What's new

Nam Vang - Pnompenh - Sihanoukville - Bokor lang thang 1 mình.

Cao nguyên Bokor đầy huyền bí trong sương




Tôi bắt đầu chuyến công tác hành trình của mình vào lúc 7g sáng sau khi kiểm tra mọi thứ đầy đủ cho một chuyến công tác kết hợp lang thang. Chuyến đi cũng không dài như lần trước, nhưng cũng không ngắn như mọi tuần vẫn đi. Mà lần này điểm đến lại là một nơi tuy không lạ nhưng cũng chẵng phải quen. Nơi mà cách đó 6 tháng tôi cũng đã từng tới cùng các chiến hữu. Đúng là nổi lo thì trước chuyến đi nào cũng có, lần trước tôi ra đi thì nào là lo phần thủ tục xe cộ, lạ đường đi nước bước, lạ cả con người...Lần này cũng không khá gì hơn. Trước khi đi nào là lo lắng công việc, tiền bạc, ngôn ngữ... nhưng cái lo nhất vẫn là bạn đồng hành. Bản thân thì không biết tiếng Cam, tiếng anh thì nhai lỏm bỏm được mấy câu chặng đường lang thang sẽ là một vấn đề hết sức khó khăn. Rủ rê mãi, lôi kéo hoài cũng chẵng được ai để đi cùng mình. Thế là một mình 1 ngựa lên đường thẳng tiên về cửa khẩu Mộc Bài.



Nhân cái sự cho chuyến đi kết hợp này tôi cũng dành 1 chút thời gian nói về thủ tục giấy tờ để xuất cảnh xe cộ và nhiều hơn nữa thì hàng hóa qua Campuchia. Công ty tôi cần chuyển một số hàng đồ gỗ để dựng gian hàng hội chợ ở Pnompenh. Vậy là tôi phải lo thủ tục xuất cảnh cho nó qua tới bên đó để làm. Tôi cần một chuyến xe trọn gói chờ hàng qua tới nơi để thức hiện mà không mất nhiều thời gian. Sau bao ngày tìm đi kiếm lại mãi tôi cũng chọn được một công ty làm đồi tác lo thủ tục hải quan xuất hàng đi. Giá cả & phương thức vận chuyển cũng quyết xong hết, thế là yên tâm rồi.



9g sáng chúng tôi đã có mặt tại cửa khẩu Mộc bài, Không vội làm thủ tục vì thời gian còn khá sớm nên anh em vào quán ngồi uống nước 1 chút để nghe ngóng tình hình. Chúng tôi bị bọn cò cửa khẩu vây xung quanh với biết bao lời mời mọc, đọa dẫm đủ thứ...Tôi mặc kệ vì cứ đinh ninh mình đang đi đúng đường & hành trình thủ tục hoàn toàn hợp lý. Tôi cùng nhân viên bên làm thủ tục nhanh chóng vào làm việc rồi vào đóng dầu passpor tại cửa Việt Nam với khoản phí kẹp vào 10k? Tôi tiếp tục qua cửa khẩu Campuchia đóng dấu lại thêm 20K kẹp vào passpor. Vậy là tôi hoàn hoàn thành thủ tục & đồng thời nghe hải quan Campuchia thông báo: Tất cả các xe hàng của Việt Nam được thông quan bởi 1 giấy tạm xuất trong ngày với 1 chặng đường nhất định mà không được phép vượt qua khỏi nơi quy định. Có nghĩa là cấp cho xe đó qua đến 1 nơi nào đó rồi phải tìm xe sang hàng qua xe khác rôi quay lại Việt Nam trả giấy thông hành.



Vậy là tình hình khó khăn rồi đây. Tôi lại phải nhanh chóng đi tìm kiếm xe để chở hàng khắp khu vực chợ Bavet mà không thể tìm được một cái xe tải nào nhân chờ hàng. Tất cả đều lác đầu vì không muốn chở hàng đi Nam Vang vì lý do cảnh sát ở đó bắt gắt gao & ăn tiền nhiều lắm. Về việc xuất xe Việt Nam đi Nam Vang thì hải quan cũng đồng ý thôi tuy nhiên nếu là xe Việt Nam chạy thì qua các trạm công an không biết đóng bao nhiêu tiền mới đủ cho cả 2 chiều đi và về. Tôi cứ thế chạy tìm kiếm mãi trong khi thủ tục xuất hàng của tôi đã xong nhưng lại vướng 1 khó khăn nữa là phía Hải quan CAmpuchia không cho nhập hàng vào & yêu cầu phải có công ty đại diện lo thủ tục. Tôi gọi cho người làm thủ tục thì nhân được câu trả lời "nhiệm vụ của em chỉ tới đây là hết". Tôi rơi tình huống trớ trêu là hàng đã xuât đi rồi không thể quay lại VN được, mà cũng không đủ diều kiện để xuất đi. Cứ thế nó nằm ở giửa cửa khẩu 2 nước mà không tiến không lùi.



Bây giờ là lúc 12g trưa. Tôi không thể quay lại VN được nữa vì passpor đã đóng dấu & nếu quay lại tôi bị bắt đóng lại. Cứ như thê tôi bị mắc kẹt & chẳng biết phải làm gì để xong nữa. Tôi gọi diện cho nhân viên bên thủ tục qua cửa khẩu Cam hỗ trợ với tôi lo giấy tờ nhập khẩu thì câu trả lời khiến tôi càng sốc hơn. "Em không có Passpor lên không thể qua được". Gần 30 phút gọi sau tôi gọi điện cho nhân viên làm thủ tục mấy cuộc gọi nhưng không hề bắt máy. Vậy là tôi bỏ lại với 1 đống hàng hóa bị kẹt ở giửa của khẩu 2 nước mà không thể làm gì khác hơn được. Chỉ còn 1 cách cuối cùng là nhờ cò nhúng tay vào để lấy hàng ra nhằm đảm bảo thời gian hàng tới nơi.

[/CENTER]
 
Last edited:
Thoát qua mớ hổn độn & cuộc trốn chạy ngẹt thở, Ra tới đường lớn mới thấy trong lòng nhẹ nhỏm vô cùng. Nhìn bảng hướng dẫn Sihanuk 240km mà lòng thấy nhẹ nhàng làm sao. Bầu trời phía trước cơn mưa cũng đang ập tới thật nhanh, tôi tấp vào bên đường tính mặc áo mưa thì đúng ngay cửa quán cơm luôn. May quá sẵn đó vào trú mưa hỏi thăm thông tin thêm vậy. Theo kinh nghiệm tôi dùng tiếng việt nhưng không ai hiểu, rồi tôi dùng tiếng anh cũng không được nốt, bí thế tôi lại quay sang dùng tiếng việt kết hợp tay thì có 1 anh trong quán đi ra phiên dịch hộ. Thấy tôi đi xe máy bảng số Sài Gòn anh lại kéo tôi vào bàn ngồi chung nói chuyện, khi biết tôi chạy xe máy 1 mình từ VN qua & có ý định một mình đi lang thang trong khi không biết tiếng Cam, anh thấy lo lắng thay cho tôi. Hai anh em ngồi ăn cơm mà hỏi thăm đủ thứ chuyện rồi anh rủ tôi ở lại chơi 1 hôm với anh rồi hôm sau đi sớm cũng được, thực tình là thời gian không có nhiều để tôi ở lại như lời mời của anh. Chúng tôi trao đổi số điện thoại rồi anh dặn " Nếu có gì khó khăn cứ gọi cho anh rồi đưa máy cho người cam anh sẽ nói tiếng cam để họ giúp đỡ em". Mưa tạnh tôi chia tay anh sau khi chụp 1 tấm hình lưu niệm & hẹn sau này có dịp sẽ gặp nhau tại PP này.



Thực tình thì đi một mình cũng đáng lo thật, đi trong nước thì không sao, đằng này đi 1 nước khác mà lại không nói được tiếng, có chuyện gì thì cũng không biết sao mà giải quyết nữa. Tôi cũng biết như thế sẽ rất nguy hiểm nhưng biết làm sao bây giờ khi không thể kiếm ai làm bạn đồng hành đi cùng. Đến phút cuối cùng thì cũng chẳng thể có thêm ai, mà cái máu khám phá nó cứ hừng hực trong người. Đành vác xác đi 1 mình vậy, mà thân trai thì có cái quái gì mà phải sợ.



Trời cứ nắng chang chang rồi lại bất ngờ đổ mưa ào ạt, tôi cứ thay áo rồi mặc vào một hồi thì mệt quá đành mặc luôn nguyên cả bộ mà chạy cho khỏe. Từ còn đường này đưa tôi đi ngang qua sân bay PPênh rộng lớn nhưng không hề nhìn thấy 1 chiếc máy bay nào.



Chặng đường 240km về Sihanuk mới nắng làm sao, cái nắng trên đường quốc lộ như thiêu đốt da thịt cơn buồn ngủ kéo 2 mí mắt tôi muốn xụp lại, làm mấy lần tôi có cảm giác như mình đã ngủ gục. Thấy tình hình bất ổn tôi cho xe chạy chậm với hy vọng tìm kiếm được 1 quán cafe nào đó để dừng chân. Xem ra cái mong ước của tôi không được đáp ứng khi mà tôi chạy gần 15km mà không phát hiện ra 1 quán nào có cafe. Bí thế tôi nhìn thấy bên đường có 1 tán cây to khá mát bên đường, gần cánh đồng, kế bên lại có 1 chiếc xe tải dừng nghỉ, vậy là tôi tấp xe qua rồi cởi áo gió để lên đầu xe cứ thế gục đầu lên mà ngủ ngon lành.



Tôi nằm ngủ liều như vậy gần được 30 phút thì thức giấc vì tiếng còi xe quá ồn, tôi tỉnh dậy nhìn xung quanh thì thấy có 2 người trên xe tải kế bên đang nói gì đó về tôi. Chắc họ nghĩ tôi say quá nên nằm ngủ vùi nhưng tôi thì kệ, nghĩ gì cũng được.
 
Đi xa thì phải cẩn thận để tránh sự cố đáng tiếc. Cẩn thận với hướng đi cũng là 1 điều cực kỳ quan trọng nên cứ trng bình 20km tôi lại hỏi đường. Phải thừa nhận 1 điều là càng rời xa PPênh thì khả năng giao tiếp với người dân nơi này càng ít lại. Tôi không thể tìm được các quán xá đông người tập trung để hy vọng tìm người việt, Lại càng khó để dùng chút vốn tiếng anh của mình trong giao tiếp. Hầu hết bên đường đi tôi chỉ có thể chỉ tay về phía trước và "Campot, Campot" rồi chờ cái chỉ tay của người hướng dẫn mà không thể hiểu gì ngoài việc đi về phía trước như hướng người chỉ. Tôi biết là đường đi về Sihanuk chỉ là 1 con đường thẳng tuy nhiên cứ hỏi cho chắc ăn.





Chặng đường đi Sihanuk tôi chạy trên quốc lộ 4. Con đường khá đẹp, mặt đường nhựa bóng, các xe cứ thi nhau chạy tốc độ 100 -120km/h để lại cho tôi những cú tạt gió nhiều khi làm cho xe chao đảo.


[video=youtube;GJOWS_IvL00]http://www.youtube.com/watch?v=GJOWS_IvL00&list=UUqPAbtvCcnR3vUbWZTyriCA& index=1&feature=plcp[/video]​
 
Bầu trời lại tiếp tục kéo mây đen cản bước của tôi. Con đường như láng khi trời nắng ráo là điều mơ ước của các lái xe thì khi trời mưa nó lại là cái bẩy chết người. Việc di chuyển tốc độ cao trên mặt đường này dễ dẫn tới việc không làm chủ tốc độ & kết quả là bi thảm vô cùng. Tôi cũng tự đặt ra cho mình 1 tình huống xấu khi chạy trên đường, đó là việc lỡ tôi không may bị gì đó thì sẽ đối phó ra sao nếu có ai đó hỏi những câu bằng tiếng Cam đại loại như: "nhà mày ở đâu? mày có có thể lo cho mày không? hay mày hông đủ tiền để trả chi phí này, nọ...". Thực sự là đến bây giờ khi ngồi viết lại hồi ức này tôi cũng chưa có câu trả lời nếu nó xãy ra với tôi. Tôi chỉ biết là mình có đam mê thì đi chứ chuyện gì đến tuy cơ ứng biến vậy.



Nói thì là bất cần đời như vậy nhưng dù cho có ở đâu thì yếu tố cẩn trọng là điều phải có. 1 khi có chuyện xãy ra thì cho dù bạn ở VN chắc gì đã giải quyết được, mọi thứ không đơn giản hơn là bao nên việc lo lắng đành coi như thủ tục phải có trong mỗi chuyến đi.



Con đường cứ dài ra, tốc độ thì hạn chế trong khi mặt trời đang dần khuất sau mây, đó mới là diều tôi lo lắng nhất ở đoạn đường này. Tôi không hề biết phía trước có cái gì, ra sao & thế nào, nếu có thêm 1 khu đèo giống như vừa đi qua cùng với 1 đống bàn trang & 1 thằng Việt Nam dắt xe vì hư thì đó sẽ là điều rất khó khăn. Vậy nên suốt 1 chặng đường dài tôi cứ tranh thủ từng phút để chạy, không dám dừng nghỉ, không dám lang thang chụp hình dù bên đường có biết bao thứ lạ.





Vậy mà dù người không muốn nghỉ thì cũng phải để cho ngựa nghỉ ngơi. Con xe đã chạy 150km mà chưa được nghỉ 1 chút & nếu ép nó quá có thể tôi phải trả giá đắt về việc này. & cũng là lúc bụng tôi thấy đói kinh khủng nên đành ghé vào bên đường nghỉ ngời, định bụng sẽ nấu nước pha mì ăn nhưng cơn mưa vừa đi qua làm cho mọi thứ quanh tôi ướt nhẹp, vậy là đành ăn bánh ngọt chống đói.

 
LLB,
Bạn ơi,
Cho Miso xin cái tên khách san mà bạn đã mướn ỡ Phnom penh nha . Cám ơn . Miso đang chờ theo dõi tiếp hành trình cũa bạn đó .

Tôi gởi bạn thông tin khách sạn ở PPênh nè! #14Eo, 201St, Sangkat Toulsvaypreyy II, Khan Chamkamora, PnemPenh city. Bạn cứ hỏi về khu chợ Olimpic (Gần sân vận động) là tới ks này. Giá 20$ cho 1 phòng đôi 2 giuòng, tiên nghi đây đủ.
 
Mình bổ sung chút kinh nghiệm khi đi xe máy ở Cam, nhất là khu vực Phnom Penh:
- Tránh gây sự chú ý cho CS Cam, như bạn mô tả thì bạn quả là nổi bật giữa đám đông. Trường hợp không thể "ngụy trang" khá hơn, đành làm theo phía dưới.
- Chỉ đưa 2USD, cứ ú ớ, coi như chỉ biết mỗi tiếng Việt. Đừng cố gắng cho phía CS biết mình biết tiếng Anh hay thứ tiếng khác. 6USD có thể gọi là phá giá, tuy nhiên bạn mới bị lần đầu nên cũng gọi là hợp lý.

Hóng tiếp các phần sau của bạn.!
 
Mình bổ sung chút kinh nghiệm khi đi xe máy ở Cam, nhất là khu vực Phnom Penh:
- Tránh gây sự chú ý cho CS Cam, như bạn mô tả thì bạn quả là nổi bật giữa đám đông. Trường hợp không thể "ngụy trang" khá hơn, đành làm theo phía dưới.
- Chỉ đưa 2USD, cứ ú ớ, coi như chỉ biết mỗi tiếng Việt. Đừng cố gắng cho phía CS biết mình biết tiếng Anh hay thứ tiếng khác. 6USD có thể gọi là phá giá, tuy nhiên bạn mới bị lần đầu nên cũng gọi là hợp lý.

Hóng tiếp các phần sau của bạn.!

Em đây nào dám phá giá gì đâu bác. Chỉ là nó cướp trên tay em đấy thôi. Em chìa bóp ra cho nó xem là e còn có 6$ để đi đường. Ai ngờ nó chụp luôn 6$ rồi đuổi em đi. Tức thật đó ạ.
 
Vừa ăn bên đường vừa tranh thủ lia máy quanh mình hòng tìm lấy cái gì đó đẹp đẹp.



Thật lâu mới nhìn thấy những chiếc xe chạy ngược chiều như thế này.


Lúc này đồng hồ đã là 5 giờ chiều, Mặt trời vừa bị mây che khuất lại sắp lặn sau ngọn núi làm cho cái lo lắng sẽ không về tới Sihanuk của tôi tăng cao hơn. Phía trước tôi chẳng biết gì, mà cũng chẳng thể hỏi ai được, đành mong rằng số phận may mắn vậy.



Tranh thủ tự sướng cho mình bằng cách gác máy lên barie chắn bên đường.
 
Sau khi thưởng cho mình 10 phút nghỉ ngơi tôi lại tiếp tục phóng xe đi & không quên được việc cứ khoảng 20km thì dừng lại bên đường, chỉ chỉ tay & gật, gật. Rồi nhanh chóng lao như bay về phía trước, tôi cứ thế chạy mãi trong bóng tối mà không biết bao lâu sẽ tới, hết dân bên đường tôi lại chạy qua 1 vùng đất khá lớn nơi 2 bên đường giống như thảo nguyên. rồi tôi cũng vượt qua được vùng trống vắng & thấy xa tít chân trời có ánh sáng của dân cư đông đúc. Thật vui mừng biết bao, tôi lại cố kéo ga để nhanh hơn nữa đến được cái nơi có thứ ánh sáng đầy hấp dẫn đó. Mọi thứ cũng hiện dần ra dười chân xa kia, đó là bến cảng Sihanuk với ánh đèn vàng & những chuyến xe ra vào bốc hàng.
Thực sự là tôi chưa hề biết & chuẩn bị thông tin cho điểm đến này, lúc này mới nhận ra là mình không hề biết gì về nơi đây. Tôi không biết nơi này có những gì, đường xá ra sao? ăn ở thế nào? & có trung tâm là gì? Bí thế tôi đành hỏi mọi người về cái mà tôi định nghĩa nó là "Sihanuk Center" & câu trả lời cũng có người biết cũng lắm kẻ ngớ người ra vì cái địa danh quá lạ. Trong cái bí bách & buồn tẻ tôi đành chạy xe mon men theo những còn đường lớn mà mình nhìn thấy.



Sihanuk lúc này đã là 7g30 tối, các con đường lớn tôi đi qua đều nhận thấy khá vắng & cái vội vã của người đi đường. Tuyến đường tôi đi qua đèn đường không được thắp sáng, cả con đường tối tăm loang loáng ánh đèn xe cùng 1 chút ánh sáng ở các quán xá ven đường hắt ra làm cho cái cảm giác cô đơn của tôi thêm lớn. Tôi cứ lầm lủi chạy đi mà cũng không biết đang đi đâu, cứ thế mà chạy với ý định xem 1 vòng rồi tính, bất ngờ tôi nghe tiếng bô xe nổ giòn rất gần rồi vụt qua, theo phản xạ tôi nhìn theo thì nhìn thấy bảng số xe VN mang số 67k-... của An Giang. Thế là không chần chừ tôi vội đuổi theo với xuy nghĩ thật là may mắn cho mình, gã chạy xe kia cũng chạy nhanh không kém, cứ lạng lách, nẹt ga rồi chạy ào ào rất đúng chất Việt Nam. Cuối cùng thì tôi cũng bắt kịp hắn rồi gọi với qua "Anh ơi!" Hắn vẫn phi như bay mà không hề phản xạ. Không còn cách nào khác tôi lao xe lên ép đầu xe hắn để giảm tốc độ rồi mới hỏi hắn bằng tiếng việt. Đáp lại câu hỏi Việt nam của tôi hắn nói "Campuchia! No Viet Nam".



Vậy là cái hy vọng tràn trề của tôi cũng tan biến. Lại thấy nổi buồn dâng lên, cái cô đơn lại xâm chiếm, tôi tiếp tục lò mò trong con đường xa lạ mà vẫn chưa biết là đang đi về đâu, bất giác tôi dừng lại ven đường & gặp 1 cô bé nữ sinh đi học thêm về. Cuộc nói chuyện ngắn & không nhiều từ tôi biết đã đưa tôi tới được cái nơi tôi có lần nghe thấy, đó là khu bờ biển. Book cho mình được 1 phòng quạt 2 giường với giá 8$, khá rộng, sạch, có cửa sổ nhìn ra ban công khá thoáng. Tắm rửa xong tôi lại xách xe chạy ra biển xem có gì mới. Trước mắt tôi là quang cảnh 1 bãi biển khá đông người ngồi ăn uống bên bờ biển, cảnh cười nói ồn ào huyên náo, kẻ bán buôn tập nập...Tôi đứng ngắm nhìn 1 lát rồi quay đi vì cảm thấy mình thật lạc lỏng nơi đây khi chỉ có 1 mình. men theo đường biển dẫn tới khu chợ đêm quán xá đầy khách du lịch ăn uống một lần nữa tôi lại quay bước đi. Thế rồi tôi cũng tìm cho mình được 1 quán cơm.



Đã biết bao chuyến đi 1 mình, đã nếm trải cảm giác lang thang vô định & dắt xe đường rừng trong vô vọng nhưng sao lần này tôi thấy cảm giác khác quá. Có lẽ do nơi tôi đến tôi đã không kịp trang bị cho mình những kiến thức, hay có lẽ do nơi này tôi không có ai mong đợi hay bạn bè, cũng có thể do không tìm được 1 người việt để nói chuyện mà tôi thấy buồn. Thực sự với tôi thì Sihanuk đêm nay là rất buồn và mang lại cho tôi quá nhiều tâm trạng. Thiếp mắt lại tôi ngủ quên lúc nào không hay & kết thúc chặng 1 đoàn đường dài 250km từ PP - Sihanuk đầy lo lắng.
 
Tôi thức giấc khi nghe tiếng gà gáy từ sân sau của khách sạn, một ngày mới nữa lại đến để chào đó tôi tiếp tục hành trình. Không cần hỏi han nhiều, không cần phải lo lắng & ưu tư nữa khi những tia nắng đầu tiên trong ngày đã xóa tan cái màu đen tỉnh mịch của Sihanuk. Tôi vác đồ đạc ra khỏi khách sạn rồi đi 1 vòng theo đường biển mà không cân biết nó dẫn tới đâu. Kệ. tới đâu thì tới, ngày còn dài mà.
Nghe nói từ vùng biển này có thể dùng ống nhòm để thấy được đảo Phú Quốc của Viêt Nam.


Đây là tượng đài trung tâm, nơi kế bên tôi đứng là chợ đêm Sihanuk.


Chẵng bù cho đêm qua, bầu trời sáng nay thật đẹp, mây cao, nắng vàng báo hiệu 1 ngày thời tiết tốt.



Dọc theo đường biển tôi bắt gặp những nơi có khung cảnh lãng mạn đến mê lòng.



 
Nối tiếp con đường ven biển dẫn tôi đi qua 1 khu rừng phòng hộ ven biển đầy bóng cây xanh ngắt.



Rồi tôi gặp 1 con đường mòn xuyên rừng, cái tính tò mò khiến tôi quay xe lại, rồi men theo con đường nhỏ dần chạy sâu vào trong. Kết thúc con đường bằng 1 biệt thự bỏ hoang rêu phong phủ kín đầy u tịch, tôi chợt nhớ đến những gì đã đọc trong lịch sử chiến tranh của Campuchia. Tôi thấy lạnh hết người khi quanh mình chỉ toàn rừng & rừng, vội quay xe lại mà không kịp chụp hình tôi nhanh chóng chạy ra lại đường cũ mà vẫn chưa hết cảm giác ớn lạnh.



Con đường ven biển cứ thể dẫn tôi đi qua các khu nghỉ dưỡng, resot, rồi tới các bãi tắm bình dân. Các nơi đều khiến cho tôi có cảm giác rằng những nơi này chỉ có thể so sánh với bãi biển Lộc an - Vũng tàu chứ không thể đem so sánh với Phan Thiết như một vài lần đã nghe qua.



Kết thúc con đường bằng đoạn quay lại bến cảng, tôi bắt đầu rời xa thành phố Sihanuk. Trên đường quay ra tôi gặp 1 ngã 3 lớn, có lẽ đêm qua tôi nhầm khi không rẽ vào trung tâm mà đi thẳng.



Rồi tôi cũng chạy ngang qua cái thảo nguyên rộng lớn không người đêm qua làm tôi lo lắng, dưới ánh mặt trời con đường dài vô tận ẩn hiện mới đẹp làm sao.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,246
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top