Re: Myanmar - Những ngày lật đật trên đất Phật của đôi vợ chồng thổ tả
Trở lại với chuyến đi của bộ 3 “dặt dẹo” (Tui gọi là dặt dẹo vì vợ tui thì vẫn băng chân, tui đau bụng tè le còn bạn tui thì bị cảm sái cả cổ), Mặc dù mang trên mình đầy thương tích nhưng tinh thần ăn chơi của chúng tui trong mọi hoàn cảnh vẫn cao ngất giời. Giữa trời trưa nắng chang chang, các bạn khách du lịch chạy về nằm điều hòa hết thì ở Mahabandola lại có 3 đứa đồng lòng lếch thếch dắt nhau ra đường.
Ngay cạnh chỗ chúng tui ở có lẽ là nơi chim chóc tụ tập đông nhất, cũng dễ hiểu thôi, nếu tui là chim thì cứ chỗ nào có nhiều đồ ăn là tui bu đến, hehe. Vợ tui thích mấy bạn bồ câu này nên cứ đứng lại chụp choẹt, y như rằng bị các bạn ấy ưu ái tặng luôn cho 1 bãi vào túi xách. Tui cười ầm ĩ trong khi nàng ta lôi hết các loại giấy khô giấy ướt ra lau lấy lau để (chả là tui vừa cảnh báo tình trạng này 1 phút trước đó mà)
Bồ câu ở đây rất dạn người, tui leo lên cầu thang đi bộ, đứng sát cạnh tụi nó mà tụi nó chả thèm ý kiến gì
Em bé này bán đồ ăn cho chim nên chúng nó cứ quẩn quanh ở đây luôn
Vừa mới kịp lượn 1 vòng chùa Sule thì mây dông ở đâu ầm ầm kéo đến, nhanh đến không thể tưởng tưởng nổi. Bầu trời đang nắng chói lòa bỗng trở nên đen kịt, cả thành phố chìm trong cơn lốc bụi, gió cuốn bụi lên mờ mịt, tay tui không thể nào cầm vững nổi máy để chụp, đồ đạc của các hàng quán trên phố bay ngổn ngang, bàn ghế ô dù… mỗi thứ một nơi, khách du lịch toán loạn tìm nơi ẩn nấp, ấy thế mà có 3 đứa hâm là chúng tui đây dù ở ngay sát khách sạn của mình vẫn không chịu đi về mà nhắm mắt nhắm mũi tiến lên phía trước – đi chợ Bogyoke Aung San.
Đây là ảnh lúc bắt đầu cơn giông, mọi thứ còn chưa trở nên hỗn loạn:
Chúng tui bị cát bụi bay vào mắt tùm lum tè le, dắt díu nhau vừa chạy vừa dò đường, thẳng hướng chợ mà 3 chân 4 cẳng. Nhưng cơn mưa chẳng chờ người đủ may mắn, ập xuống xối xả khi chúng tui chỉ vừa kịp ngoặt bước chân tới đầu con phố bán kính thuốc, cố gắng thêm vài bước, tui hí hửng khi vớ được 1 cái mái hiên rộng thật là rộng, to ơi là to, nó là mái hiên của 1 cửa hàng kính, bề ngang khoảng 6 - 7m, vươn ra phía trước cũng tầm 5m. Chúng tui phi ngay vào giữa, đứng trước cửa của cửa hàng để trú mưa nhưng rồi nhanh chóng nhận ra thế nào là cơn mưa Yangon đầu mùa. Mưa như bão, cây cối ngả nghiêng, gió tạt phải tạt trái, đổi hướng liên tục làm 3 đứa cứ dạt hết bên này đến bên khác vì “mưa ngang”, longi của mọi người đứng quanh chúng tui cũng ướt hết cả. Khổ quá mà không thấy có dấu hiệu ngớt mưa nên tui mạnh dạn mở cửa bước vào cửa hàng kính, sau 1 vài câu trình bày thì anh chủ cửa hàng nhanh chóng hiểu ra và vui vẻ mời chúng tui vào bàn ngồi chơi chờ đến khi trời tạnh. Thiệc là hết sức cảm động lúc này. 1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua, cuối cùng mưa cũng tạnh, mọi người lại lõm bõm ra đường.
Một quán hàng dã chiến giữa đường, tui không biết họ làm sao trụ được dưới trời mưa như trút lúc trước chỉ với cái mái che này
Mọi người bắt đầu bày bán hàng trở lại, nước ngập 1 vài chỗ như này trên đường chúng tui đến chợ(tuy nhiên chẳng đáng là bao so với cái sự ngập lụt của Bangkok hay Hà Nội sau mỗi cơn mưa)