9pm sau khi chai rượu thứ nhất cạn kiệt, nhóm bắt đầu khui chai thứ 2 là làm vài tua, còn gần 2/3 quyết định dừng lại đợi nhóm Lucas và 3 bánh lên để cùng hội ngộ võ lâm anh hùng nhưng chờ hoài không thấy, thời gian chầm chậm trôi qua, trời tối nhưng nhìn vào từng đôi mắt của các anh hùng tập hợp tại đỉnh núi linh này mình thấy rõ ràng mắt người nào cũng dòm chai rượu thòm thèm và nuốt nước miếng ực ực
9.30pm các tiếng hú vọng xuống núi để mon tìm kiếm tiếng hú đáp trả của nhà Lucas nhưng tuyệt nhiên 4 bề vắng lặng, chỉ nghe tiếng hú của chính mình vọng lại. Những cặp mắt nhìn nhau chớp chớp, cuối cùng kingkong quyết định xử luôn phần rượu còn lại, từng người lần lược ngã xuống , đầu tiên là Vampire, fankfank, ColnauX, rùi tới dovesky ( các pé gái thì chỉ ngồi nhìn và nhấp nháp 1,2 tua đầu). Cuối cùng còn lại " tứ đại anh hùng" bao gồm, điểm danh nào: số 1 vycoi, số 2 sieta, số 3 tuanroma, số 4 kingkong và ly cuối cùng là phần thưởng dành cho pennoob, cái người ngồi nhìn tứ anh hùng uống và lim dim nhưng không dám đi ngủ, sợ bị uýnh hội đồng

.
11h dọn dẹp bãi chiến trường, xuống mõm đá cả bọn nằm dài ra ngắm trăng. Ngày rằm, thời tiết đẹp, trời không mưa, không mây, trăng tròn vành vạnh, nằm ngửa mặt lên trời và thấy 1 vòng tròn to thiệt là to, chính giữa là tâm trăng, lần đâu tiên cho đến 25 tuổi mình thấy 1 cảnh tượng đẹp lung linh huyền ảo như vậy ( phải chờ hình thôi), mọi người cứ từ từ thưởng thức cảnh về đêm nha.
Đang im lặng để thả hồn theo cảm xúc thì nghe tiếng bé huongkhvn và ColnauX cười hí hí, thế là mình đi rình xem thử có chuyện gì mà 2 người vui vẻ thế, mon men mon men thì nghe cái gì có tên Lucas ở dây, trong đầu nghĩ :" Chẳng lẽ nhóm Lucas tới rồi sao?", bước thêm bước nữa thì nghe tiếng tửu tửu, aha!!! hội ngộ nhóm này ở đây thôi.
Ngồi nghe anh Bánh kể chuyện "linh", dù mình không tin lắm những chuyện này nhưng cũng thấy người nổi gai óc và sáng hôm sau quyết định sẽ thắp nhang cầu nguyện, cầu trời khẩn phật cho nhóm về bình an không gặp mưa gió, không gặp Hugo....
Tám chuyện 1 lúc rồi cũng lên lại mõm đá ngắm trăng, đang lim dim định bụng mọi người chắc sẽ ngủ ngoài trời chứ không vào lều nhưng lạnh quá nên lục đục kéo nhau đi ngủ, cảm xúc vẫn còn đầy.
Viết đến đây mình không muốn viết nữa, vì mình chỉ muốn cái cảm giác này nó cứ như thế, nguyên vẹn lúc về đêm....