langbianoz
Đèn không hắt bóng
Nam Cát Tiên - Sẽ quay lại...
Chiều rảnh ngồi sắp xếp lại các file hình trong máy tính, delete đi những hình trùng, những hình thừa, hình xấu không cần lưu. Lần giở từng folder hình qua từng thời kỳ, nhớ lại những lần đi… Xem lại hình thấy như mới hôm qua. Kìa vườn cây Long Thành, kia Lagi Hàm Tân, nọ là Long Hải, Mũi Né, Cổ Thạch, Sông Pha, Phan Rang, Bàu Trúc… Đến folder mang tên Nam Cát Tiên, ngồi xem lại toàn bộ hình đã chụp nơi đây, thấy mình không có nhiều hình để xoá, thấy như mình mới đi chuyến đi này hôm qua đây thôi, sương rừng như còn chưa kịp tan trên mặt bàu Sấu, khí rừng như còn vương trên những tàn rừng rậm rạp, không gian tươi rói, tinh khiết, sạch bưng trong nắng sớm.
Mình biết mình mê rừng. Bắt đầu là thời kỳ đi rừng lụm củi với bà ngoại, lúc đó khoảng 7-8 tuổi, nhỏ con và bé chỉ bằng nửa cái cây mình vác từ rừng ra, sưng phồng cả vai, phải đổi vai liên lục. Thời đó còn khó khăn, nhà bếp nấu bằng củi, nồi bắc trên 1 cái kiềng 3 chân bằng sắt và trên 3 cục đá. Rừng cách nhà khoảng 5-7 cây số, ở đó, cây dẻ con chết khô nhiều vô kể, chỉ cần vác rựa vào rừng, chặt lấy từng khúc nhỏ về là nấu thoải mái. Sau này lớn hơn tí, rừng đã lùi vào sâu hơn và đã có tiền đủ để mua củi từ người chuyên bán củi, mình lội rừng theo mấy ông anh họ từ đồi này qua đồi nọ, lang thang hái trái, lượm củi, bẻ cây.
Sau này, là tương lai tuổi già sau này của mình, mình cũng tính đến chuyện sẽ sống với rừng, bằng cách nào đó phải về với rừng. Nhưng tạm thời, để đỡ thèm rừng, đi Nam Cát Tiên đã. Nghe đồn đây là khu rừng nguyên sinh còn sót lại ở khu vực phía Nam này, được bảo tồn tốt và khai thác du lịch cũng nhằm mục đích bảo tồn đa dạng sinh học của khu này. Đi cho biết nào…
Chiều rảnh ngồi sắp xếp lại các file hình trong máy tính, delete đi những hình trùng, những hình thừa, hình xấu không cần lưu. Lần giở từng folder hình qua từng thời kỳ, nhớ lại những lần đi… Xem lại hình thấy như mới hôm qua. Kìa vườn cây Long Thành, kia Lagi Hàm Tân, nọ là Long Hải, Mũi Né, Cổ Thạch, Sông Pha, Phan Rang, Bàu Trúc… Đến folder mang tên Nam Cát Tiên, ngồi xem lại toàn bộ hình đã chụp nơi đây, thấy mình không có nhiều hình để xoá, thấy như mình mới đi chuyến đi này hôm qua đây thôi, sương rừng như còn chưa kịp tan trên mặt bàu Sấu, khí rừng như còn vương trên những tàn rừng rậm rạp, không gian tươi rói, tinh khiết, sạch bưng trong nắng sớm.
Mình biết mình mê rừng. Bắt đầu là thời kỳ đi rừng lụm củi với bà ngoại, lúc đó khoảng 7-8 tuổi, nhỏ con và bé chỉ bằng nửa cái cây mình vác từ rừng ra, sưng phồng cả vai, phải đổi vai liên lục. Thời đó còn khó khăn, nhà bếp nấu bằng củi, nồi bắc trên 1 cái kiềng 3 chân bằng sắt và trên 3 cục đá. Rừng cách nhà khoảng 5-7 cây số, ở đó, cây dẻ con chết khô nhiều vô kể, chỉ cần vác rựa vào rừng, chặt lấy từng khúc nhỏ về là nấu thoải mái. Sau này lớn hơn tí, rừng đã lùi vào sâu hơn và đã có tiền đủ để mua củi từ người chuyên bán củi, mình lội rừng theo mấy ông anh họ từ đồi này qua đồi nọ, lang thang hái trái, lượm củi, bẻ cây.
Sau này, là tương lai tuổi già sau này của mình, mình cũng tính đến chuyện sẽ sống với rừng, bằng cách nào đó phải về với rừng. Nhưng tạm thời, để đỡ thèm rừng, đi Nam Cát Tiên đã. Nghe đồn đây là khu rừng nguyên sinh còn sót lại ở khu vực phía Nam này, được bảo tồn tốt và khai thác du lịch cũng nhằm mục đích bảo tồn đa dạng sinh học của khu này. Đi cho biết nào…
Last edited: