôi, không thể viết thành lời, không thể diễn tả bằng hình ảnh,... Haiz, cái đẹp mà mỗi mình biết, không chia sẻ được cho người khác ở nhà cũng thấy chán nhỉ?
 
Ngày thứ hai (22/9)
Tạm biệt Tuần Giáo, chúng tôi lên đường đến Điện Biên. Đoạn đường từ Tuần Giáo đi Điện Biên dài khoảng 60km nhưng mở ra trước mắt là khung cảnh những bản làng thuần Việt, những dòng suối đang mùa con nước, đỏ lặng phù sa. Hai bên đường là những dãy nhà san sát, nối nhau chạy dài, minh chứng cho sự sầm uất, trù phú của người bản địa. Với kiểu kiến trúc nhà sàn này, chúng tôi đoán rằng đó là nhà của người dân tộc Thái hoặc Mường Điện Biên. Đây là hai dân tộc có nền văn minh lâu đời, gắn liền với truyền thống lúa nước và sự xuất hiện của người Việt cổ. Họ thường định cư dọc các con sông, con suối. Cũng vì thế mà các cô gái Thái, gái Mường thường rất trắng trẻo, xinh đẹp.
Đi qua địa phận huyện Mường Áng, cảm nhận của chúng tôi là những guồng nước ngày đêm chuyển động, mang nước phục vụ cuộc sống sinh hoạt và tưới tiêu cho người dân. Tôi khá ấn tượng với những guồng nước này. Tuy nó không lớn như những guồng nước trên địa phận các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang mà tôi từng đã đi qua, nhưng điểm giữa những dòng suối gập ghềnh thác đá đang chảy xiết, những chiếc guồng nhỏ nhắn, xinh xinh hiện lên như tô điểm cho bức tranh quê thanh bình, làm giảm bớt sự hung dữ của con suối trong mùa nước. Tôi chỉ muốn nhảy ngay xuống để chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Song, vì phải đi theo đoàn, lại đang trễ giờ hẹn với bạn Thanh - người bắt xe khách lên thành phố Điện Biên từ 6 giờ sáng, chúng tôi đi thẳng mà không nghỉ lấy một phút.
Một chút thời gian chụp anh tại tượng đài kéo pháo
DSC04896.jpg
DSC04891.jpg

Pháo của 2 em
IMG_1257.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,444
Bài viết
1,147,313
Members
193,505
Latest member
w88vtvcom
Back
Top