Phần 4: Hồ Inle - nơi có lời hứa không thực hiện
Trước khi đến với Myanmar, nếu đọc về nơi này, chắc chắn bạn sẽ ấn tượng về 5 điểm sau nhất. Một là Chùa Vàng Shwedagon ở Yangon, hai là Hòn đá vàng (Golden Rock) ở Bago, ba là cầu UBein ở Mandalay, bốn là quần thể chùa tháp ở Bagan và năm là hồ Inle. 5 hình ảnh này là đặc trưng của đất nước này, được in trên rất nhiều tấm pano quảng cáo. Vậy nên, nếu đi chơi sang đó rồi mà bỏ qua 1 vài điểm thì thật là đáng tiếc quá, nhất là như tôi, luôn tranh thủ đi khi có khuyến mại của các hãng hàng không, thì khi đã bỏ tiền ra mua vé sang đó rồi, tôi cũng muốn cố gắng đi hết cho đỡ tiếc tiền, tiếc công đã sang đến đây.
Trong 5 điểm trên thì có Hòn đá Vàng là điểm đến cách Yangon 200km, đường đi đến cũng khó khăn, đến nơi lại phải leo dốc vài tiếng mới lên đến nơi. Hơn nữa, chỉ có nam giới được đến gần còn phụ nữ thì không. Vậy nên riêng điểm này tôi không xếp vào lịch trình.
Đọc 1 hồi các bài viết về Myanmar, tôi chợt thấy tiếc vì quỹ thời gian tôi dành cho nơi đây hơi ít, nếu 6 ngày mà tiết kiệm chi phí di chuyển nội địa bằng ô tô thì chỉ đi được từ 2-3 điểm trên mà thôi. Như vậy thì tiếc cái vé giá rẻ còn hơn cả đi Nha Trang hay Sài Gòn quá!
Đầu tiên theo Minthu, bạn ấy tư vấn tôi đi Bagan luôn đêm đầu tiên bằng bus, chơi ở Bagan 2 ngày, đêm thứ 3 đi bus sang Mandalay, đêm thứ 5 về Yagon (hoặc ngày 5 bay về Yangon), lịch trình đó sẽ phải bỏ qua Inle lake. Tiếp theo, tôi lại lãng đãng với biển Myanmar, nằm trong biển Ananda, vịnh Bengal, những bãi biển rất đẹp, còn chưa được khai thác nhiều, một điểm đến khá thú vị khi đến Myanmar, với lịch trình này tôi phải bỏ qua Mandalay và hồ Inle. Nhưng lịch trình về với biển Myanmar thì mùa này lại không khả thi, do bãi biển đẹp thì khá xa Yangon, đi máy bay thì có thể bị cancel chuyến bay vì mùa này ở biển Myanmar mưa 24/24. Thêm vào đó hầu hết các khách sạn đóng cửa, đồ ăn cũng có rất ít, đi ô tô mất gần 1 ngày mà đến rồi mưa, rồi ăn uống không đầy đủ thì không được rồi.
Tôi đang loay hoay chưa biết nên sao thì may quá có 1 nhóm bạn mới đi về, họ chia sẻ 1 hãng máy bay giá rẻ của Myanmar, như đã chia sẻ ở note lịch trình, thế nên cả 4 hình ảnh đặc trưng của Myanmar tôi đã gói trọn đủ vào lịch trình ít ỏi của mình.
Như đã kể ở note trước, khi tôi ở Bagan, hãng hàng không GMA đã tìm tôi để thông báo về việc thay đổi giờ bay, hãng bay cho chuyến bay từ Bagan đi Heho (Inle lake), vì thế, chuyến bay này tôi sẽ bay với Air Bagan. Minthu đưa chúng tôi ra sân bay sớm, mọi thủ tục check in diễn ra khá nhanh chóng. Tôi tạm biệt Bagan với khá nhiều tiếc nuối với mảnh đất này! Muốn có thêm nhiều thời gian nữa để lang thang, khám phá thêm về cuộc sống nơi đây.
Vé máy bay đi Heho của hãng hàng không Air Bagan
Tiếp viên Air Bagan
Bay nội địa của Air Bagan rất hay, chuyến bay không quy định ghế ngồi. Hành khách lên xuống bằng cửa sau và tự chọn chỗ. Nếu khách ngồi dồn nhiều vào 1 khu vực thì tiếp viên sẽ yêu cầu chuyển chỗ ngồi cho cân máy bay.
Tiếp viên yêu cầu hành khách chuyển chỗ ngồi
Vì là chuyến bay ngắn nên trên máy bay chỉ phục vụ nước uống và kẹo. Nhà tôi có em bé đi cùng nên được tặng 1 hộp sáp màu và 1 quyển vở tô màu nho nhỏ.
Bagan nhìn từ trên cao
Như đã kể từ đầu là tôi đã có 1 chuyến bay vui nhộn, đây chính là chuyến bay đó! Số là tôi mua vé của GMA là chuyến bay thẳng từ Nyaung U (Bagan) đi Heho (Inle lake), nhưng khi GMA đổi tôi sang Air Bagan thì lại là chuyến bay nối, chuyến này sẽ bay từ Bagan về Mandalay, dừng chừng 15-20 phút cho khách lên xuống rồi bay tiếp từ Mandalay đi Heho. Tôi không để ý chuyện này, vì thế khi máy bay dừng, tiếp viên có nói trên loa, nhưng tôi cũng k tập trung nghe, thành ra khi thấy máy bay dừng, có người xuống, người không, tôi cũng hơi thắc mắc. Tuy nhiên, tôi ngỏ ý xuống với cô tiếp viên thì cô ấy cũng ok mời tôi xuống mà không hề hỏi tôi đi đâu, thế là cả nhà tôi rồng rắn xuống máy bay. Khi yên vị ngồi trên ô tô chở khách vào trong sân bay, ngước lên nhìn tôi mới thấy biển đề Mandalay International Airport. Tôi giật mình, nói với lái xe và nhân viên hãng là tôi đi Heho chứ không phải Mandalay. May quá xe chưa chạy, chúng tôi lại lóc cóc leo lên máy bay đi tiếp. Buồn cười thế đấy! Cả nhà tôi sau này về VN cứ kể lại chuyện này mãi và cảm nhận đi máy bay cứ giống như đi ô tô khách vậy, thật là vui nhộn!