What's new

[Chia sẻ] Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

metalic

Phượt thủ
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Bài viết rất hay, ảnh rất đẹp. Mong anh tiếp tục chia sẻ.
 

ViNguyen147

Phượt thủ
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

anh cho em xin phép share bài viết. nhìn mà thương mấy con tê giác quá
 

Paven alone

Phượt tử
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Cám ơn bạn Tammao - Đúng là lộn thật vì viết nhiều quá mắt nó hoa lên giá mình viết là 220 triệu 1 lạng sừng tê giác chứ không phải 220.000 như đã viết ở trên để mình sửa lại. Cám ơn bạn đã theo dõi chủ đề này và tìm ra những sai sót ngớ ngẩn của mình. Một lần nữa cám ơn bạn và rút kinh nghiệm cho các bài viết kế tiếp, rất mong bạn đón xem và chia sẻ.
Có một điều tôi muốn nói ở đây là tối qua mới nói chuyện với một đồng nghiệp chuyên làm về Gentic anh ấy nói rằng 95% sừng tê giác ab1n ở Việt Nam sau khi phân tích DNA thì đều là giả đấy nhé
Vấn đề bảo vệ tê giác với vấn đề quan tham, tiến sĩ giấy ở Việt Nam cũng nan giải như nhau
Vì sao anh biết không: vì thường là quan tham thì thích dùng sừng tê giác (sĩ+hiểu biết kém) và càng thích biếu xén bằng mấy thứ này!
 

daisyh

Phượt thủ
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Thật sự là tàn ác quá, con người ta sao lại dã man thế nhỉ, cám ơn anh đã chia sẻ bai viết này. Em thấy tiêm thuốc độc vào sừng thật là đúng đắn, nhưng khỏi cảnh báo luôn đi, để vài kẻ chết vì sừng thì dịch buôn bán sừng tê giác mới dẹp được.

 

onapthanh

Phượt thủ
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Thị trấn LadySmith thuộc tỉnh KwaZulu- Natal. Một phần thị trấn nhỏ với cộng đồng dân cư chủ yếu là người Zulu, một bộ tộc lớn và nổi tiếng của Nam Phi.
 

Pmytrung

Phượt quái
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Ngày thứ 5

Một ngày mới lại bắt đầu với chúng tôi ở iMfolozi vào lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị hành trình đi săn tê giác. Lại tất bật với các hành trang lỉnh kỉnh và bữa sáng không trọn vẹn … Nhưng hôm nay chúng tôi sẽ phải chia tay với iMfolozi để đến một khu bảo tồn tư nhân khác. Tất cả đồ đạc được chất lên chiếc xe bán tải của WWF, sau khi săn xong số tê giác như mọi ngày chúng tôi sẽ không quay lại khu resort TopHill.



Chuyến săn tê giác ngày hôm nay ở một khu vực khá phức tạp vời kiểu đồi núi và các thung lũng khá sâu nên không có các phương tiện chuyên chở có thể tiếp cận được. “Bố già” tiến sỹ Jacques Flamand quyết định dùng chiệc trực thăng cỡ lớn để chuyển những con tê giác bị bắt sống (live capture) vượt qua thung lũng và các ngọn đồi cao đến nơi tập kết. Nhìn chiếc trực thăng to lớn treo con tê giác hàng tấn lũng lẳng dưới bụng khiến cho những người lần đầu được nhìn thấy cảnh này cực kỳ thích thú.









Các chuyên gia bảo tồn và thú y lại bắt tay vào công việc thường ngày mà họ vẫn thực hiện hàng trăm lần như lấy mẫu máu, mẫu da phân tích DNA, khoan sừng gắn chip và đội vận tải lại hì hục với các phương tiện vận chuyển một cách rất chuyên nghiệp. Còn các nhà làm phim quốc tế cũng tất bật với những cảnh quay, không ai nói với ai lời nào ngoài việc cố gắng thực hiện công việc của mình một cách tận tạm nhất.





Trước khi nói lời từ biệt vì biết chắc là khó có dịp gặp lại các đồng nghiệp cũng như các phóng viên truyền hình của Africa TV chúng tôi chụp với nhau một tấm hình về những ngày ngắn ngủi làm việc chung nhau với những tình cảm chân thành nhất và hy vọng sẽ có dịp gặp lại nếu như cơ duyên cho phép.



Trên đường đến khu bảo tồn tư nhân Phinda (Phinda Private Game Resever) một khu bảo tồn rộng lớn, nằm sâu trong hoang mạc với rất nhiều loài động, thực vật. Chúng tôi ghé thăm lực lượng tuần tra bảo vệ trên không của tỉnh Kwa-Zulu Natal. Tiếp đón chúng tôi là kiểm lâm viên Lawrence Munro – Chỉ huy lực lượng này. (người đàn ông đã thoát khỏi hàm cá sấu sau khi được người vợ có thai 5 tháng cứu)



 

Pmytrung

Phượt quái
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Sau những câu chuyện xã giao, chào hỏi là chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn Tê giác “Việc săn trộm Tê giác ngày càng có dấu hiệu gia tăng và rất khó kiểm soát nên lực lượng chống săn trộm trên không đã được thành lập” L. Munro bắt đầu câu chuyện “Bọn săn trộm hiện nay chuyển đã chuyển hướng đưa sừng Tê giác qua các nước lân cận như Mozambique Zimbabue, Kenia … để vận chuyển qua châu Á tiêu thụ. Trung bình 1 ngày có 3 con Tê giác bị giết hại trên toàn lãnh thổ Nam Phi trong năm 2013. Năm 2011 có 448 con, năm 2012 có 532 con và tính đến ngày 12 tháng 10 năm 2013 đã có 720 con tê giác bị giết hại. Số lượng bị giết ngày càng tăng và không hề giảm mặc dù chúng tôi đã thực hiện đủ mọi biện pháp nghiệp vụ với những trang thiết bị tối tân nhất để ngăn chặn. Chúng tôi cũng đã dùng mọi biện pháp cuối cùng là việc tiêm thuốc độc cực mạnh vào sừng tê giác đế chống săn trộm nhưng vẫn việc săn trộm không hề giảm mà có xu hướng ngày càng tăng. Thực tế theo các báo cáo khoa học sừng tê giác không có khả năng chữa ung thư. Nếu như các nhà nghiên cứu phía Việt Nam chứng minh được sừng Tê giác có khả năng chữa ung thư chúng tôi sẽ đề xuất chính phủ Nam Phi giúp các bệnh viện ở Việt Nam được phép sử dụng để cứu người vì lý do nhân đạo. Nhưng thực tế chưa có bất cứ bằng chứng khoa học nào chứng minh ích lợi của nó.





Có lẽ câu hỏi mà tôi được nhiều phóng viên truyền hình và các nhà bảo tồn thường hỏi lặp đi lặp lại nhất: “Việt Nam có quan tâm đến tê giác Nam phi hay không, làm thế nào để giảm thiểu việc buôn bán sừng tê giác, trong khi ông đã nhìn thấy chúng tôi đã nỗ lực hết mình trong việc bảo tồn tê giác” - Câu hỏi khiến tôi khó trả lời vì bản thân tôi không thể làm gì tốt hơn ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng không sử dụng sừng tê giác. Và trên cơ sở khoa học tôi cố gắng chứng minh sừng tê giống như móng tay, chân, tóc của con người cũng phát triển trên lớp biểu bì. Tuy nhiên ở góc độ nhà nghiên cứu tôi cũng chia sẽ thẳng thắn rằng ngay ở Việt Nam việc quan tâm bảo tồn đến các loài động vật hoang dã còn chưa nâng cao ý thức người dân, Loài tê giác Việt Nam cũng đã tuyệt chủng và rất nhiều các loài khác đang có nguy cơ tuyệt chủng hay đã tuyệt chủng hoàn toàn ở Việt nam như Bò xám, Heo vòi …Hiện nay các báo chí và các phương tiện truyền thông trong nước đưa ra rất nhiều các vụ phá rừng, săn bắn động vật hoang dã … thì việc bảo tồn Tê giác ở Nam Phi thật xa vời và gần như vô vọng.

 

Pmytrung

Phượt quái
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Hơn hai tiếng chạy xe chúng tôi đến khu bảo tồn tư nhân Phinda (Phinda Private Game Reserve) nằm sâu trong hoang mạc. Sau nhiều ngày vất vả, mệt mỏi săn tê giác để bảo tồn chúng tôi đến đây để relax và hưởng thụ ở một resort 5 sao nằm giữa sa mạc mệnh mông rộng lớn - theo sự hướng dẫn nhiệt tình của Dr. Jo Shaw.







Cũng như các khu bảo tồn khác, Phinda nằm ở cận nhiệt đới phía bắc Kwa Zulu-Natal, gần với biển Ấn Độ Dương. Được thành lập vào năm 1991, Phinda là một khu bảo tồn tư nhân trên thế giới vào thời điểm đó tiến hành việc đền bù và di dời các khu vực dân cư rất lớn nhằm khôi phục lại 34.600 ha đất nông nghiệp bị suy thoái để thành lập khu bảo tồn thiên nhiên của các loài động vật hoang dã nguyên sơ. Hiện nay diện tích của Phinda đã phát triển với tổng diện tích là 56.830 ha phần lõi dành riêng cho việc bảo tồn động vật hoang dã. Với gần 50 giải thưởng lớn nhỏ về nhiều hạng mục (https://www.andbeyond.com/awards/awards-and-accolades) Phinda xứng đáng là một điểm đến lý thú nhưng CỰC KỲ TỐN KÉM.





Từ ngoài đường vào đến khu vực resort 5 sao, mặc dù mặt trời buổi giữa trưa đang thiêu đốt từng gốc cây, ngọn cỏ của vùng đất mênh mông sa mạc cát này chúng ta vẫn thấy rất nhiều loài động vật hoang dã ở đây đón chào du khách với con mắt đầy thiện cảm.











Tay quản lý khách sạn người da đen đón chúng tôi tận xe, câu đầu tiên hắn chào khiến tôi cảm thấy thiện cảm và hạnh phúc “Chào các nhà bảo tồn đến từ Việt Nam” cũng may nó mà bảo “Are you Chinese” thì bố cáu là bố đấm cho phát toè mỏ hehehehe. Sau khi được giới thiệu sơ lược về resort và dẫn chúng tôi đi thăm một vòng ngắn. Họ yêu cầu một cách nghiêm túc là “Under no circumstances is guest to walk in or around the logde at night unless accompanied by a staff member” và hắn nhắc lại nhiều lần. Đúng là bọn giãy chết nó nói rất thật và rõ ràng chưa không “bố láo ăn cắp” như là xứ ta. Vì cái mạng mình mà nó bảo hiểm 50-70.000$ thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. Hơn nữa cũng phải giữ cái mạng cùi này về với xứ thiên đường không lại bỏ xác nơi đây lại làm mồi cho thú hoang thì hỏng. Sau này và ở đây vài ngày chúng tôi mới thấy việc cảnh báo này hoàn toàn không thừa. Bằng chứng nhãn tiền khi cặp lợn lòi Waghog răng nanh nhọn hắt vừa phóng cắt ngang mặt chúng tôi cách vài mét và dừng lại nhìn tôi như một loài xa lạ.
 

Pmytrung

Phượt quái
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !



Đang bước đi trên con đường lát đá nhỏ để bước vào khu nhà nghỉ, bên gốc cây dứa dại một chú Thằn lằn vạch xanh - Dwarf plated lizard (Cordylosaurus subtessellatus). Đang nấp sau bụi dứa dại, máu nghề nghiệp nổi lên, trong nháy mắt nó đã nằm gọn trong tay tôi khiến tay quản lý khách sạn suýt ngất. Hắn bảo “mày quá nhanh và quá liều vì ở đây có rất nhiều loài thằn lằn độc, một phát cắn thì mày tiêu đời Trung”. Mình vênh mặt trả lời tao đã nghiên cứu rất kỹ bò sát của tụi mày trước khi qua đây vì đó là nghề của tao. Ngày mai tao biểu diễn bắt rắn cho mày xem … hazzza ! Đúng là mình sống gần kho bom Long Bình nên máu mình cũng nhiểm CMNR.



Phòng nghỉ ở đây khá mắc tiền và luôn tôn trọng sự riêng tư triệt để. Một đêm ngủ bằng mấy tháng lương còm cõi của tôi và giữa cái xử “Khỉ ho Cò gáy” này Internet cứ chạy phà phà và miễn phí chẳng như lúc ở sân bay Jobug “five dollas for twenty minutes”. Tôi chụp vài kiểu ảnh để cảm giác như mình được thành “quí sờ tộc” dù biết rằng bao năm cặm cụi nghiên cứu và cũng có chút hư danh trên hành tinh này thì vẫn là thằng “chân đất mắt toét - chưa biết tay nào cầm nĩa, tay nào cầm dao và nĩa nào, dao nào dùng với món gì” … hehehe.





 

Pmytrung

Phượt quái
Re: Nam Phi - Nước mắt của loài Tê Giác và sự tàn ác của con người !

Chúng tôi được đánh thức lúc 4:30 phút chiều để chuẩn bị cho chuyến đi xem thú hoang theo lịch trình của Khu bảo tồn tư nhân Phinda. Trước khi lên xe các nhân viên bảo tồn đã đưa ra các yêu cầu như các khu bảo tồn chúng tôi đã đến và khách du lịch cần thiết phải khai báo các bệnh về tim mạch, huyết áp…để họ sẽ bố trí các nhân viên y tế hay bác sỹ đi cùng … và phải chịu mọi trách nhiệm nếu không khai báo rõ ràng, thành khẩn. Chiếc xe chở khách đi xem thú có một thệ thống bộ đàm để các xe khác thông báo cho nhau mỗi khi phát hiện ra một khu vực nào đó trong khu bảo tồn có nhiều thú hoang. Đây là một loài xe đặc chủng, máy rất khoẻ dù bị lọt cả 2 bánh sau xuống hố sâu tài xế vẫn lên được.



Cũng như các khu bảo tồn khác, động vật hoang dã ở đây rất, rất và rất nhiều. Tê giác trắng Ceratotherium simum thì nghênh ngang trên những con đường nhỏ, Trâu rừng Syncerus caffer thì từng đàn kéo nhau đi tìm nước, khu vực cỏ non mới, bầy Linh dương đầu bò Connochaetes taurinus nhởn nhơ gặm cỏ. Lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến những hình ảnh ngoạn mục về loài Sư tử Panthera leo săn trâu rừng và một phát hiện hết sức lý thú về tính bầy đàn của loài động vật ăn thịt to lớn này.










Trong thiên nhiên hoang dã Sư tử cái trong một bầy luôn bị kiểm soát bởi một con sư tử đực to lớn và hung dữ, là một kẻ lười biếng. Nhiệm vụ của hắn chỉ bảo vệ đàn khi có bầy sư tử khác đến chiếm lĩnh lãnh địa mà chúng đang cai quản. Các cuộc chiến này thường diễn ra hết sức khốc liệt và phần thắng luôn thuộc về kẻ mạnh. Do đó phần thưởng lớn nhất của gã trai lông lá này là được hưởng khi bảo vệ bầy đàn của mình là được giao phối với tất cả các nàng sư tử cái trong bầy. Nhiệm vụ săn mồi, nuôi, chăm sóc con thuộc về sư tử cái thế nhưng khi con mồi săn được thì sư tử đực có quyền ăn trên, ngồi trước no nê rồi mới đến được sư tử cái và những con non còn lại.





Đấu tranh sinh tồn và duy trì nòi giống là 2 thuộc tính lớn nhất của muôn loài, Lũ sư tử Panthera leo và Báo cheetah - Acinonyx jubatus cũng không phải là ngoại lệ. Chúng luôn là kẻ thù không đội trời chung thường thì bọn sư tử rất thích giết báo cheetah vì lý doi cạnh tranh thức ăn với nhau mà không ăn thịt. Theo báo cáo của các nhân viên bảo tồn Phinda khi bầy sư tử đủ lớn thì lượng báo cheetah sẽ giảm xuống rất nhanh. Mặc dù là ông vua tốc độ của vùng đất châu Phi hoang dã, nhưng chúng khó có thể thoát khỏi nanh vuột của lũ sư tử rình mồi kiên nhẫn..
Khi chiếc xe chở chúng tôi tiến đến một bãi đấy trống đã được các nhân viên bảo tồn đốt có kiểm soát để đón chờ mùa mưa đến và các mầm cỏ sẽ nhanh chóng mọc lên làm thức ăn cho bầy thú ăn cỏ. Một con báo cheetah đang ngó nghiêng với một bộ dạng hết sức cảnh giác và hình như nó cố tình manh động bằng cách kêu to thu hút một loài nào đó khá gần. Khi chiếc ống nhòm của tôi quét quanh một lượt thì tôi phát hiện ra gần đó có 4-5 con sư tử cái đang đi săn mồi gần đó.