Toet
Để hỏi ông Chitto đã.!
Có dịp trở lại đất nước láng giềng nhiều lần sau đó, nhưng những xúc cảm và ấn tượng của chuyến đi đầu tiên, một chuyến lang thang nhiều vùng ở Cambodia luôn là những xúc cảm tuyệt diệu nhất của tôi về đất nước Chùa Tháp.
Ở Phnompenh, cô hướng dẫn viên đi cùng tôi trong thành phố mới 24 tuổi, vừa tốt nghiệp một khoá đào tạo Hướng dẫn viên du lịch 2 năm , bố cô đã chết dưới thời kỳ Polpot; cô sống với mẹ và anh trai ở ngoại ô. Nét nhìn của cặp mắt mở to đầy những u uẩn của cô gái hướng tôi tới từng đường nét chạm khắc tinh xảo trong Cung điện Hoàng Gia, trong Chùa Bạc, trong khu chùa Wat Phnom. Những mái đao cong vút lấp lánh ánh vàng vươn lên giữa khung trời biếc xanh tràn trề ánh nắng; những tượng chim thần, rắn thần lớp lớp vảy vàng; những phiến bạc dát mỏng tang lao xao dưới bước chân đi trong Chùa Bạc; tiếng vỗ cánh của lũ chim chóc trong khu khuôn viên rộng lớn, không khí tịch mịch, mang mang nơi Bảo tàng Quốc Gia, với cơ man là tượng thần Vishnu, Brahma, Shiva, Nagar, Hanuman, các vũ nữ Apsara, rồi các cột đá, những bức phù điêu thời kỳ tiền Angkor và hậu Angkor được sưu tầm từ mọi nẻo rừng Campuchia ....; tất cả thanh âm, sắc màu, hình khối, mùi hương của cụm di tích thắng cảnh Cung điện Hoàng Gia - Bảo tàng Quốc Gia - chùa Wat Phnom, tràn tới các giác quan của tôi mang đầy xúc cảm mới lạ. Tôi run lên vì ấn tượng mạnh mẽ của đất nước này.
Tôi hơi xao động khi thấy tên người dàn ông trung niên hướng dẫn trong Bảo tàng Quốc gia - ông ta tên Vikha Phan, hỏi ra mới biết gốc người Việt sang đây từ những năm 60. Hình như ông ta biết tiếng Việt mà chối khéo rằng quên cả rồi. Toi cũng xốn xang khi ngồi trò chuyện cùng hai cô gái nửa Việt nửa Hoa da dẻ trắng ngần bên gian thờ phía hữu - nơi thờ cúng của ngưòi Việt trong chùa Wat Phnom. Có những người đàn ông da đen cháy biết tôi từ Hà Nội tới, cũng muốn hỏi chuyện, ngặt vì lâu ngày không dùng tiếng Việt , cứ ngọng nghịu nói mãi không nên lời, lại đành nhờ cô hướng dẫn viên người Khmer. Họ lưu lạc sang đây làm thuê nhiều năm rồi vẫn chưa đủ tiền trở về thăm lại An Giang, họ say sưa nghe tôi kể về cuộc sống ngày nay ở Việt Nam, về Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với một người đến từ Hà Nội. Gặp gỡ những người cùng xứ sở bên ngôi chùa tịch mịch khiến người ta xúc động.
Ở Phnompenh, cô hướng dẫn viên đi cùng tôi trong thành phố mới 24 tuổi, vừa tốt nghiệp một khoá đào tạo Hướng dẫn viên du lịch 2 năm , bố cô đã chết dưới thời kỳ Polpot; cô sống với mẹ và anh trai ở ngoại ô. Nét nhìn của cặp mắt mở to đầy những u uẩn của cô gái hướng tôi tới từng đường nét chạm khắc tinh xảo trong Cung điện Hoàng Gia, trong Chùa Bạc, trong khu chùa Wat Phnom. Những mái đao cong vút lấp lánh ánh vàng vươn lên giữa khung trời biếc xanh tràn trề ánh nắng; những tượng chim thần, rắn thần lớp lớp vảy vàng; những phiến bạc dát mỏng tang lao xao dưới bước chân đi trong Chùa Bạc; tiếng vỗ cánh của lũ chim chóc trong khu khuôn viên rộng lớn, không khí tịch mịch, mang mang nơi Bảo tàng Quốc Gia, với cơ man là tượng thần Vishnu, Brahma, Shiva, Nagar, Hanuman, các vũ nữ Apsara, rồi các cột đá, những bức phù điêu thời kỳ tiền Angkor và hậu Angkor được sưu tầm từ mọi nẻo rừng Campuchia ....; tất cả thanh âm, sắc màu, hình khối, mùi hương của cụm di tích thắng cảnh Cung điện Hoàng Gia - Bảo tàng Quốc Gia - chùa Wat Phnom, tràn tới các giác quan của tôi mang đầy xúc cảm mới lạ. Tôi run lên vì ấn tượng mạnh mẽ của đất nước này.
Tôi hơi xao động khi thấy tên người dàn ông trung niên hướng dẫn trong Bảo tàng Quốc gia - ông ta tên Vikha Phan, hỏi ra mới biết gốc người Việt sang đây từ những năm 60. Hình như ông ta biết tiếng Việt mà chối khéo rằng quên cả rồi. Toi cũng xốn xang khi ngồi trò chuyện cùng hai cô gái nửa Việt nửa Hoa da dẻ trắng ngần bên gian thờ phía hữu - nơi thờ cúng của ngưòi Việt trong chùa Wat Phnom. Có những người đàn ông da đen cháy biết tôi từ Hà Nội tới, cũng muốn hỏi chuyện, ngặt vì lâu ngày không dùng tiếng Việt , cứ ngọng nghịu nói mãi không nên lời, lại đành nhờ cô hướng dẫn viên người Khmer. Họ lưu lạc sang đây làm thuê nhiều năm rồi vẫn chưa đủ tiền trở về thăm lại An Giang, họ say sưa nghe tôi kể về cuộc sống ngày nay ở Việt Nam, về Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với một người đến từ Hà Nội. Gặp gỡ những người cùng xứ sở bên ngôi chùa tịch mịch khiến người ta xúc động.