Kẻ ngoại đạo là vì tham gia cuộc gặp thường niên các gia đình sử dụng ngôn ngữ Esperanto (Quốc tế ngữ)* mà không biết nói (mình đi với bạn cùng nhà) nên ngoài những hoạt động chung thì thỉnh thoảng rời trại đi thăm thành phố. Vượt hơn 1000km từ miền Tây Bắc nước Pháp không có mùa hè oi bức để đến vùng trung tâm nước Đức đúng vào lúc nắng nóng 37 - 38 độ C, chẳng thua cái nóng ở Việt Nam là mấy, nhưng nhờ khí hậu nóng khô nên dễ chịu hơn khí hậu nóng ẩm ở nước mình.
*Quốc tế Ngữ được sáng tạo bởi một học giả Ba Lan, Ludwik Lejzer Zamenhof trong khoảng 1872 tới 1885 tại Warszawa. Ludwik Lejzer Zamenhof am hiểu nhiều tiếng châu Âu, nhưng ông không hiểu nhiều về châu Á cũng như các ngôn ngữ của châu lục này. Vào thời điểm Quốc tế ngữ được sáng chế, ngôn ngữ này được kì vọng sẽ là ngôn ngữ phổ thông, được sử dụng trong mọi sinh hoạt hàng ngày của nhân dân toàn thế giới.
Mühlhaussen không lớn lắm, nhưng là thủ phủ thời trung cổ của nước Đức theo lời giới thiệu của chủ khu nhà, là một bệnh viện xưa được xây dựng từ năm 1207, nơi đoàn Esperanto đóng quân.
Tên chủ nhà như trong hình chụp: Antoni
AntoniQ hostel rất thích hợp cho nhóm đông người, khu nhà có nhiều phòng nghỉ và cả phòng dorm cho người đi một mình. Không rõ bác có nhận khách lẻ không nữa vì có bếp nấu nhưng là bếp công nghiệp phù hợp cho số đông. Không có hình chụp vì mình thích xem thành phố hơn là chụp cái bếp.
Ngày thứ hai đến đây thì được đi một vòng thành phố bằng tàu điện (cho khách du lịch), chỉ khoảng 15' thôi (tp nhỏ mà) nhưng mình thích đi bộ tà tà để ngắm nhìn hơn.
Chắc Nühlhaussen không phải là thanh phố du lịch vì đuòzng phố quá vắng vẻ trong mùa du lịch này. Thật ra thì mình chỉ đi ngó nghiêng từ 6h chiều thôi vì ban ngày nắng nóng, tp không có cấy mấy, toàn nền đá, buổi chiều hơi nóng từ nền đá vẫn còn phả lên.
Mình để ý thấy có hai tiệm có tiếng Việt. Một tiệm có bán đồ tạp hóa, còn tiệm kia là tiệm ăn của hai anh chị người Việt. Buổi đầu gặp là vì muốn ăn đồ Việt sau mấy ngày toàn đồ Tây, Mình đến tiệm anh chị cũng khá trễ, khoảng 8h hơn tối thì tiệm cũng sắp đóng cửa và vì trời nóng quá ông bà chủ đi hồ bơi nên không chuyện trò gì mấy, khách ở lại nói chuyện với cô cháu là du học sinh Đức, đã tốt nghiệp, sắp về lại Việt Nam để làm việc. Hai chị em hẹn hò bữa sau ra tám tiếp.
Hôm qua là cuối tuần, trời có gió mát, cộng bếp nấu đồ ăn không hợp vị nên ra ngoài thăm đồng hương. 6h chiều thứ bảy, đường cũng vắng như các ngày khác. Các cửa hàng đều đóng cửa từ trưa. Tiệm kem cũng đang dọn bàn ghế để đóng cửa. Chỉ có một vài tiệm đồ ăn Thổ cón mở. Tiệm Việt cũng không mở dù có ghi thời gian mở cửa ngày thứ bảy đến 9h tối. Chắc có việc gì hoặc vắng khách quá ở nhà nghỉ cuối tuần cho khỏe không chừng.
Thôi thì mình đi ngắm nhà cửa, hẻm hóc này kia vậy
Nhà ở đây có vách tường khung gỗ, không biết là gỗ gì mà tồn tại lâu dữ vậy nữa. Nhìn chung thì kết cấu nhà rất vững chãi, theo cảm quan riêng thì không có điệu đà lắm dù cũng có những đường nét trang trí trên đà gỗ, trên đá ở chân tường
Bạn có để ý thấy một tay vịn nhỏ xíu bên cạnh cánh cửa cho hai bậc thang lên nhà không? Một vài hoa nhỏ hồng hồng làm điệu bên nét cứng cáp của ngôi nhà.
*Quốc tế Ngữ được sáng tạo bởi một học giả Ba Lan, Ludwik Lejzer Zamenhof trong khoảng 1872 tới 1885 tại Warszawa. Ludwik Lejzer Zamenhof am hiểu nhiều tiếng châu Âu, nhưng ông không hiểu nhiều về châu Á cũng như các ngôn ngữ của châu lục này. Vào thời điểm Quốc tế ngữ được sáng chế, ngôn ngữ này được kì vọng sẽ là ngôn ngữ phổ thông, được sử dụng trong mọi sinh hoạt hàng ngày của nhân dân toàn thế giới.
Mühlhaussen không lớn lắm, nhưng là thủ phủ thời trung cổ của nước Đức theo lời giới thiệu của chủ khu nhà, là một bệnh viện xưa được xây dựng từ năm 1207, nơi đoàn Esperanto đóng quân.
Tên chủ nhà như trong hình chụp: Antoni
AntoniQ hostel rất thích hợp cho nhóm đông người, khu nhà có nhiều phòng nghỉ và cả phòng dorm cho người đi một mình. Không rõ bác có nhận khách lẻ không nữa vì có bếp nấu nhưng là bếp công nghiệp phù hợp cho số đông. Không có hình chụp vì mình thích xem thành phố hơn là chụp cái bếp.
Ngày thứ hai đến đây thì được đi một vòng thành phố bằng tàu điện (cho khách du lịch), chỉ khoảng 15' thôi (tp nhỏ mà) nhưng mình thích đi bộ tà tà để ngắm nhìn hơn.
Chắc Nühlhaussen không phải là thanh phố du lịch vì đuòzng phố quá vắng vẻ trong mùa du lịch này. Thật ra thì mình chỉ đi ngó nghiêng từ 6h chiều thôi vì ban ngày nắng nóng, tp không có cấy mấy, toàn nền đá, buổi chiều hơi nóng từ nền đá vẫn còn phả lên.
Mình để ý thấy có hai tiệm có tiếng Việt. Một tiệm có bán đồ tạp hóa, còn tiệm kia là tiệm ăn của hai anh chị người Việt. Buổi đầu gặp là vì muốn ăn đồ Việt sau mấy ngày toàn đồ Tây, Mình đến tiệm anh chị cũng khá trễ, khoảng 8h hơn tối thì tiệm cũng sắp đóng cửa và vì trời nóng quá ông bà chủ đi hồ bơi nên không chuyện trò gì mấy, khách ở lại nói chuyện với cô cháu là du học sinh Đức, đã tốt nghiệp, sắp về lại Việt Nam để làm việc. Hai chị em hẹn hò bữa sau ra tám tiếp.
Hôm qua là cuối tuần, trời có gió mát, cộng bếp nấu đồ ăn không hợp vị nên ra ngoài thăm đồng hương. 6h chiều thứ bảy, đường cũng vắng như các ngày khác. Các cửa hàng đều đóng cửa từ trưa. Tiệm kem cũng đang dọn bàn ghế để đóng cửa. Chỉ có một vài tiệm đồ ăn Thổ cón mở. Tiệm Việt cũng không mở dù có ghi thời gian mở cửa ngày thứ bảy đến 9h tối. Chắc có việc gì hoặc vắng khách quá ở nhà nghỉ cuối tuần cho khỏe không chừng.
Thôi thì mình đi ngắm nhà cửa, hẻm hóc này kia vậy
Nhà ở đây có vách tường khung gỗ, không biết là gỗ gì mà tồn tại lâu dữ vậy nữa. Nhìn chung thì kết cấu nhà rất vững chãi, theo cảm quan riêng thì không có điệu đà lắm dù cũng có những đường nét trang trí trên đà gỗ, trên đá ở chân tường
Bạn có để ý thấy một tay vịn nhỏ xíu bên cạnh cánh cửa cho hai bậc thang lên nhà không? Một vài hoa nhỏ hồng hồng làm điệu bên nét cứng cáp của ngôi nhà.
Last edited: