@justin: hehehe thôi mắc công bị ném đá nữa hehe
...Tạm biệt Mingun, ngôi làng chài ven sông với những phế tích vẫn còn mãi theo tháng năm. Biết sau bao nhiêu năm nữa có còn ai nhớ đến Mingun?
Mingun by
Lamtom, on Flickr
Chúng tôi rời Mingun trong 1 buổi chiều đầy nắng, vẫn ánh nắng ấy nhưng có điều hiện diện trước mắt tôi là khung cảnh khác, không còn là con đường yên vắng của Bagan, không còn tiếng xe ngựa nữa mà là tiếng xe động cơ, mùi xăng, mùi nhớt...con đường trải dài 1 màu vàng quyến rũ như muốn nuốt chửng cả chúng tôi...tôi để ý ở Bagan lẫn Mandalay đều có những loại cây to tán rộng..rất lạ so với ở Việt Nam.
Mandalay by
Lamtom, on Flickr
Con đường đi đến cầu U Bein khá xa, đường cũng xấu, khói bụi nhiều...chúng tôi đi qua những nơi làm tượng Phật, Tu viện.......cứ đi mãi..đi mãi...
Bác tài xế chở chúng tôi rất hiền và dễ thương, bác ấy tuy nói tiếng anh không giỏi nhưng nhiệt tình lắm...đôi mắt bác lúc nào cũng nở nụ cười vậy...
Taxi in Mandalay by
Lamtom, on Flickr
U Bein wood hiện lên trước mắt chúng tôi với cảnh hối hả của những người thập phương, của những gánh hảng rong, của những nhà sư, hay những quầy lưu niệm..khác với trí tưởng tượng của tôi về cái cầu nổi tiếng này. Trong tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ thơ mộng lắm, rất vắng vẻ, nhưng quả thật dịch vụ du lịch đã làm cho cái cầu này khác xa với suy nghĩ của tôi. Có lẽ đi vào buổi chiều nên quá đông khách du lịch tới để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của chiếc cầu này...làm cho cảnh tượng có phần nhộn nhịp hơn...và tôi cứ thắc mắc vì sao cái cầu như vậy mà mọi người lại muốn tới chiêm ngưỡng thế?
U Bein's Bridge by
Lamtom, on Flickr
Một nhà sư trầm tư...
U Bein's Bridge by
Lamtom, on Flickr
Cảnh sinh hoạt thường thấy ở U Bein
U Bein's Bridge by
Lamtom, on Flickr
Cusine in U Bein's Bridge by
Lamtom, on Flickr
Y chang Phá lấu của mình vậy....