Mr_sam_lop
Phượt thủ
Thế là chúng tôi vội vã lên đường. Tuy vẫn phải đợi mất một lúc mới qua được đoạn đường tắc, nhưng chúng tôi vẫn về được thành phố để tiếp tục hành trình về Hà Nội (Tất nhiên là không quên đề cập đến vụ thủng xăm lúc về gần Lào Cai).Cung Hà Giang hồi tháng tư vừ qua tôi phải thay 7 cái săm cho cả đoàn và cái nick trên phượt của tôi được chú em trong đoàn lập hộ là Mr_sam_lop.còn cung này mang 7 cái cộng 3 cái mua thêm trên đương thì không biết các em sẽ thây đổi nick của tôi như nào , nhưng đây tôi cũng chỉ muốn nhắc lại là môi cung đường các bạn sẽ đi phải có sự chuẩn bị chu đáo hơn trước khi xuất phát .
Song vì đi chậm, trời lại tối,.. lê lết mãi chúng tôi mới về đến Đoan Hùng tìm nhà nghỉ. Không thể cố nổi nữa.
Trước đó khi ở trên đường, vì quá mệt và buồn ngủ mà xe của thím Cường đã suýt gặp tai nạn. Chúng tôi được một phen hú vía . Ôm Huyền ngồi sau thím vẫn còn run lẩy bẩy vì thoát chết trong gang tấc.
Phải dừng lại đổi xế tôi chở thim Cường
Nhân nói đến Thím, tôi cũng giải thích luôn tại sao lại có cái nick đó. Đấy là do ôm Nga và Liên “ưu ái” dành tặng khi thấy thím quàng khăn và có cái mũ bịt mặt hoa lá cành giống hệt ôm Huyền, điệu không chịu được. Ngoài ra còn một số chi tiết khác tôi không tiện nói ra, sợ động chạm đến lòng tự ái của Thím. Điều này sẽ mãi là bí mật mà chị em ôm của chúng tôi dành để chém khi hẹn nhau trà chanh.
Đoạn từ Lào Cai về Phú Thọ phải đi qua Yên Bái. Dài nhất là huyện Lục Yên. Đây là huyện duy nhất trong cả nước có chợ đá quý, họp mỗi chủ nhật hang tuần. Khi biết thông tin này qua chương trình Du lịch trên tivi, tôi đã thích lắm và ước một lần được qua đây. Quả thực là có rất nhiều cửa hang bán đá quý, tranh và tượng đá dọc đường. Nhưng chúng tôi chả có thời gian mà vào xem. Kể cả có thời gian đi nữa thì xem mà không còn tiền để mua cũng thấy tiếc lắm.
Thế nhưng thời gian xem đá thì không có, chúng tôi lại có thời gian đợi kết quả sổ xố mới tài chứ. Vì vụ thím Cường lúc chiều mà chúng tôi quyết định sẽ đánh vài con đề. Mỗi người góp 10k. Đợi kết quả lại toàn các ôm, giữa đường đứng túm tụm cùng với chủ đề là xế Cường Vườn Xuân. Hồi hộp đếm tưng giải, từ giải nhất đến giải đặc biệt, và cuối cùng là… chúng tôi… trượt. Con số may mắn của thím không phải là số may mắn của chúng tôi. Cả lũ thất thểu tiếp tục lên đường.
Về đến nhà nghỉ là 11 giờ đêm. Lốp tôi cứ nằng nặc đòi về Hải Phòng để sang hôm sau còn phải đi làm. Cả đoàn ra sức thuyết phục tôi phải đồng ý ngủ lại để sang mai về sớm. Cả chặng đường dài mệt mỏi như thế, giữa đêm khuya đòi về Hải Phòng cách Đoan Hùng 250km thì dù có khỏe đến mấy ai cũng nghĩ anh cũng không còn sức nào mà chịu đựng được.
Ở Đoan Hùng có món bưởi khá nổi tiếng. Bất cứ chỗ nào trên đường cũng thấy người ta bán bưởi. Tôi tò mò mua thử 2 quả xem vị bưởi ngon đến mức nào, giật mình vì hao hao giống bưởi Năm roi tôi vẫn thường ăn, giá lại cực rẻ. Biết là bị hớ rồi, đành phải khuyên mọi người không nên mua về làm quà.
Song vì đi chậm, trời lại tối,.. lê lết mãi chúng tôi mới về đến Đoan Hùng tìm nhà nghỉ. Không thể cố nổi nữa.
Trước đó khi ở trên đường, vì quá mệt và buồn ngủ mà xe của thím Cường đã suýt gặp tai nạn. Chúng tôi được một phen hú vía . Ôm Huyền ngồi sau thím vẫn còn run lẩy bẩy vì thoát chết trong gang tấc.
Phải dừng lại đổi xế tôi chở thim Cường


Nhân nói đến Thím, tôi cũng giải thích luôn tại sao lại có cái nick đó. Đấy là do ôm Nga và Liên “ưu ái” dành tặng khi thấy thím quàng khăn và có cái mũ bịt mặt hoa lá cành giống hệt ôm Huyền, điệu không chịu được. Ngoài ra còn một số chi tiết khác tôi không tiện nói ra, sợ động chạm đến lòng tự ái của Thím. Điều này sẽ mãi là bí mật mà chị em ôm của chúng tôi dành để chém khi hẹn nhau trà chanh.
Đoạn từ Lào Cai về Phú Thọ phải đi qua Yên Bái. Dài nhất là huyện Lục Yên. Đây là huyện duy nhất trong cả nước có chợ đá quý, họp mỗi chủ nhật hang tuần. Khi biết thông tin này qua chương trình Du lịch trên tivi, tôi đã thích lắm và ước một lần được qua đây. Quả thực là có rất nhiều cửa hang bán đá quý, tranh và tượng đá dọc đường. Nhưng chúng tôi chả có thời gian mà vào xem. Kể cả có thời gian đi nữa thì xem mà không còn tiền để mua cũng thấy tiếc lắm.
Thế nhưng thời gian xem đá thì không có, chúng tôi lại có thời gian đợi kết quả sổ xố mới tài chứ. Vì vụ thím Cường lúc chiều mà chúng tôi quyết định sẽ đánh vài con đề. Mỗi người góp 10k. Đợi kết quả lại toàn các ôm, giữa đường đứng túm tụm cùng với chủ đề là xế Cường Vườn Xuân. Hồi hộp đếm tưng giải, từ giải nhất đến giải đặc biệt, và cuối cùng là… chúng tôi… trượt. Con số may mắn của thím không phải là số may mắn của chúng tôi. Cả lũ thất thểu tiếp tục lên đường.
Về đến nhà nghỉ là 11 giờ đêm. Lốp tôi cứ nằng nặc đòi về Hải Phòng để sang hôm sau còn phải đi làm. Cả đoàn ra sức thuyết phục tôi phải đồng ý ngủ lại để sang mai về sớm. Cả chặng đường dài mệt mỏi như thế, giữa đêm khuya đòi về Hải Phòng cách Đoan Hùng 250km thì dù có khỏe đến mấy ai cũng nghĩ anh cũng không còn sức nào mà chịu đựng được.
Ở Đoan Hùng có món bưởi khá nổi tiếng. Bất cứ chỗ nào trên đường cũng thấy người ta bán bưởi. Tôi tò mò mua thử 2 quả xem vị bưởi ngon đến mức nào, giật mình vì hao hao giống bưởi Năm roi tôi vẫn thường ăn, giá lại cực rẻ. Biết là bị hớ rồi, đành phải khuyên mọi người không nên mua về làm quà.
Last edited: