What's new

[Chia sẻ] Nhật Bản đắt mà không đắt

Tháng 8 là tháng mà nước Nhật có nhiều ngày nghỉ trong năm nên các hoạt động kinh doanh cũng ảnh hưởng đến phần nào đến các nền kinh tế. Công ty tôi cũng bị ảnh hưởng phần nào nên những ngày trong tháng 8 thay nhau tụ tập, hội hè và đi chơi vì công việc cũng giảm bớt đi sau 11 tháng chạy vắt giò lên cổ từ 8h00 đến tận 20 -21h từ thứ 2 đến thứ 6. Thảnh thơi mà, sao ta không lướt nét để kiếm chuyện đi đâu đó cho nó giải khây sau mấy tháng trời bán lưng cho ghế, bán mặt cho máy tính, bán bạn bè trên bàn nhậu...., rút lại bí kíp mua vé thì thấy thằng Asia Air đang giảm giá chuyến KL - Osaka có 250usd khứ hồi nên thẳng tay mua luôn mà không cần đắn đo suy nghĩ cho cái ví tiền, giàu mà, làm hoài không có cơi hội nên book luôn sợ gì. Đến khi thanh toán thẻ xong thì mới chợt nhận ra Visa của Japan là 1 trong những Visa khó xin nhất thế giới....

Kệ cha nó, xin không được Visa thì đi chổ khác chứ đâu phải không có chổ đi, nào là India, Nepal, Srilanka...còn quá trời nơi đến mà, lo chi cho nó mệt cái đầu. Cái việc quan trọng nhất là làm sau xin nghỉ 15 ngày để đi chơi với thằng sếp có cái đường băng rộng hơn sân bay LCCT của Malay nữa....mà lo gì, đến tận cuối tháng 4 năm sau mới đi mà, cứ lo chi...kệ tới đâu hay tới đó.

Ngày tháng trôi qua, lại cắm đầu lao vào nguồn công việc và nhiều lần suy sụp vì làm việc quá sức...và rồi được công ty cho đi bảo trì lại hệ thống sau 12 ngày nằm viện, thằng sếp bảo, mày cố gắng giữ gìn sức khỏe đi, nếu quá tải thì tao tuyển thêm người vô, chứ mày ngã quỵ như thế không tốt cho mày đâu, khi nào mày về thì mày nên đi đâu đó để relax rồi hãy đi làm tiếp. Nhớ lại cái vé mua hồi tháng 8, nên giả vờ với thằng sếp luôn:

- Àh!!!!! mà tao nghỉ phép khoảng 10 hay nữa tháng có được không?
- Tao nghĩ là được, vì mày có tới 17 ngày phép lận mà, nên mày được quyền đó.
- Vậy hả!!! để tao coi....nếu được thì tao sẽ kiếm chổ nào đi đâu cho giải khây.
- Ủa mà, tao thấy nước Japan của mày đẹp lắm, tao đi qua đó du lịch chắc ok lắm hả mậy?
- Ừ, nước tao đẹp nhưng mắc lắm, ít có đứa nào nghèo nghèo mà dám qua đó du lịch lắm, mà tao cho rằng mày xin visa rấtt khó vì mày là người Việt Nam.
- Ý mày nói tụi tao nghèo chứ gì, ừh thì tao nghèo, nhưng tao đi qua nước giàu như mày chơi cho nó máu.
- Ừh!!!!! mày đi đi, nếu xin visa không được thì để tao gọi cho Công ty mẹ làm giấy bảo lãnh cho mày.
- Ôi tao cám ơn mày nha Nhật ghẻ....

Ngày tháng lại trôi qua, rồi đến tết Tây, tết Ta cũng lượn lờ qua Malay, Myanmar cho đỡ ghiền chứ cấm đầu làm hoài chắc bị khìn khìn nữa quá.

Đến giữa tháng 3 thì chuẩn bị xin Visa thì lại gặp trục trặc vì công ty mẹ thông báo rằng nếu đi công tác thì làm bảo lãnh, còn đi du lịch thì không vì sợ qua nước nó bỏ trốn thì bỏ bu luôn ( Việt Nam là một trong số nước trốn lại nhiều nhất ở Japan nên mình bị vạ lây)...Cái vụ này đuối à!!!!! giờ này nó thông báo kiểu này thì làm sao trở tay cho kịp. Nhiều lúc quăng từ 500 ra với nó vì nó hứa mà không thực hiện được lời hứa, thấy nó cũng tội vì nó xin lỗi rối rít vì không giúp được.

Tự thân lo lấy bản thân, gọi điện thoại cho nhà Mỳ, vì 2 vợ chồng hắn mới qua Nhật hồi tháng 10 theo diện xin Visa du lịch. Chạy qua TNT thì em nhân viên nói rằng, em xin lỗi anh tháng vừa rồi chính phủ Nhật làm căng quá nên giờ bên em tạm thời ngưng lại cái dịch vụ đấy rồi, chắc khoảng tháng 6 anh quay lại xem sao. Thất thiểu ra về vì cái vé đi là 28/4 mà nó kêu tháng 6 quay lại. Không lẽ mất 250 đô là à.....lương thì ít mà tự nhiên mất như vầy đâu có được.

Gọi điện thoại cho người thân là giải pháp cuối cùng của trận đấu ( Thật chất là không muốn gia đình biết vì đi quá nhiều, nghe đi nữa thì bị càm ràm chứ không có gì). Đành gọi cho bà chị sống ở Osaka để làm bảo lãnh nên cuối cùng cũng có cái visa trong tay trước ngày lên đường 4 ngày. Về công ty khoe với thằng sếp, tao có visa rồi nè.....nó trợn con mắt lên có vẻ không hài lòng vì mình nghỉ đến 15 ngày nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ vì mang ngoại tệ vào nước nó, và đến để thấy nước nó giàu có và hiện đại như thế nào... mày lầm rồi kcu, tao qua nước mày theo diện siêu tiết kiệm nhé, đừng hòng moi được tiền tao. Tranh thử chạy qua lại TNT để mua cái JR Pass để tiép kiệm, mua loại thẻ 7 ngày nên mất hết 28.000 Yên, tương đương 350usd.

Nữa đêm book thêm chặn khứ hồi SG - KL hết 110 USD và liên hệ đứa bạn người Malay sau vài tháng không gặp mặt. Ai dè nó bảo, mày qua nhà tao ở đi, khỏi tốn tiền khách sạn ở KL chi vì nhà tao cũng ở ngay trung tâm KL mà.

Nội ngoại ơ!!!.....mình có mơ không vậy, được ở nhà người Malay chính gốc, được ăn bằng tay, không cầm đủa đâu nhá ( ăn tay phải chứ không ăn tay trái nhé :)), được ăn những thức ăn của người Malay.....Mình có ở khách sạn 5 sao cũng không bằng ngủ 1 đêm ở nhà bạn mình, ăn ở nhà hàng ngon nhất cũng không bằng ăn ở nhà bạn mình.

attachment.php


Ăn uống no nê xong 2 đứa dắt nhau vào khu của người Malay để shopping thêm mấy thứ lặt vặt như đôi giày Clarks để đi bộ, mua thêm cái filter xịn CPL nữa coi như mất cha nó hết 400usd tại LK Sogo này. Mèn đét ơi, chổ này nó khuyến mãi từ 50 - 70% lận, chứ không phải 20 - 30% như ở mấy trung tâm thương mại khác đâu.

attachment.php


Nhìn cảnh bà con họ đổ xô mua sắm thế này thì mình cũng xuống tay thêm 100usd cho 3 cái áo và 1 cái quần.

attachment.php


Tối đó mình ngồi hầu chuyện với ba mẹ nó đến tận 1h sáng cũng vì cái tật tài lanh mang cafe Trung Nguyên và cái phin ra pha để mời họ nếm thử, pha thêm trà Thái Nguyên nữa, họ cứ hít hà...miết nên mình không nỡ cáo lui để ngày mai lên đường. Đã vậy 2 thằng lâu ngày không gặp nhau nên vừa nằm vừa 8 đủ thứ chuyện trên đời, từ cái chuyện đi bụi, chụp hình, trai gái....đến lúc 2 thằng khò hồi nào không hay, mà chỉ chợt giật mình thức dậy khi mẹ bạn ấy lay 2 đứa dậy ăn sáng để kịp ra sân bay LCCT để bay chuyến 7h45 sáng.
Tội nghiệp thằng bạn mình, nó láy xe đưa mình ra sân bay dù mình từ chối vì muốn đi taxi để nó ở nhà nó ngủ tiếp, mà nó không chịu nên thôi thì lên xe 2 đứa tung tăng tiếp, mình liền lôi cái CD nhạc Jazz của Trần Mạnh Tuấn cho nó nghe, mặc dù nó không hiểu gì nhưng nó có vẻ thích lắm, nên tặng luôn bạn ấy tại sân bay để mình chuẩn bị hành trình.
 
Vâng, trước khi tôi nói lời tạm biết Kansai, tôi muốn nhấn mạnh một điểm lưu ý cho khách nước ngoài khi đến vùng đất này duy nhất: Khi di chuyển bằng thang cuốn, hãy đứng bên tay phải nếu bạn không muốn đi, còn nếu bạn muốn đi hãy đi phía bên tay trái. Đừng bao giờ đứng bên tay trái và đặc biệt không được phép đứng song song khi dùng thang cuốn.

Tại sao tôi nhấn mạnh điều này, cái gì cũng có lý do của nó, người Kansai họ di có 2 trường phái, 1 là đứng bên phải của thang cuốn, phần bên trái là dành cho những người bận rộn, cần di chuyển nhanh nếu không sẽ bị trễ tàu hoặc không muốn đứng lại. Do đó chúng ta đứng bên tay trái sẽ cản trở họ, gây ra khó chịu.

Sáng sớm thức dậy thật sớm, chuẩn bị hành lý và chào tạm biệt cả nhà để tiếp tục con đường độc hành của mình. Anh rễ thì lo âu, cứ hỏi đi hỏi lại lịch trình đi chơi thế nào, có ai là bạn đồng hành, còn test tiếng Nhật của mình nữa chứ, còn chị thì chẳng nói gì, chỉ nói rằng nếu có chuyện gì cứ nói chuyện với người Nhật thì họ sẽ giúp mình. Vai trước mang balo máy ảnh, vai sau mang bao lô quần áo và dụng cụ cho 13 ngày còn lại....và không quên mang theo cây dù mà bà chị bẳt buột mang theo.

Người ta thì nhảy lên tàu để đi Shinkansen tới Nagoya để đổi tàu đi Hida Takayama, nhưng tôi thì không chọn như thế, tôi đi tàu chợ, chứ không đi tàu rabit nữa đấy.

Đã bảo là đi tàu chợ thì thời gian vừa lâu,vừa chậm nên tàu cứ ì ạch lăn bánh và dừng liên tục, và tôi phải đổi tàu liên tục. Tai nghe handphone, tay cầm lonely planet, vai mang balo, lúc đứng lúc ngồi và ngoài trời thì mưa gió ầm ầm...... tôi chẳng care điều đó, vì có tới 2 anh lái tàu hôm nay. Vận tốc hôm nay có vẻ chậm hơn mọi lần mình đi, chắc nghĩ là do mưa to nên các láy tàu cũng chạy chậm để đảm bảo an toàn. Chạy tới ga Kawachi Iwafune lại đổi tàu, rồi lại đến Kizu lại đổi tàu, rồi tới Iga Ueno lai đổi tàu.... đổi tàu.....đổi tàu....và tàu dừng tại một ga nào đó không nhớ tên. Chúng tôi phải xuống tàu và nhảy lên xe bus để di chuyển sang ga khác. Tôi hỏi lý do thì họ thông báo rằng đường rất xấu vì thời tiết mưa khá lớn nên tàu không được phép di chuyển và phải chuyển sang bus đi theo highway để an toàn hơn.

Toàn bộ nhảy lên highway đi khoảng 20p thì chúng tôi lại tới 1 ga mới tên là Nishikuwana và lên train để tiếp tục đến Nagoya. mất khoảng 30p để đến Nagoya khi đồng hồ báo 12h45 phút tại Ga Nagoya.

attachment.php

Đơn côi giữa phố không người.

Tôi liền check lại thông tin của tàu Hida để lên Takayama thì thông báo là chuyến vừa khỏi hành lúc 12h43 và chuyến kế tiếp là 14h45 nên tôi có hơn 60p để đợi tàu và bụng thì đói meo. Vào ga Nagoya tự thưởng cho mình 1 phần cơm với tôm lăn bột chiên giòn kèm theo bát canh rong biển hết 980 yên và ngồi thảnh thơi đợi tàu đến 14h45 và không quên hát bài hát: "Trời đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tiễn người trai đi về làng....."

attachment.php


Cuối cùng tàu cũng đến và leo lên đi về Hida Takayama huyền thoại, thời gian mất hơn 2h đồng hồ từ Nagoya tới Hida

attachment.php


Đến Hida Takayama lúc 17h15 khi mưa rơi tí tách giống mưa phùn đủ làm ướt áo ngoài khi lang thang tìm địa chỉ Guesthouse theo tấm bản đồ chỉ dẫn...

Cuối cùng cũng tìm được hostel với giá 2700Y giường dorm phòng 6 người mà tôi đã đặt từ trước đó

attachment.php


Một khu vường xinh xinh trước hostel đủ để tôi lấy lại tinh thần sau 1 ngày mệt nhọc ngồi trên tàu, và nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để thưởng thức beer Hida nổi tiếng trong cơn mưa chiều sau nhiều lời giới thiệu.

P/S: Bạn nào mai mốt đi đừng có dại như tui đi tàu chợ từ Kobayashi đến Nagoya nhé. Mất gần 4h đồng hồ lận đấy, trong khi đi tàu nhanh hay Shinkansen chưa tới 2h30p. Đó cũng là 1 trải nghiệm.
 
Vâng, trước khi tôi nói lời tạm biết Kansai, tôi muốn nhấn mạnh một điểm lưu ý cho khách nước ngoài khi đến vùng đất này duy nhất: Khi di chuyển bằng thang cuốn, hãy đứng bên tay phải nếu bạn không muốn đi, còn nếu bạn muốn đi hãy đi phía bên tay trái. Đừng bao giờ đứng bên tay trái và đặc biệt không được phép đứng song song khi dùng thang cuốn.

Tại sao tôi nhấn mạnh điều này, cái gì cũng có lý do của nó, người Kansai họ di có 2 trường phái, 1 là đứng bên phải của thang cuốn, phần bên trái là dành cho những người bận rộn, cần di chuyển nhanh nếu không sẽ bị trễ tàu hoặc không muốn đứng lại. Do đó chúng ta đứng bên tay trái sẽ cản trở họ, gây ra khó chịu.

/QUOTE]

Tokyo thì lại đứng bên trái, đi bên phải trên thang cuốn. Đây là một trong rất nhiều nhiều những nét khác biệt thú vị giữa Osaka và Tokyo nè :)
 
Mình đi thang cuốn tàu điện ga Namba, Umeda mọi người sắp hàng đều đứng bên phải mà ta ? kỳ hén. Nó phải theo quy tắc lưu thông trên đường của Nhật chứ nhỉ ?
 
Namba và Umeda trực thuộc Osaka, Osaka thì trực thuộc Kansai nên tuân theo nguyên tắc đứng phải đi trái.

Còn Tokyo không thuộc Kansai nên Tokyo sẽ đứng trái đi phải. Tôi se đề cập vấn đề này khi tôi đi đến Tokyo hen.

Người ta nói, ở Nhật, mỗi vùng là 1 nét riêng phải không Naisana.
 
Thời tiết ở Takayama thật dễ chịu và có chút mưa phùn vào buổi tối, tôi lang thang các con phố đêm để khám phá những nét đẹp thơ mộng của một thành phố đầy hoa Tulip

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Ngắm hoa Tulip không biết chán nhưng cũng phải lếch cái thân già đi chổ khác chứ nếu không về nhà người ta hỏi Takayama thì không lẽ nói rằng chỉ có hoa Tulip thì bể mặt quá.

Ở Osaka thì Hoa Anh Đào đã ra đầy lá xanh nhưng ở Takayama lại đang là mùa trổ bông, trời đâu nở phụ tình kẻ cô đơn này

attachment.php


attachment.php


Tôi đến cây cầu Nakabashi , biểu tượng của Takayama

attachment.php


Rồi lượn qua Takayama Jinya nhưng học vẫn chưa mở cửa thì mình đi chổ khác vậy.

attachment.php


Dọc theo những con phố đi bộ, có người bảo là phố cổ

attachment.php


Và ta vẫn treo cờ yêu nước đấy nhé.

attachment.php


Tôi lang thang theo những con phố để tìm thêm thông tin của các vùng lân cận mà LP đã nhắc tới, và không quên tự thưởng món lẫu rau Takayama, cá suối nướng thì tuyệt vời và giá cả cho đêm nay cũng tuyệt vời luôn 7500Y.

attachment.php
 
Lo ngắm hoa, ngắm người không mà không cập nhật cách đi tới Takayama thì lỡ mai mốt con cháu nó hỏi thì còn biết đường mà quăng lựu đạn với nó chứ.

Bạn từ Tokyo hay Kansai thì để tới Takayama thì hầu hết đều quá cảnh tại Nagoya. Tôi bắt train Hida express từ Nagoya đến Takayama mất 2h15p với giá khoảng 5000Y ( Do tôi dùng JR Pass nên không để ý giá lắm). Bạn có thể bắt Bus tới đây, tôi nghe 2 đứa bạn tôi nói rằng tụi nó ngồi gần bác tài xế mà cứ xin tài xế cho" Láy" liên tục vì đường dốc quanh co...

attachment.php


Trước khi đến đây tôi đã book trước K'S House Takayama với giường Dorm giá 2500Y, khá sạch sẽ, an ninh và ngay khu vực trung tâm và ở 1 đêm còn 1 đêm thì ở bên Hida Takayama Temple Inn Zenko Ji với giá 2300Y, một nơi đáng để ở cho những kẻ độc hành.

Tôi chọn cho mình chuyến đi đến Shirakawa go lúc 8h00 sáng sau khi xếp hàng để mua vé với thời gian Bus di chuyển là 50 phút.

attachment.php


Và không quên thưởng thức 1 bình sữa tươi ngon tuyệt với giá 200Y tại chợ Miyagawa.

attachment.php


Trong khi chờ đợi đến giờ lên Bus thì lại lang thang tiếp

attachment.php


attachment.php


Tạm biệt Takayama, tôi đến Shirakawa go đây.....
 
Vậy là bạn tichuot đã rời Takayama. Thật thiếu sót nếu không nhắc đến món thịt bò Hida-Takayama, danh tiếng và giá của nó không thua kém bò Kobe. Không những thế, các chế phẩm từ sữa bò như cheese thì ngon tuyệt ( béo, thơm và quan trọng là giá cũng không đắt như thịt của nó ) Thành phố Takayama be bé kiểu như Đà Lạt thời chưa đô thị hóa, vùng Hida-Takayama còn được biết đến như 1 địa danh du lịch nghỉ dưỡng, mùa hè không khí trong lành mát mẻ, mùa đông có các hoạt động thể thao trượt tuyết và tất nhiên là có nhiều dịch vụ hot-spring rất nổi tiếng.
Góp với bác chủ vài tấm chụp vội:

Đường phố Takayama :
1/ ảnh chụp từ tầng thượng khách sạn Washington Hotel Plaza nơi mình ở
IMGP4405.JPG


2/
IMGP4402.JPG


3/Phía trước KS là ga Takayama:
IMGP4409.JPG


3b/ sau lưng ga, phía xa xa trên sườn đồi là đền thờ Sukyo Mahikari ( 1 giáo phái mới ??)
IMGP4417.JPG


4/ Đường phố :
IMGP4203.JPG


5/
IMGP4239.JPG


Khu phố cổ:
6/
IMGP4249.JPG
 
@ Claymore: Hình của bạn đẹp quá. Tiếp tục chia sẽ những kỷ niệm và hình ảnh ở vùng đất hiền hoà và sạch đẹp với tôi bạn nhé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không, tôi chỉ nói lời tạm biệt Takayama thôi vì lên Shirakawa go thì cũng phải trở lại Takayama mới có thể về lại được. Nên cái balo bé bỏng của tôi vẫn còn để lại ở đền Inn Zenko Ji và những thức ăn ngon mà tôi chưa thử.

Đến Shirakawa go đúng 9h sáng, bầu trời vẫn lãng đãng những đám mây trôi, gió se se lạnh nhớ lại cảm giác chiều về trên Đà Lạt hay Fraser Hills ngồi uống rịu một mình ngắm mây bay.
Shirakawa go là một ngôi làng rất đặc biệt với khoảng 110 ngôi nhà cổ có mái đứng và được Unesco công nhận.

attachment.php


Một nơi phải nói là du lịch mặt kệ du lịch, ta sống thì mặt kệ ta sống, mà không bát nháo như ở xứ người. Ai đi ngắm nhà ta thì kệ họ, còn ta cứ cuốn đất, trồng rau, ngắm biển trời mênh mông bông hoa....

attachment.php


Ngồi nói chuyện với bà lão đã hơn 75 tuổi, tiếng hiểu, tiếng không nhưng bà vẫn minh mẫn và sức khoẻ khá tốt. Hiện vợ bà đang sống với vợ chồng đứa út mà tụi nó một tuần mới về thăm bà, có khi 2 hay 3 tuần gì đó. Bà bảo rằng sức khoẻ bà còn tốt lắm, bà cày rau, cuốc đất để cho tuổi già bớt đơn côi nhưng bán được giá lắm đấy cháu ạ. Cái này cuối tuần bà bảo ông chở bà xuống phố bán để mua trứng, thịt và cá.

attachment.php


Ông bà không hề nhờ vả ai phụ đâu, vì được cuốc đất, trồng rau là niềm vui sướng của vợ chồng bà. Mệt thì ta nghĩ ngơi, hết mệt thì ta lại cày, lại xới....

Những lúc đứa con trai rảnh rỗi thì phụ giúp bà cưa củi để nấu ăn.

attachment.php


Và nhiều nhà không quên tự trang trí cho ngôi nhà mình những tiểu cảnh đầy hoa, cá chép và tiếng róc rách của nước.

attachment.php
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,179
Bài viết
1,150,364
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top