Phần 4- Vụ Nguyên
Bác lái xe đưa chúng tôi từ Hoành Thôn đến Vụ Nguyên khi đi qua quãng đường xấu đoạn sắp rẽ vào Giang Linh chép miệng: “Ai lại đến cái nơi nát bét này…”. Thế nhưng ngay sau đó, khi hai bên đường là những ruộng hoa cải dầu ngút ngàn, bác lại thốt lên “Thảo nào!”
Biển hoa
Cuối tháng 3, hoa cải dầu Vụ Nguyên bắt đầu vào mùa nở rộ. Ngay khi mở cửa sổ căn phòng trọ ở Giang Linh, đập vào tầm mắt tôi là một màu vàng mê mải. Tôi đi giữa biển hoa ấy, để những cánh hoa mỏng manh còn ướt sương chạm vào khuôn mặt, bàn tay, để lòng mình chìm trong mênh mông hoa vàng. Hoàng hôn dần buông, mây chiều la đà quanh sườn núi, đêm Giang Linh thật dịu dàng. Hai bác chủ nhà tốt bụng cho phép chúng tôi sử dụng bếp để nấu ăn, bỗng có cảm giác như được về nhà.
Từ trên một ngọn núi nhìn ra xa mãi, dưới chân tôi là thung lũng cải dầu trải dài vô tận. Hoa trên những thửa ruộng bậc thang, ven những con đường, tràn qua những ngôi nhà quét vôi trắng rồi khuất sau đường chân trời.
Chiều chia tay Vụ Nguyên, trời chưa tắt nắng, bên ngoài cửa xe hoa vàng cứ vương vấn đuổi theo mãi.
Long não nghìn năm
Tôi đến Hiểu Khởi để tiếp tục đi tìm giấc mơ hoa cải, nghe nói có những vạt hoa mờ ảo ở dải đất nằm giữa hạ Hiểu Khởi và thượng Hiểu Khởi. Nhưng tôi không tìm thấy nơi đó, có lẽ bởi vì cải dầu chưa vào chính vụ. Thay vào đấy là một rừng long não cổ thụ, mà nổi bật nhất là cây hương chương nghìn năm nằm lẻ loi bên một chiếc cầu gỗ cổ, giờ đây được xưng tụng là Thần thụ.
Tôi đứng dưới gốc cây, ngước mắt nhìn lên phía ngọn cây ở mãi trên cao kia, nơi những tia sáng dịu dàng của một ngày không có nắng đang xuyên qua kẽ lá. Một đời người so với một đời cây, như gã tí hon đứng trước một người khổng lồ vĩ đại. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, kể từ khi mầm non nhỏ bé ấy lớn lên, trưởng thành, âm thầm chứng kiến những đổi thay của cuộc sống, của triều đại và lịch sử?
Một nghìn năm sau, Thần thụ vẫn ở nơi này, thân vẫn thẳng lá vẫn xanh. Bao nhiêu người sẽ tiếp tục đi vòng quanh gốc cây ấy, treo những tâm nguyện của mình lên vòm lá cao rộng kia, mỗi chiếc lá là một lời ước nguyện.
Những mảnh ký ức
Khi mùa xuân đã qua, tôi ngồi đây và vẽ nên bức tranh Vụ Nguyên trong tưởng tượng của mình bằng những mảnh ký ức mà tôi còn nhớ được.
Là những ruộng bậc thang hoa cải Giang Linh,
Rừng long não cổ thụ ở Hiểu Khởi, từ đường rộng lớn ở Giang Loan,
Những cây cầu bé xinh bắc qua dòng kênh trước cửa mỗi ngôi nhà Lý Khang,
Những bản điêu khắc gỗ tinh xảo ở Tư Khê Diên Thôn,
Là một chiều mưa và một ngày nắng,
Những đóa hoa dại nhỏ xinh tím biếc nở khắp hai bên con đường đi về phía bắc Vụ Nguyên. Tôi không ghi lại được, cũng không biết dùng từ gì để miêu tả màu tím đầy lôi cuốn ấy. Nhưng bằng cách nào đó, những đóa hoa ấy sẽ ở lại với tôi rất lâu, để khi có dịp trở lại, tôi sẽ đi tìm chúng.
Tạm biệt Vụ Nguyên. Nơi đây tôi đã đi qua bao nhiêu mái hiên nhà, đứng giữa bao nhiêu khoảng sân ngập nắng, bước qua bao nhiêu số phận. Chúng tôi vô tình lướt qua nhau như thế, như một duyên phận bé nhỏ mà có lẽ ở một kiếp trước, đã phải lưu luyến nhìn nhau bao lần.
Bác lái xe đưa chúng tôi từ Hoành Thôn đến Vụ Nguyên khi đi qua quãng đường xấu đoạn sắp rẽ vào Giang Linh chép miệng: “Ai lại đến cái nơi nát bét này…”. Thế nhưng ngay sau đó, khi hai bên đường là những ruộng hoa cải dầu ngút ngàn, bác lại thốt lên “Thảo nào!”

Biển hoa
Cuối tháng 3, hoa cải dầu Vụ Nguyên bắt đầu vào mùa nở rộ. Ngay khi mở cửa sổ căn phòng trọ ở Giang Linh, đập vào tầm mắt tôi là một màu vàng mê mải. Tôi đi giữa biển hoa ấy, để những cánh hoa mỏng manh còn ướt sương chạm vào khuôn mặt, bàn tay, để lòng mình chìm trong mênh mông hoa vàng. Hoàng hôn dần buông, mây chiều la đà quanh sườn núi, đêm Giang Linh thật dịu dàng. Hai bác chủ nhà tốt bụng cho phép chúng tôi sử dụng bếp để nấu ăn, bỗng có cảm giác như được về nhà.
Từ trên một ngọn núi nhìn ra xa mãi, dưới chân tôi là thung lũng cải dầu trải dài vô tận. Hoa trên những thửa ruộng bậc thang, ven những con đường, tràn qua những ngôi nhà quét vôi trắng rồi khuất sau đường chân trời.
Chiều chia tay Vụ Nguyên, trời chưa tắt nắng, bên ngoài cửa xe hoa vàng cứ vương vấn đuổi theo mãi.
Long não nghìn năm
Tôi đến Hiểu Khởi để tiếp tục đi tìm giấc mơ hoa cải, nghe nói có những vạt hoa mờ ảo ở dải đất nằm giữa hạ Hiểu Khởi và thượng Hiểu Khởi. Nhưng tôi không tìm thấy nơi đó, có lẽ bởi vì cải dầu chưa vào chính vụ. Thay vào đấy là một rừng long não cổ thụ, mà nổi bật nhất là cây hương chương nghìn năm nằm lẻ loi bên một chiếc cầu gỗ cổ, giờ đây được xưng tụng là Thần thụ.
Tôi đứng dưới gốc cây, ngước mắt nhìn lên phía ngọn cây ở mãi trên cao kia, nơi những tia sáng dịu dàng của một ngày không có nắng đang xuyên qua kẽ lá. Một đời người so với một đời cây, như gã tí hon đứng trước một người khổng lồ vĩ đại. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, kể từ khi mầm non nhỏ bé ấy lớn lên, trưởng thành, âm thầm chứng kiến những đổi thay của cuộc sống, của triều đại và lịch sử?
Một nghìn năm sau, Thần thụ vẫn ở nơi này, thân vẫn thẳng lá vẫn xanh. Bao nhiêu người sẽ tiếp tục đi vòng quanh gốc cây ấy, treo những tâm nguyện của mình lên vòm lá cao rộng kia, mỗi chiếc lá là một lời ước nguyện.
Những mảnh ký ức
Khi mùa xuân đã qua, tôi ngồi đây và vẽ nên bức tranh Vụ Nguyên trong tưởng tượng của mình bằng những mảnh ký ức mà tôi còn nhớ được.
Là những ruộng bậc thang hoa cải Giang Linh,
Rừng long não cổ thụ ở Hiểu Khởi, từ đường rộng lớn ở Giang Loan,
Những cây cầu bé xinh bắc qua dòng kênh trước cửa mỗi ngôi nhà Lý Khang,
Những bản điêu khắc gỗ tinh xảo ở Tư Khê Diên Thôn,
Là một chiều mưa và một ngày nắng,
Những đóa hoa dại nhỏ xinh tím biếc nở khắp hai bên con đường đi về phía bắc Vụ Nguyên. Tôi không ghi lại được, cũng không biết dùng từ gì để miêu tả màu tím đầy lôi cuốn ấy. Nhưng bằng cách nào đó, những đóa hoa ấy sẽ ở lại với tôi rất lâu, để khi có dịp trở lại, tôi sẽ đi tìm chúng.
Tạm biệt Vụ Nguyên. Nơi đây tôi đã đi qua bao nhiêu mái hiên nhà, đứng giữa bao nhiêu khoảng sân ngập nắng, bước qua bao nhiêu số phận. Chúng tôi vô tình lướt qua nhau như thế, như một duyên phận bé nhỏ mà có lẽ ở một kiếp trước, đã phải lưu luyến nhìn nhau bao lần.