Little_FOX
Phượt thủ
Re: Myanmar - Những ngày lật đật trên đất Phật của đôi vợ chồng thổ tả
Dạo này lu bù quán xá quá nên bây giờ mới có tí thời gian mà lên chém tiếp với các bác trên này.
Tiếp tục hành trình của ngày hôm ấy, điểm đến tiếp theo của chúng tui là Sagaing Hill với hàng đống chùa tháp sơn son thiếp vàng. Nơi đây đã trở thành thủ đô hoàng gia trong một thời gian ngắn giữa những năm 1760 – 1763. Để đến được Sagaing hill chúng tui phải đi qua cái cầu Ava mới, còn lúc về thì chú Moe dẫn chúng tôi đi đường cầu cũ, kiểu kiểu thô sơ hơn cả cầu Long Biên nhà ta ấy, thu phí qua cầu tính ra có 4500 VNĐ.
Myanmar chỉ mới mở cửa được vài năm, phương tiện giao thông cũng còn nhộm nhoạm với đủ loại tay lái trái phải lung tung xèng, thế nhưng giao thông của họ khá trật tự & người tham gia giao thông cũng có ý thức hơn Việt Nam. Dù trên đường khá đông xe cộ & lộn xộn nhưng mọi người đi lại rất đúng luật, các chú cảnh sát đứng ở khắp nơi phân luồng vì không có đèn xanh đèn đỏ nhưng ai cũng chấp hành nghiêm chỉnh, tắc đường cũng chỉ thoáng chốc là gỡ được luôn. Trạm thu phí của cầu cũng rất thô sơ, không xé vé, không bảng điện tử, chỉ cần đưa tiền và nhận tiền trả lại, vậy là đi, thế nhưng không ai vì thế mà chạy nhanh trốn phí cầu đâu nhé. Khoản này làm tui lại nhớ đến các bạn Lào thật thà, tham gia giao thông thì nhường nhịn thôi rồi.
Đường lên đỉnh đồi uốn lượn quanh co, càng lên cao càng dốc và cua tay áo liên tục, nếu bạn thấy được cảnh tượng lúc ấy chắc chẳng thể nào nhịn được không bò lăn ra mà cười, chú lái xe thì mắm môi mắm lợi nhấn ga hết cỡ để cố gắng lên dốc cho nhanh kẻo tụt (của đáng tội cái xe máy nó không khỏe cho lắm thì phải), tôi thì vừa ngồi vừa nắm sẵn tay cầm cánh cửa xe để bung cửa nhao ra bất cứ lúc nào, vợ tôi thì mắt trợn tròn mồm cũng tròn nốt vì dù nàng ta cũng đã từng cầm vô lăng chinh chiến nơi núi rừng phía Bắc nhưng cũng chưa bao giờ phóng như sắp bay xuống vực như thế. Lên đến nơi mà chúng tôi tưởng như vừa chơi thể thao mạo hiểm vậy.
Đồi Sagaing được biết đến như “nơi cư trú của các vị thánh”. Bạn nên phi lên đỉnh đồi, nơi có chùa Umin Thonze, rồi phóng tầm mắt ra ngắm nghía, ngay phía dưới thôi là dòng sông Irra Wady dài nhất Myanmar đang hiền hòa lượn quanh chân đồi, một vùng rộng lớn toàn là chùa tháp. Những ngọn tháp cao, những ngôi chùa đồ sộ ẩn mình trong những tán cây, ở đó hơn 9.000 thiền sư, thiền sinh đang sống, tu tập. Giữa cái nắng chói chang như thiêu như đốt, những đền chùa vàng, trắng đủ loại lại càng bừng sáng hơn bao giờ hết. Khu vực này thì đặc biệt ít nhà dân, hầu như chúng tôi không nhìn thấy mấy.
[/url]
Đường lên Umin Thonze với mái che râm mát nhưng lại thành nỗi vất vả khốn khổ với 2 vợ chồng tui khi phải leo lên các bậc thang với 2 đôi chân thương tật còn đang băng bó và chưa tháo chỉ. (Cái này tui sẽ kể sau)
Mặc dù là giữa trưa, nắng không mở nổi mắt còn chân thì bỏng rát khi đi trên nên gạch nhưng 3 đứa tui vẫn phải hớn hở chụp cho được cái ảnh gọi là có cả đoàn
Bên trong chùa có hàng tượng Phật như nè
Vợ tui chạy lăng xăng tới lui chụp ảnh, phi phăm phăm ngoài sân nóng bỏng, mặt mũi hớn hở nhưng tui bít thừa là nàng ta nóng chân lắm nhưng cố tỏ ra oách xà lách với thương binh như tui. Tui thì chỉ thích đi vòng quanh kiếm những chỗ như này ngồi mà hưởng gió
Kaung Hmudaw- chùa này có sân rất rộng, chạy nhảy thỏa mái, hành lang dài tha hồ ngồi nghỉ, từ trên này cũng có thể view được toàn cảnh hill
Ở ngoài cửa có bàn thu xiền camera nhưng các chú đi ăn trưa hết cả rùi nên tụi tui cứ chụp choẹt tẹt bô hem ai hỏi, tượng Phật ở đây cũng rất lớn, 2 bên có 2 con, 1 con ếch và 1 con thỏ, vợ tui chỉ thích ăn cà rốt thui nên nó chọn con thỏ
Được cái chùa chiền bên này rất là to, nên các cột trụ cũng to không kém, phong cách trang trí ưa thích ở đây có thể nhận thấy ngay là sơn son thiếp vàng hoặc gắn gạch gương sáng lóa. Vào chùa mà cứ lóng lánh lung linh làm con thị cứ xoắn hết cả lên ra ôm cột chụp choẹt. Trẻ con nó hay ưa lấp lánh mà các bác nhỉ
Trên chùa này mà nhìn xuống thì nó dư lày, hoa phượng cứ gọi là tưng bừng, ve cũng râm ran vui tai đáo để
Dạo này lu bù quán xá quá nên bây giờ mới có tí thời gian mà lên chém tiếp với các bác trên này.
Tiếp tục hành trình của ngày hôm ấy, điểm đến tiếp theo của chúng tui là Sagaing Hill với hàng đống chùa tháp sơn son thiếp vàng. Nơi đây đã trở thành thủ đô hoàng gia trong một thời gian ngắn giữa những năm 1760 – 1763. Để đến được Sagaing hill chúng tui phải đi qua cái cầu Ava mới, còn lúc về thì chú Moe dẫn chúng tôi đi đường cầu cũ, kiểu kiểu thô sơ hơn cả cầu Long Biên nhà ta ấy, thu phí qua cầu tính ra có 4500 VNĐ.

Myanmar chỉ mới mở cửa được vài năm, phương tiện giao thông cũng còn nhộm nhoạm với đủ loại tay lái trái phải lung tung xèng, thế nhưng giao thông của họ khá trật tự & người tham gia giao thông cũng có ý thức hơn Việt Nam. Dù trên đường khá đông xe cộ & lộn xộn nhưng mọi người đi lại rất đúng luật, các chú cảnh sát đứng ở khắp nơi phân luồng vì không có đèn xanh đèn đỏ nhưng ai cũng chấp hành nghiêm chỉnh, tắc đường cũng chỉ thoáng chốc là gỡ được luôn. Trạm thu phí của cầu cũng rất thô sơ, không xé vé, không bảng điện tử, chỉ cần đưa tiền và nhận tiền trả lại, vậy là đi, thế nhưng không ai vì thế mà chạy nhanh trốn phí cầu đâu nhé. Khoản này làm tui lại nhớ đến các bạn Lào thật thà, tham gia giao thông thì nhường nhịn thôi rồi.
Đường lên đỉnh đồi uốn lượn quanh co, càng lên cao càng dốc và cua tay áo liên tục, nếu bạn thấy được cảnh tượng lúc ấy chắc chẳng thể nào nhịn được không bò lăn ra mà cười, chú lái xe thì mắm môi mắm lợi nhấn ga hết cỡ để cố gắng lên dốc cho nhanh kẻo tụt (của đáng tội cái xe máy nó không khỏe cho lắm thì phải), tôi thì vừa ngồi vừa nắm sẵn tay cầm cánh cửa xe để bung cửa nhao ra bất cứ lúc nào, vợ tôi thì mắt trợn tròn mồm cũng tròn nốt vì dù nàng ta cũng đã từng cầm vô lăng chinh chiến nơi núi rừng phía Bắc nhưng cũng chưa bao giờ phóng như sắp bay xuống vực như thế. Lên đến nơi mà chúng tôi tưởng như vừa chơi thể thao mạo hiểm vậy.
Đồi Sagaing được biết đến như “nơi cư trú của các vị thánh”. Bạn nên phi lên đỉnh đồi, nơi có chùa Umin Thonze, rồi phóng tầm mắt ra ngắm nghía, ngay phía dưới thôi là dòng sông Irra Wady dài nhất Myanmar đang hiền hòa lượn quanh chân đồi, một vùng rộng lớn toàn là chùa tháp. Những ngọn tháp cao, những ngôi chùa đồ sộ ẩn mình trong những tán cây, ở đó hơn 9.000 thiền sư, thiền sinh đang sống, tu tập. Giữa cái nắng chói chang như thiêu như đốt, những đền chùa vàng, trắng đủ loại lại càng bừng sáng hơn bao giờ hết. Khu vực này thì đặc biệt ít nhà dân, hầu như chúng tôi không nhìn thấy mấy.

Đường lên Umin Thonze với mái che râm mát nhưng lại thành nỗi vất vả khốn khổ với 2 vợ chồng tui khi phải leo lên các bậc thang với 2 đôi chân thương tật còn đang băng bó và chưa tháo chỉ. (Cái này tui sẽ kể sau)

Mặc dù là giữa trưa, nắng không mở nổi mắt còn chân thì bỏng rát khi đi trên nên gạch nhưng 3 đứa tui vẫn phải hớn hở chụp cho được cái ảnh gọi là có cả đoàn

Bên trong chùa có hàng tượng Phật như nè

Vợ tui chạy lăng xăng tới lui chụp ảnh, phi phăm phăm ngoài sân nóng bỏng, mặt mũi hớn hở nhưng tui bít thừa là nàng ta nóng chân lắm nhưng cố tỏ ra oách xà lách với thương binh như tui. Tui thì chỉ thích đi vòng quanh kiếm những chỗ như này ngồi mà hưởng gió

Kaung Hmudaw- chùa này có sân rất rộng, chạy nhảy thỏa mái, hành lang dài tha hồ ngồi nghỉ, từ trên này cũng có thể view được toàn cảnh hill

Ở ngoài cửa có bàn thu xiền camera nhưng các chú đi ăn trưa hết cả rùi nên tụi tui cứ chụp choẹt tẹt bô hem ai hỏi, tượng Phật ở đây cũng rất lớn, 2 bên có 2 con, 1 con ếch và 1 con thỏ, vợ tui chỉ thích ăn cà rốt thui nên nó chọn con thỏ

Được cái chùa chiền bên này rất là to, nên các cột trụ cũng to không kém, phong cách trang trí ưa thích ở đây có thể nhận thấy ngay là sơn son thiếp vàng hoặc gắn gạch gương sáng lóa. Vào chùa mà cứ lóng lánh lung linh làm con thị cứ xoắn hết cả lên ra ôm cột chụp choẹt. Trẻ con nó hay ưa lấp lánh mà các bác nhỉ

Trên chùa này mà nhìn xuống thì nó dư lày, hoa phượng cứ gọi là tưng bừng, ve cũng râm ran vui tai đáo để

Last edited: