Bây giờ đang là mùa măng rừng. Người dân lên núi hái măng tấp nập. Những gùi măng được hái về, bóc hết lớp mo nang, lộ ra củ măng trắng phau, tươi giòn. Dọc hai bên đường, măng được phơi vàng suộm, thơm nức mũi. Dân phượt tranh thủ ghé vào mua làm quà. Mỗi kg trị giá 70k, quá rẻ so với ở Hà Nội. Không biết bao nhiêu kg măng tươi mới được một kg măng khô, nhưng nhìn củ măng to dày, sau gần một tuần nắng, xẹp lại thành lá măng mỏng tang, mềm mại.
Chúng tôi về đến Mường Chà trăng đã lên, sáng vằng vặc. Chuyến đi vào đúng dịp trăng rằm nên nếu hôm nào không bị mưa thì luôn có trăng sang dẫn đường. Chỉ là vì suốt ngày chúng tôi phải ngồi trên xe, đến tối khuya mới về đến chỗ nghỉ, đặt lưng xuống là ngủ ngay nên hầu như chúng tôi không có thời gian để ngồi tâm tình với nhau, cùng nghĩ ra các trò chơi để vui vẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Thế mà trước khi lên đường, chúng tôi còn nghĩ ra cảnh ngồi tổ chức Trung thu cho trẻ em tại Mường Nhé.
Đường đèo quanh co, sương đêm bảng lảng, không khí trong lành, con người tự do. Một mình ta trên đường, không bị ức chế vì bất cứ phương tiện giao thong nào. Chưa bao giờ đi trong đêm mà tôi thấy cảnh đẹp như vậy.
Về đến Mường Chà, chúng tôi thuê ngay được nhà nghỉ cạnh cây cầu rẽ vào thị trấn. Phòng ốc khá rộng. Chúng tôi chỉ thuê hai phòng tập thể cho nam và nữ, và đặt cơm tối tại đó luôn. Chủ quán là người gốc Thái Bình, lên định cư lập nghiệp từ lâu. Ngoài bán cơm cho khách thuê trọ như bọn tôi, quán còn bán cơm cho khách đi xe Điện Biên - Lai châu. Trước khi nhận phòng, chúng tôi đã thống nhất với nhau là ăn cơm trước rồi ai muốn làm gì thì làm, vì lúc đấy đã 9 giờ tối và chúng tôi rất đói. Nhưng trong lúc đợi cơm, mọi người tranh thủ đi tắm gần hết, chỉ có mấy chị em gái ngồi đợi ở dưới. “Người đi không bực bằng người trực nồi cơm”. Không thể đợi thêm được nữa, mấy ôm tranh thủ ăn trước và đi lên phòng. Các xế đến nơi thì ôm đã ăn xong, có vẻ không vừa lòng khi thấy các ôm không nhiệt tình, đã không quan tâm hỏi han, đợi nhau cùng ăn mà lại còn bỏ mặc các xế. Vì thế, một hội nghị giữa các xế được thành lập, bàn về vấn đề chấn chỉnh lại tình trạng vô tình của các ôm và sự lề mề của đoàn. Sự kiện này các ôm không được thông tin nên cuối cùng vẫn chỉ là cuộc thảo luận giữa các xế và kết thúc bằng việc lên giường đi ngủ.