What's new

Nam Vang - Pnompenh - Sihanoukville - Bokor lang thang 1 mình.

Cao nguyên Bokor đầy huyền bí trong sương




Tôi bắt đầu chuyến công tác hành trình của mình vào lúc 7g sáng sau khi kiểm tra mọi thứ đầy đủ cho một chuyến công tác kết hợp lang thang. Chuyến đi cũng không dài như lần trước, nhưng cũng không ngắn như mọi tuần vẫn đi. Mà lần này điểm đến lại là một nơi tuy không lạ nhưng cũng chẵng phải quen. Nơi mà cách đó 6 tháng tôi cũng đã từng tới cùng các chiến hữu. Đúng là nổi lo thì trước chuyến đi nào cũng có, lần trước tôi ra đi thì nào là lo phần thủ tục xe cộ, lạ đường đi nước bước, lạ cả con người...Lần này cũng không khá gì hơn. Trước khi đi nào là lo lắng công việc, tiền bạc, ngôn ngữ... nhưng cái lo nhất vẫn là bạn đồng hành. Bản thân thì không biết tiếng Cam, tiếng anh thì nhai lỏm bỏm được mấy câu chặng đường lang thang sẽ là một vấn đề hết sức khó khăn. Rủ rê mãi, lôi kéo hoài cũng chẵng được ai để đi cùng mình. Thế là một mình 1 ngựa lên đường thẳng tiên về cửa khẩu Mộc Bài.



Nhân cái sự cho chuyến đi kết hợp này tôi cũng dành 1 chút thời gian nói về thủ tục giấy tờ để xuất cảnh xe cộ và nhiều hơn nữa thì hàng hóa qua Campuchia. Công ty tôi cần chuyển một số hàng đồ gỗ để dựng gian hàng hội chợ ở Pnompenh. Vậy là tôi phải lo thủ tục xuất cảnh cho nó qua tới bên đó để làm. Tôi cần một chuyến xe trọn gói chờ hàng qua tới nơi để thức hiện mà không mất nhiều thời gian. Sau bao ngày tìm đi kiếm lại mãi tôi cũng chọn được một công ty làm đồi tác lo thủ tục hải quan xuất hàng đi. Giá cả & phương thức vận chuyển cũng quyết xong hết, thế là yên tâm rồi.



9g sáng chúng tôi đã có mặt tại cửa khẩu Mộc bài, Không vội làm thủ tục vì thời gian còn khá sớm nên anh em vào quán ngồi uống nước 1 chút để nghe ngóng tình hình. Chúng tôi bị bọn cò cửa khẩu vây xung quanh với biết bao lời mời mọc, đọa dẫm đủ thứ...Tôi mặc kệ vì cứ đinh ninh mình đang đi đúng đường & hành trình thủ tục hoàn toàn hợp lý. Tôi cùng nhân viên bên làm thủ tục nhanh chóng vào làm việc rồi vào đóng dầu passpor tại cửa Việt Nam với khoản phí kẹp vào 10k? Tôi tiếp tục qua cửa khẩu Campuchia đóng dấu lại thêm 20K kẹp vào passpor. Vậy là tôi hoàn hoàn thành thủ tục & đồng thời nghe hải quan Campuchia thông báo: Tất cả các xe hàng của Việt Nam được thông quan bởi 1 giấy tạm xuất trong ngày với 1 chặng đường nhất định mà không được phép vượt qua khỏi nơi quy định. Có nghĩa là cấp cho xe đó qua đến 1 nơi nào đó rồi phải tìm xe sang hàng qua xe khác rôi quay lại Việt Nam trả giấy thông hành.



Vậy là tình hình khó khăn rồi đây. Tôi lại phải nhanh chóng đi tìm kiếm xe để chở hàng khắp khu vực chợ Bavet mà không thể tìm được một cái xe tải nào nhân chờ hàng. Tất cả đều lác đầu vì không muốn chở hàng đi Nam Vang vì lý do cảnh sát ở đó bắt gắt gao & ăn tiền nhiều lắm. Về việc xuất xe Việt Nam đi Nam Vang thì hải quan cũng đồng ý thôi tuy nhiên nếu là xe Việt Nam chạy thì qua các trạm công an không biết đóng bao nhiêu tiền mới đủ cho cả 2 chiều đi và về. Tôi cứ thế chạy tìm kiếm mãi trong khi thủ tục xuất hàng của tôi đã xong nhưng lại vướng 1 khó khăn nữa là phía Hải quan CAmpuchia không cho nhập hàng vào & yêu cầu phải có công ty đại diện lo thủ tục. Tôi gọi cho người làm thủ tục thì nhân được câu trả lời "nhiệm vụ của em chỉ tới đây là hết". Tôi rơi tình huống trớ trêu là hàng đã xuât đi rồi không thể quay lại VN được, mà cũng không đủ diều kiện để xuất đi. Cứ thế nó nằm ở giửa cửa khẩu 2 nước mà không tiến không lùi.



Bây giờ là lúc 12g trưa. Tôi không thể quay lại VN được nữa vì passpor đã đóng dấu & nếu quay lại tôi bị bắt đóng lại. Cứ như thê tôi bị mắc kẹt & chẳng biết phải làm gì để xong nữa. Tôi gọi diện cho nhân viên bên thủ tục qua cửa khẩu Cam hỗ trợ với tôi lo giấy tờ nhập khẩu thì câu trả lời khiến tôi càng sốc hơn. "Em không có Passpor lên không thể qua được". Gần 30 phút gọi sau tôi gọi điện cho nhân viên làm thủ tục mấy cuộc gọi nhưng không hề bắt máy. Vậy là tôi bỏ lại với 1 đống hàng hóa bị kẹt ở giửa của khẩu 2 nước mà không thể làm gì khác hơn được. Chỉ còn 1 cách cuối cùng là nhờ cò nhúng tay vào để lấy hàng ra nhằm đảm bảo thời gian hàng tới nơi.

[/CENTER]
 
Last edited:
Những chiếc xe 16 chổ chở người đầy ắp đến mức tràn ra cả cửa 1 sau, chạy với tốc độ kinh hồn vẫn làm cho tôi rụt rè khi muốn vượt. Vói họ có thể là an toàn nhưng với tôi thì việc này rất khó.



Tôi phải quay ngược xe lại ngã 3 giao nhau giữa đường QL3 & QL4. Chặng đường 60km tương đối nhẹ nhàng & khá nhanh chóng.



Sau 1 tiếng đồng hồ chạy xe tôi cũng tới được ngã 3 này. Nơi dân cư buôn bán khá sầm uất.
 
Đây là ngã 3 giao nhau giữa đường quốc lộ 4 & QL.3 hướng về tỉnh Kampot, tỉnh giáp biên giới Việt nam với các tỉnh An Giang & Kiên Giang. Từ ngã 3 này về của khẩu Xà xíu hay Giang Thành khoảng 100km. Vượt qua cổng chào hướng dẫn đường đi thì QL.3 đon chào tôi bằng con đường như thế này đây.



Sình lầy, ổ gà đầy đá dăm nhọn chực đâm vào bánh xe thay cho con đường chạy với vận tốc 100km tôi đã đi qua. Cứ như thế tôi chay xe lòng vòng tránh hết chổ này tới chổ khác nhằm đảm bảo an toàn cho con ngựa cưng. Rồi tôi cũng quen dần với việc dàn sóc ầm ầm, với những ổ gà ngập nước sâu tới nữa bánh xe để ngắm nhìn những thứ xung quanh mình đang đi qua. Mọi thứ thật bình yên đến nhẹ nhàng.



Vượt qua chặng đường xấu xa đầy thử thách tôi lại thấy đường khá đẹp trong lòng lại mừng thầm vì đã thoát rồi. Cây cầu bắc qua sôn với những đám lúa xanh mượt giũa dòng níu kéo tôi dừng chân chụp hình nó. Cái khung cảnh bình yên đến mê lòng.






 
Niềm vui khi thoát được cái chặng đường sình lầy, tôi tự thưởng cho mình 1 điếu thuốc để dừng chân lại ngắm cái thanh thản nhẹ nhàng nơi đây. Rồi tôi cũng tranh thủ thưởng cho mình 1 tấm hình như bằng chứng tôi đã từng tới nơi này.



Tiếp tục hành trình với đoạn đường đẹp như mơ cùng cảm giác khoan khoái chẵng được bao xa thì cái xấu lại hiện ra trước mặt. Cả con đường phía trước như 1 công trường lớn, đá đất đổ đầy đường. Tôi lại cho xe nhẹ nhàng chen vào những vết đường mòn 1 cách cẩn thận. Thế rồi khi vượt qua được bãi đá kinh khủng thì chiếc xe lại đảo như lạc rang. Vậy là lốp sau chẵng còn tí hơi nào. Đường QL3 chào đón tôi như thế đấy.



Vứt balo xuống đường, lật cốp xe, hất tui hông xuống rồi bắt đầu nhặt lấy túi sửa xe một cách chuyên nghiệp. Tôi bắt đầu ngồi lết xuống đường như 1 gã thợ sửa xe chuyên nghiệp, rồi lục tung túi đồ nghề. Thế rồi tôi phát hiện ra thiếu 1 cây nạy lốp, thiếu nó thì cạy bằng gì bây giờ? Nghĩ tới mấy gã bạn mượn đồ nghề đem trả chắc là mất. Trong lòng ấm ức kinh khủng móc điện thoại ra tính gọi về Việt Nam làm 1 trận cho hả dạ. Nhưng rồi tôi nghĩ lại giờ ngồi đây có chửi tới trời xanh thì cái nạy lốp cũng chẵng hiện ra cho tôi dùng. Đành vậy! Tôi lại hì hục nạy bằng 1 cây rồi nhét cả cây cà lê vào mà nạy. Sau gần nữa giờ thì nó cũng ra. Tôi cứ ngồi bệt giữa đường mà mài xăm, dán dán, đập đập trước anh mắt hiếu kỳ của dân địa phương & đám đi xe hơi. Chắc tụi nó nghĩ tôi rảnh rồi sinh nông nổi, đi chơi giờ phải trả giá đây mà. Tôi mò nạy ra 3 mảnh đá là thủ phạm đã gây ra 3 lỗ thủng trên săm, kết thì sau 70 phút đánh vật với nó tôi cũng xong & bắt đầu lên đường.



Thế là tôi đã trể hơn thời gian dự kiến gần 2 tiếng. Có lẽ chặng đường về sẽ còn vất vã lắm đây.



Dẫu biết là thời gian không cho phép nhưng tôi cũng không thể nào bỏ qua được nhưng bức tranh của vùng đất tôi đi qua.




Trên con đường QL3 1 bên là dãy núi cao nguyên Bokor một bên là đồng bằng. Cũng có đoạn giáp với biển & đây là nơi gần nhất của đường & biển.

 
Những tia nắng của 1 ngày đẹp trời cũng chưa thể phá phá tan lớp sương mờ phía xa xa. Từng cụm rừng được xanh ngắt phủ gần kín con sông kéo dài tận tới bìa rừng nơi bắt đầu cho dãy núi. Cửa sông xanh ngắt đến mức có thể nhìn thấy đàn cá đang bơi phía dưới.



Nhìn lại chặng đường phía trước mới buồn làm sao khi từng chiếc xe tải lao qua ầm ầm, bụi bay mù mịt khiến cho tầm nhìn gần như bị che khuất, vừa nhìn được chút chút thì chiếc xe ngược chiều lao tới, thế là lại bụi mù. Lần này tôi cẩn thận hơn trước, bụi thì bụi, chổ nào cũng bụi, cứ chạy từ từ rồi sẽ quen với bụi. Rồi tôi ghé vào tiếp thêm nhiên liệu. Lão già đổ xăng đen đen, tóc xoăn, giống người Khơ me nên tôi dùng tiếng anh để đổ xăng. Rồi gã thấy biển số xe Vn rồi nhìn mặt tôi hắn lại nghĩ tôi là dân Đài Loan nên dùng tiếng anh hỏi lại. Tôi đáp là "Sài Gòn" rồi hắn quất lại luôn "Tưởng ĐL chứ người VN thì nói tiếng việt m... cho nó nhanh". Thật là hên quá đi thôi giữa lúc đang bơ vơ sau gần 20 tiếng không gặp người Việt tôi nhanh chóng hỏi cho thỏa cái thèm khát tiếng việt.
Lão chỉ cho tôi con đường phía trước chỉ xấu khoảng 25km nữa thôi. Và nếu đi Bokor (dân địa phương gọi là Bô Kô) thì khi đi hết đường xấu sẽ tới.



Thật là vui khi lão bán xăng chỉ cho tôi biết cái mà tôi mong chờ đang gần đích. Tôi cứ thế lao đi cho đến khi nhìn thấy bên đường mấy chú cảnh sát ra vẩy xe tôi vào. Lần này tôi có dại mới tấp vào cho nó ăn tiền. Phi thẳng luôn cho tới khi gặp cái bảng này gần ngã 3 có dân cư đông đúc. Ngay ngã 3 này có cái khách sạn to đùng chắc là để đón khách du lịch lên bokor đây mà.



Con đường nhựa thẳng tắp, bóng lừ, cây cỏ trồng ngay hàng thẳng lối, tất cả vừa mới hoàn thiện xong không lâu. Nhìn nó dài hun hút đến chân núi mà ham, thế là mình cũng tới được nơi mong ước rồi, nhìn nó mới huyền bí & hấp dẫn làm sao. Tôi vít nhanh tay ga hướng về phía chân núi trong lòng đây2 nao nức.

 
Rồi tôi ghé vào tiếp thêm nhiên liệu. Lão già đổ xăng đen đen, tóc xoăn, giống người Khơ me nên tôi dùng tiếng anh để đổ xăng. Rồi gã thấy biển số xe Vn rồi nhìn mặt tôi hắn lại nghĩ tôi là dân Đài Loan nên dùng tiếng anh hỏi lại. Tôi đáp là "Sài Gòn" rồi hắn quất lại luôn "Tưởng ĐL chứ người VN thì nói tiếng việt m... cho nó nhanh". Thật là hên quá đi thôi giữa lúc đang bơ vơ sau gần 20 tiếng không gặp người Việt tôi nhanh chóng hỏi cho thỏa cái thèm khát tiếng việt.

rồi cuối cùng có nghĩa là người nào qua Campuchia sinh sống thì sẽ đều bị đen nhẻm như thế, người ngợm thì xuề xòa như thế. Thế cho nên mới biết ở bên đó khí hậu không phải giống mình.

Đợi chờ phần Bokor của bác, điểm du lịch "hiện đại" sáng giá nhất của vương quốc này.
 
Đang ngon đà thì thấy phía trước Barie chắn ngang đường, cảnh sát mặc quân phục chắn ngang thành hàng rào, chú nào chú đó to như hộ pháp, lăm lăm súng trong tay. Thế này là thế nào nhỉ? Chả nhẻ nó không cho vào? Có biết bố từ Việt Nam qua không ha? Tôi giảm tốc độ xe, rồi từ từ tiền lại gần mà chưa hiểu chuyện gì phía trước, trong đầu thì toàn nhũng lo lắng mà cái lo nhất là không được lên Bokor.
Tôi dừng xe đi bộ lại phía mấy chú lính gác hỏi xem tình hình, rồi 1 chú mặc thường phục nhào ra nói chuyện bằng tiếng Cam với tôi. Tôi gật đầu lia lịa rồi nói là người Việt Nam thế là chú kia dạt qua một bên để chú khác nói chuyện với tôi bằng tiếng anh. Hắn nói quá trời, mà lại nói nhanh như gió, tôi gật liên tục & hiểu được một chút là: Hôm nay là ngày cuối cùng miễn phí vé lên Bokor, từ ngày mai trở đi khi lên đây tham quan thì đều phải đóng phí xe khách thì..., Xe máy..., xe đạp...Cái gì tôi chả quan tâm nhưng nghe hắn nói Free là tôi ok ngay & quay sang hắn nói " I like Free". Hắn cũng cười mà tôi cũng cười.



Từ ngã 3 đường lớn lên tới đỉnh cao nguyên Bokor là 32km. COn đường quanh co uốn lươn theo chân núi, cứ thế nó chay dài theo các trên dốc bằng con đường nhưa mới đẹp đến mê lòng. Tôi cứ thế kéo hết ga chạy cho thật nhanh để cảm nhận cái cảm giác ôm cua đường trường, cải cảm giác mà đầu gồi sắp chạm xuống đường như mấy thằng đua xe nước ngoài hay làm, rồi bẻ ngoặt cua tay trái rồi lại tay phải liên tục mới thích làm sao.





 
Tôi cứ thế 1 mình 1 xe, 1 tay cầm máy chụp hình, tay cầm tay lái cho con xe leo từng khúc cua quanh co tỉnh thoảng có xe chạy ngược chiều lại. Không thể nói hết được cái cảm giác sung sướng khi nghĩ đến việc mình sắp tới được nơi mong ước.
[video=youtube;ksvFAWRQ7hM]http://www.youtube.com/watch?v=ksvFAWRQ7hM[/video]

Núi non trùng điệp, hết cao rồi thấp, hết quanh co rồi lại cheo leo. Tôi ngoảnh mặt qua lại nhìn thấy ngon núi mình vừa đi qua khuất trong sương mờ. Ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu nhạt dần như cơn mưa đang kéo tới. Tôi nhớ đến lời dặn của ông bạn "KhaHan" trước khi đi rằng nên đi sau lúc 9 giờ sáng và trước 3 giờ chiều. Tôi đã có lúc tự tin để cười nhạt khi thấy khi hậu hoàn toàn ấm cúng đến như thế này. Có lẽ bác ấy quan trọng hóa vấn đề.



Tôi lại phi xe lên con đèo bằng số 2. Con xe cứ ỳ ạch chạy lên đèo với tốc độ nhẹ nhàng tới mức tôi có thể thả hồn ngắm cảnh xung quanh. Đường lên Bokor có những con đèo lớn 1 bên giáp vách núi đá chực lăn xuống đường bất kì khi nào. Bên còn lại là bờ vực thảm sâu tới mức tôi chẵng thể nhìn thấy nổi 1 ngọn cây dưới đó. Giờ đây tôi mới thực sự hiểu dược vấn đề mà bác Kha Han đã khuyên. Tôi đang loay hoay chụp hình thì sương mù cứ như từ trên trời rơi xuống rồi bay ào ào về phía tôi, trong phút chốc tôi cảm nhận được từng hạt nước bay vào người cùng cái hơi lạnh đến rùng mình. Nó đến bất ngờ rồi đi cũng rất nhanh trả lại cho tôi cái khung cảnh ban đầu nhưng quanh đó toàn là nước.



Có 1 điều đến bây giờ khi tôi ngồi viết lại những dòng này nhưng vẫn phì cười. Đó là trong cái hơi lạnh luồn vào áo gió, táp lên mặt, cắn vào ngòn tay rồi sống lưng cũng lạnh toát & cả 1 con đường chỉ có 1 mình tôi đi mà không hề có ai đi ngược, đi xuôi. Tôi có cảm giác sợ sợ trong người, cứ thế tôi kéo ga chạy cho thật nhanh với hy vọng mau tới đích, rồi tôi nghe thấy tiếng hét bên đường, tiếng gào lớn, rồi tiếng cây gãy trong rừng sát bên đường. Quay người lại tôi không hề nhìn thấy gì phía sau ngoài rừng & 1 con đường vắng ngắt. Tôi cố trân an bản thân là mình không nghe thấy gì hết để tập trung vào con đường sương mù phủ kín phía trước.



Thế rồi tôi lại nghe tiếng hét, ré lê bên bìa rừng. Lần này thì tôi không cố làm gì nữa mà tấp xe vào lề xem có chuyện gì. Tôi cố đi bộ thật chậm, tay lăm lăm máy chụp hình đang mở sẳn, cho dù có hồn ma bóng quế thì tôi cũng chụp bằng được 1 tấm cho bỏ ghét. Tôi tiến sát lại bìa rừng nơi vừa nghe tiếng hét rồi chăm chú nhìn vào. Hỡi ôi. 1 đàn khỉ mấy chục con đang đuổi theo nhau là hát om xòm, chúng chuyền từ cành này sang cây kia, thỉnh thoảng lại có 1 cành cây khô bị chúng đạp gãy, rồi con đầu đàn kêu lên những tiếng rất to. Chúng cứ thế chuyền cành đi rất nhanh đến mức tôi không thể tóm được con nào vào ống kính với cư ly gần 40m. Vậy là cái nỗi sợ của tôi được sáng tỏ.
Trên đường thỉnh thoảng vào những cua gấp khúc người ta lại đặt những trạm máy phát điện kế bên cột đèn pha sáng rực để chiếu sáng khúc cua đầy nguy hiểm.





 
Dọc 2 bên đường tôi thường xuyên bắt gặp nhưng dòng thác lớn nhỏ như thế này cứ kéo tôi dừng chân ngắm ngía chụp hình. Tôi phải thừa nhận 1 điều là đường lên Bokor vô cùng đẹp.



Kết quả sau 1 tiếng leo đèo & ngắm cảnh. Tôi cũng tới được cái ngã 3 của định Cao Nguyên Bokor đầy bí ẩn này, tôi chạy tới ngã 3 thì có 1 anh bảo vệ tôi hỏi đường đi thác nước thì anh cho biết là rẻ phải chừng 3km sẽ tới thác. Tôi cứ thế chạy đi trong hơi sương mù mít để hướng về phia xa con đường. Thế rồi cơn mưa từ đâu ập tới ào ạt làm tôi luốn cuống không thể mặc áo vào kịp đành quay ngay đầu xe chạy ngược về hướng ngã ba vừa đi qua. Vậy là thoát khỏi cơn mưa sương mù mịt.



Tôi chạy tiếp đến 1 cái ngã 3 tiếp rồi rẻ trái thì gặp 1 tòa lâu đài. Gặp barie có 2 chú bảo vệ yêu cầu tôi dắt xe vào bãi để rồi đi bộ tham quan theo quy định của nơi này.


Cao nguyên Bokor được xây dựng từ thời chế độ diệt chủng Khờ Me đỏ. Dưới thời đó họ đã cho xây dựng Bokor thành 1 nơi nghỉ mát cho người thân & các tướng tá trong chính quyền. Sau giải phóng nơi đây trở nên hoang tàn & sót lại nhưng phế tích cùng tháng năm.





Cùng với năm tháng, thiên nhiên & không khí ẩm ướt sương mù đã phủ lên những phế tích này lớp rong rêu cổ kính đến lạ kỳ. Người tham quan hẵn sẽ bị cuốn hút bỡi cái lạnh lẽo đến rùng mình, cái u tịch đầy mê hoặc. Tôi cũng vậy, cứ đi mãi theo con đường mòn đến khu nhà hoang, sờ tay lên từng đám rêu phong để cảm nhận cái lạnh của phế tích.
 


Tôi lại men trở lại con đường cũ để đến các khu nhà hoang phế khác, trong người đổ mồ hôi vì đi bộ nhưng cũng không thể nào cởi áo khoác khi cái lạnh vẫn đang chực tràn vào người.



Không biết trước đây tòa nhà này làm gì nhưng nó có kiếu kiến trúc khá sáng trọng. Bây giờ người ta đã đóng hết các cửa lại bàng những tấm tôn mục nát & để bảng cấm vào bằng tiếng anh.



Có lẽ đây là cánh cổng lên thiên đường chăng?



Dù nó là gì chăng nữa thì tôi vẫn tự sướng với nó 1 tấm. Tôi chật vật mãi mới tim ra cho mình 1 vị trí đặt máy khô ráo trên hành lang đường đi. cẩn thận canh máy rồi nhảy vào cảnh cổng. Kết quả là máy bị chạy dẫn đến ống kính lệch. Tôi làm như vậy đến lần thứ 3 thì mới được 1 tấm hình cho mình. Mồ hôi nhể nhại.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,243
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top