Little_FOX
Phượt thủ
Re: Myanmar - Những ngày lật đật trên đất Phật của đôi vợ chồng thổ tả
Giữa lòng cố đô Mandalay, ngay dưới chân Mandalay hill có 1 nơi chứa “báu vật tri thức” mà tất cả những nhà sư và phật tử đều muốn một lần chiêm ngưỡng (mặc dù chả hiểu gì đâu vì đó là ngôn ngữ cổ mà). Đó chính là bộ kinh Phật ở chùa Kuthodaw. Ngôi chùa chính giữa có hình quả chuông được sơn son thếp vàng nổi bật trên nền trời xanh thẳm, vây quanh nó là hàng trăm những tháp nhỏ sơn màu trắng toát, tầng tầng lớp lớp thẳng hàng. Năm 1857, cùng năm cố đô này được thành lập (dời đô từ Amarapura về), nhà vua để tỏ lòng tôn kính với Phật giáo đã ra lệnh lưu lại 15 quyển kinh Phật của Tripitaka bằng cách tạc những kinh thư ấy lên đá marble. Hơn 200 nhà sư được mời đến góp mặt trong cộng đồng biên tập để hoàn thành “quyển sách lớn nhất thế giới”. Sau đó là 2400 nhà sư đã liên tục đọc trong 6 tháng để đảm bảo quyển sách hoàn hảo về ngôn từ và chính tả. Người ta truyền nhau rằng, nếu đọc liên tục 8 tiếng một ngày thì phải mất 450 ngày để đọc hết nội dung được tạc trên đá.
Lúc đầu chưa hỏi kĩ, chỉ biết là Kuthodaw có sách to, chúng tui đến nơi cứ chạy ngoắng cả lên hỏi sách đâu sách đâu, hóa ra nó lù lù ngay quanh sân, gần 1 nghìn tháp trắng là gần 1 nghìn trang sách bằng đá chứa ở trong (nếu tui k nhầm thì là 729, hề hề), chỗ này được công nhận là di sản văn hóa Thế giới rồi, lúc tui đến đang thấy dựng biển công nhận.
Đến lúc này thì chân tui đã lại bị “quá tải”, đành tìm chỗ mà ngồi nghỉ. Nhân đây tui cũng xin kể lể dài dòng câu chuyện “sự tích cái chân bị khâu của Giàng A Fox”. Chả là vé đi Myanmar thì đã đặt từ lâu lắm rồi, nhưng lại là 3/5 mới xuất phát. Mà chúng tui thì hiếm khi bỏ lỡ dịp lễ nào chỉ để quanh quẩn ở nhà, nhất là khi bố mẹ tui cũng đang vi vu xuyên Việt cả tháng trời chưa về, các con giời đâu thể ngồi yên. Mấy ngày ấy trời mưa tầm tã, bạn bè thì bảo ở nhà mà dưỡng sức, còn chúng tui thì bảo “lên núi check in trời mưa cho nó mát”. Nói là làm, ngay hôm sau, chúng tui có mặt ở Lào Cai để chuẩn bị chinh phục Bạch Mộc Lương Tử. Trời thương nên cũng ngớt mưa, đường vào Sàng Ma Sáo xấu kinh nhưng với tay lái của tui thì chúng tui vẫn dễ dàng vượt qua được, đang hớn hở vì chuẩn bị được trở lại với núi rừng, tui tự nhiên lăn đùng ra ngã ở cái chỗ không ai tin nổi là có thể ngã được. Tui và vợ sau khi tự sơ cứu đã có 1 cuộc khuấy động ầm ĩ trạm xá xã khi vợ thì liên tục la hét vì bị rửa vết thương đau, còn tui cũng loạn cả lên khi nhìn thấy cô y sĩ tiêm thuốc rồi khâu ngoắng ngoắng mấy vòng bằng chỉ thường. Nghĩ bụng thôi thế này 2 vợ chồng ở lại chơi bản, ai ngờ cô bơm cho 1 câu: “thế này xá gì, dân tộc nó khâu mấy chục mũi còn leo núi tốt, đi đi cô cho thuốc men mà đem theo”. Thế là hết xoắn, vợ bảo “đi, sợ giề!”. 2 đứa tôi đã hoàn thành chuyến chinh phục BMLT với 1 cái chân toạc hết da ở bắp vì tấm chắn bô và 1 cái chân bị khâu vì đá cắt, vừa leo vừa băng bó, vừa leo vừa rửa ráy, tuy có đi chậm hơn bình thường nhưng cũng không phải vấn đề to tát lắm (chúng tui gấu mà). Và như bạn biết đấy, không khí nóng ở Myanmar cùng với cường độ đi lại quá nhiều đã khiến chân chúng tui biểu tình ầm ĩ.
Chùa này có 1 điều đặc biệt nữa là không hề có bất kì một loại cây nào khác được trồng ngoài Star flower, mà cây nào cũng trăm hoặc trên trăm tuổi
Ngay cạnh Kuthodaw là chùa Sanda Muni, thấy chú lái xe giới thiệu là chùa kia chỉ là bigger thôi còn Sanda Muni mới là the biggest, chúng tui cứ gọi là loạn cào cào hết cả lên. Bên trong gian chính nó như này. Nghe nói tượng Phật này đúc bằng vàng đấy, cả những tượng nhỏ xung quanh cũng toàn là vàng khối luôn
Đây là cái tháp chính giữa, xung quanh là 1774 stupa trắng chứa các phiến đá chép kinh Phật với những hành lang dài hun hút. 2 chùa này đều chứa kinh thư nhưng là 2 bộ kinh do 2 người khác nhau viết.
Ở Myanmar có rất nhiều sư, nhưng các sư không bao giờ chủ động bắt chuyện mà chỉ khi khách hỏi thì họ mới trả lời mà thôi. Hãy cẩn thận với sư giả nhé. Chúng tui vào chùa chơi, đang đi thì ông này tự đi theo rồi giới thiệu về chùa, về các trang sách như đúng rồi, cặn kẽ hơn cả mức mình cần biết, mà nói TA siêu nhé. Tui đã thấy lạ vì các sư rất ít khi tự chạy lại bắt chuyện với du khách, nhưng vì cũng chả biết tách ra kiểu gì vì ông ấy cứ nhiệt tình đi theo, thôi thì cứ để xem có trò gì nào. Mọi chuyện chỉ vỡ ra khi ông ấy dẫn 3 đứa ra 1 chỗ kín và xin 25$ để "mua áo tu hành và sách học TA" thì chúng tui biết là siêu lừa rồi, không cho, ông ta lại mặc cả xuống 10$, chúng tui vẫn không cho và kệ xừ ông ấy rồi bỏ đi, không quên lịch sự cám ơn vì những gì ông ấy đã làm. Chú Moe bảo làm vậy là đúng lắm, chắc ông ta tức nổ đom đóm mắt vì không lừa được chúng tui mất.
Ngôi chùa cuối cùng mà chúng tui đến thăm trong ngày là Kyauk Tawgyi, nơi có tượng Phật to lớn được trạm khắc từ một khối đá thạch cao tuyết hoa.
Trong chùa này có nhiều họa tiết bằng gạch gương khá hay, khi kết hợp với màu sơn và ánh sáng tạo nên những bức hình sống động
Bạn có 2 lựa chọn, 1 là lên đỉnh đồi Mandalay ngắm hoàng hôn, 2 là về tản bộ dạo quanh hoàng cung Mandalay (sử dụng lại vé 10$ ở Inwa để vào cửa, nếu không thì tìm xem có cửa ngách nào không thu phí thì vào). Về phần chúng tui, vì không hứng thú với những lựa chọn trên cho lắm nên chúng tui chọn đi ăn uống sau 1 ngày đã ngắm nghía đã mắt, nhân thể cũng cho chú Moe về ăn cơm với vợ thôi. PR cho chú 1 tí, chú ấy là Ko Moe, là Tour guide kiêm Taxi driver, bạn nào qua đây chơi mà muốn có người dẫn đi thì tìm chú hoặc liên hệ trước qua mail để chú đón nhé
Mail: [email protected]
[email protected]
Mobile: 09-2018594
09-2003722
09-402578304
Giữa lòng cố đô Mandalay, ngay dưới chân Mandalay hill có 1 nơi chứa “báu vật tri thức” mà tất cả những nhà sư và phật tử đều muốn một lần chiêm ngưỡng (mặc dù chả hiểu gì đâu vì đó là ngôn ngữ cổ mà). Đó chính là bộ kinh Phật ở chùa Kuthodaw. Ngôi chùa chính giữa có hình quả chuông được sơn son thếp vàng nổi bật trên nền trời xanh thẳm, vây quanh nó là hàng trăm những tháp nhỏ sơn màu trắng toát, tầng tầng lớp lớp thẳng hàng. Năm 1857, cùng năm cố đô này được thành lập (dời đô từ Amarapura về), nhà vua để tỏ lòng tôn kính với Phật giáo đã ra lệnh lưu lại 15 quyển kinh Phật của Tripitaka bằng cách tạc những kinh thư ấy lên đá marble. Hơn 200 nhà sư được mời đến góp mặt trong cộng đồng biên tập để hoàn thành “quyển sách lớn nhất thế giới”. Sau đó là 2400 nhà sư đã liên tục đọc trong 6 tháng để đảm bảo quyển sách hoàn hảo về ngôn từ và chính tả. Người ta truyền nhau rằng, nếu đọc liên tục 8 tiếng một ngày thì phải mất 450 ngày để đọc hết nội dung được tạc trên đá.

Lúc đầu chưa hỏi kĩ, chỉ biết là Kuthodaw có sách to, chúng tui đến nơi cứ chạy ngoắng cả lên hỏi sách đâu sách đâu, hóa ra nó lù lù ngay quanh sân, gần 1 nghìn tháp trắng là gần 1 nghìn trang sách bằng đá chứa ở trong (nếu tui k nhầm thì là 729, hề hề), chỗ này được công nhận là di sản văn hóa Thế giới rồi, lúc tui đến đang thấy dựng biển công nhận.

Đến lúc này thì chân tui đã lại bị “quá tải”, đành tìm chỗ mà ngồi nghỉ. Nhân đây tui cũng xin kể lể dài dòng câu chuyện “sự tích cái chân bị khâu của Giàng A Fox”. Chả là vé đi Myanmar thì đã đặt từ lâu lắm rồi, nhưng lại là 3/5 mới xuất phát. Mà chúng tui thì hiếm khi bỏ lỡ dịp lễ nào chỉ để quanh quẩn ở nhà, nhất là khi bố mẹ tui cũng đang vi vu xuyên Việt cả tháng trời chưa về, các con giời đâu thể ngồi yên. Mấy ngày ấy trời mưa tầm tã, bạn bè thì bảo ở nhà mà dưỡng sức, còn chúng tui thì bảo “lên núi check in trời mưa cho nó mát”. Nói là làm, ngay hôm sau, chúng tui có mặt ở Lào Cai để chuẩn bị chinh phục Bạch Mộc Lương Tử. Trời thương nên cũng ngớt mưa, đường vào Sàng Ma Sáo xấu kinh nhưng với tay lái của tui thì chúng tui vẫn dễ dàng vượt qua được, đang hớn hở vì chuẩn bị được trở lại với núi rừng, tui tự nhiên lăn đùng ra ngã ở cái chỗ không ai tin nổi là có thể ngã được. Tui và vợ sau khi tự sơ cứu đã có 1 cuộc khuấy động ầm ĩ trạm xá xã khi vợ thì liên tục la hét vì bị rửa vết thương đau, còn tui cũng loạn cả lên khi nhìn thấy cô y sĩ tiêm thuốc rồi khâu ngoắng ngoắng mấy vòng bằng chỉ thường. Nghĩ bụng thôi thế này 2 vợ chồng ở lại chơi bản, ai ngờ cô bơm cho 1 câu: “thế này xá gì, dân tộc nó khâu mấy chục mũi còn leo núi tốt, đi đi cô cho thuốc men mà đem theo”. Thế là hết xoắn, vợ bảo “đi, sợ giề!”. 2 đứa tôi đã hoàn thành chuyến chinh phục BMLT với 1 cái chân toạc hết da ở bắp vì tấm chắn bô và 1 cái chân bị khâu vì đá cắt, vừa leo vừa băng bó, vừa leo vừa rửa ráy, tuy có đi chậm hơn bình thường nhưng cũng không phải vấn đề to tát lắm (chúng tui gấu mà). Và như bạn biết đấy, không khí nóng ở Myanmar cùng với cường độ đi lại quá nhiều đã khiến chân chúng tui biểu tình ầm ĩ.

Chùa này có 1 điều đặc biệt nữa là không hề có bất kì một loại cây nào khác được trồng ngoài Star flower, mà cây nào cũng trăm hoặc trên trăm tuổi

Ngay cạnh Kuthodaw là chùa Sanda Muni, thấy chú lái xe giới thiệu là chùa kia chỉ là bigger thôi còn Sanda Muni mới là the biggest, chúng tui cứ gọi là loạn cào cào hết cả lên. Bên trong gian chính nó như này. Nghe nói tượng Phật này đúc bằng vàng đấy, cả những tượng nhỏ xung quanh cũng toàn là vàng khối luôn

Đây là cái tháp chính giữa, xung quanh là 1774 stupa trắng chứa các phiến đá chép kinh Phật với những hành lang dài hun hút. 2 chùa này đều chứa kinh thư nhưng là 2 bộ kinh do 2 người khác nhau viết.

Ở Myanmar có rất nhiều sư, nhưng các sư không bao giờ chủ động bắt chuyện mà chỉ khi khách hỏi thì họ mới trả lời mà thôi. Hãy cẩn thận với sư giả nhé. Chúng tui vào chùa chơi, đang đi thì ông này tự đi theo rồi giới thiệu về chùa, về các trang sách như đúng rồi, cặn kẽ hơn cả mức mình cần biết, mà nói TA siêu nhé. Tui đã thấy lạ vì các sư rất ít khi tự chạy lại bắt chuyện với du khách, nhưng vì cũng chả biết tách ra kiểu gì vì ông ấy cứ nhiệt tình đi theo, thôi thì cứ để xem có trò gì nào. Mọi chuyện chỉ vỡ ra khi ông ấy dẫn 3 đứa ra 1 chỗ kín và xin 25$ để "mua áo tu hành và sách học TA" thì chúng tui biết là siêu lừa rồi, không cho, ông ta lại mặc cả xuống 10$, chúng tui vẫn không cho và kệ xừ ông ấy rồi bỏ đi, không quên lịch sự cám ơn vì những gì ông ấy đã làm. Chú Moe bảo làm vậy là đúng lắm, chắc ông ta tức nổ đom đóm mắt vì không lừa được chúng tui mất.

Ngôi chùa cuối cùng mà chúng tui đến thăm trong ngày là Kyauk Tawgyi, nơi có tượng Phật to lớn được trạm khắc từ một khối đá thạch cao tuyết hoa.

Trong chùa này có nhiều họa tiết bằng gạch gương khá hay, khi kết hợp với màu sơn và ánh sáng tạo nên những bức hình sống động

Bạn có 2 lựa chọn, 1 là lên đỉnh đồi Mandalay ngắm hoàng hôn, 2 là về tản bộ dạo quanh hoàng cung Mandalay (sử dụng lại vé 10$ ở Inwa để vào cửa, nếu không thì tìm xem có cửa ngách nào không thu phí thì vào). Về phần chúng tui, vì không hứng thú với những lựa chọn trên cho lắm nên chúng tui chọn đi ăn uống sau 1 ngày đã ngắm nghía đã mắt, nhân thể cũng cho chú Moe về ăn cơm với vợ thôi. PR cho chú 1 tí, chú ấy là Ko Moe, là Tour guide kiêm Taxi driver, bạn nào qua đây chơi mà muốn có người dẫn đi thì tìm chú hoặc liên hệ trước qua mail để chú đón nhé
Mail: [email protected]
[email protected]
Mobile: 09-2018594
09-2003722
09-402578304
