What's new

Nhật Bản ~ thu 2013

>>>metalic: cảm ơn bác, có các bác ủng hộ cháu cũng có tinh thần up ảnh ^^
Hôm trước cháu ngồi học thầy giáo ngày xưa học ở Nhật khen Nhật nức nở rồi kể thêm cách đây 10 năm VN bắt đầu làm nhân đoạn DNA để ứng dụng, lấy test nước cất làm test âm tính ở VN làm cũng lên vạch DNA nên phải mang nước cất từ Nhật về. Cháu đang nghĩ giá mà cho cháu đi sang làm cửu vạn mang nước về thì sướng :)) Thầy cũng kể chuyện làm cháu lại nhớ Nhật.

*********

Shirakawa go là ngôi làng đã được UNESCO công nhận là di sản. Nhà ở làng có kiến trúc gọi là gasshō-zukuri, mái nhà được xây bằng mái tranh và dốc dốc giống như các bàn tay tham gia cầu nguyện (cháu sẽ up một rổ ảnh ở dưới để các bác thấy kiểu mái đặc trưng ở Shirakawa).

Cháu biết đến Shirakawa từ trước khi có ý định manh nha đi Nhật, chả nhớ là từ khi xem ảnh của ai, chỉ thấy làng nhìn đẹp như trong truyện cổ tích nên đi Nhật một phát thì địa điểm "nhất định phải tới" là Shirakawa-go. Ở đây việc đặc sắc được nhấn mạnh là nghỉ tại làng qua đêm nhưng giá đối với cháu là đắt nên cháu không ở lại, có lẽ việc ở lại thì các bác sẽ được thưởng thức cảnh làng lúc sáng sớm là khi khách du lịch chưa ùa tới.

Shirakawa về mùa đông rất đẹp vì tuyết trắng phớ, cấu trúc mái nhà như thế đã giúp nhà dân không bị sập vì tuyết phủ mà tạo cảnh rất đẹp (mời các bác google, lúc cháu đi là mùa thu). Nếu bác nào hay xem phim Nhật thì bất cứ phim nào cháu xem về Hokkaido đều buồn thiu vì Hokkaido đẹp, lạnh và "ai cũng phải lên Tokyo". Sẽ hay có cảnh người trẻ đi tìm cơ hội ở thủ đô, chia tay đứng trên tàu vấy vấy, người thân ở bến cầm khăn vừa vẫy vừa sụt sùi và buồn hơn là nếu cả nhà lên Tokyo thì ở Hokkaido họ sẽ kéo sập nhà luôn vì không đến đông về tuyết sẽ làm ụp tất cả. Cháu nghĩ Hokkaido thử xây nhà kiểu Shirakawa xem sao các bác nhỉ :D

Khi mới tới Shirakawa, ấn tượng đầu tiên với cháu là thất vọng y như bác ehviet, ngôi làng nhỏ tuy nhiên tràn ngập khách du lịch, nhất là ở trục đường chính, đa số các nhà đã trở thành cửa hàng, bảo tàng mi-ni còn nhà riêng chỉ còn xem kẽ lấp ló ở đâu đó. Cũng tại cháu dại, khi không lại lên Shirakawa trước, mò lên là muộn rồi, đáng ra cháu nên ở lại Takayama rồi sáng hôm sau đi Shirakawa thì hơn. Nhưng thôi, đông thì cứ chỗ nào vắng người, đường nào hẻo lánh thì cháu lượn vào =))

Thực ra cảnh lúc gần đến bến xe để vào làng Ogimachi là cực đẹp vì dọc theo triền núi lác đác những ngôi nhà gasshō-zukuri không gian tĩnh lặng không như làng chính nhưng cháu thì "chụp làm gì, đến shirakawa đầy". Lúc gần tới nơi trời bắt đầu mưa, xuống bến xe cháu trú mưa một chút, hí hửng ở chỗ thông tin du lịch có wifi, cop cái trang japan-giude cái đã, wifi các bạn í cho 10ph nếu các bác không đăng ký, cháu cũng chả định tới shirakawa để online đâu nên thôi. Trời ngớt mưa, cháu đi liền:



Đây là hình một cái nhà, hình như cháu chụp ở khu hướng dẫn, xinh nhỉ, sau các bác sẽ thấy từ nắp cống, bốt cứu hỏa... đều có biếu tượng này


So với bến xe thì làng ở bên kia sông, sông ở Nhật thì cháu mê tít thò lò từ trước rồi, nước trong vắt và chảy xiết, xanh ngọc. Vắt qua sông là một chiếc cầu treo chắc chắn nhưng cháu cứ đi là hơi run run vì nó rung rung, cháu sợ tõm xuống sông thì cháu chả bơi được với dòng nước xiết thế này.





Tạnh mưa vẫn còn âm u nhưng lá vàng đỏ đẹp ghê









Akizakura, thần tượng của cháu, ở đây còn lác đác nhưng cũng tàn nhiều



Ớt phơi không hiểu để ăn hay làm cảnh

 
Trời tạnh mưa là cháu phải tính kế luôn (cuối cùng là dốt các bác ạ). Cháu quyết định phải đi lên view point trước vì nếu mưa thì lên đó sẽ không đẹp, ăn vặt ba lăng nhăng dọc đường (bánh bao, thịt xiên, khoai nghiền+ thịt rán) thịt được nói là bò hida nhưng ăn lổn nhổn kiểu như cháu thì biết thưởng thức gì mà còn vội vàng đi nữa.

Trên đường đi chỉ có mình cháu, lạ nhỉ, các bạn du khách chắc vào các hàng quán ăn trưa hết rồi. Phải nói không chỗ nào ở Nhật cháu gặp nhiều du khác Trung Quốc như Shirakawa và Takayama, thu hút khác Trung khủng khiếp, từng đoàn từng đoàn đoàn đoàn đoàn đoàn đi ầm ĩ chụp ảnh chắn đường...nói chung là cháu không thích.
Đường vừa mưa ướt lạnh nhưng thỉnh thoảng có giây phút chợt nắng lên:


Leo lên tới nơi lại âm u, cháu đứng ngắm cảnh cùng một bác già có vẻ đi chụp ảnh và một đôi Trung Quốc lên tự sướng y hệt VN luôn, kiểu mắt trố mồm chu ạ ^^ Cháu lên cũng tay cầm bánh tay cầm nước ngồi ăn uống khề khà nhưng một lúc sau đôi TQ kia hút thuốc thì cháu chạy vì khói. Mà cháu cứ nghĩ sao dưới làng đông dữ dội mà trên này vắng heo hắt thế nhỉ. Cháu đứng một lúc mây tan, chụp được cảnh ngôi làng.


Cháu đi xuống núi, chọn đường cũ vì theo bản đồ hướng đó gần làng và gần một ngôi nhà cháu định vào. Vừa đi vừa nghiêng ngó, vắng dữ. Và tới hôm nay cháu đã biết vì sao vắng, chỗ cháu lên vẫn chưa phải là view point, ảnh trên mạng khác cơ, thảo nào vắng nhưng cũng chắc gần đúng rồi vì cao phết mà ảnh cũng nhìn được làng nhỉ. Cháu tạm gọi là cháu-view-point để phân biệt với Shirakawa-view-point =))

Trên đường từ cháu-view-point xuống làng trời bắt đầu mưa, tuyệt rồi đây, núi không chỗ trú, cháu có cái ô dặt dẹo bé tẹo băng qua màn mưa, xuóng tới nơi giày cháu bắt đầu ướt và lạnhhhhhh =(( Cháu ngồi một góc trú, mưa bắt đầu như sau (ảnh điện thoại tèm nhèm nhưng thực ra mưa to phết ạ).

Thế này:



Rồi thế này:



Và ào ào ào


Ngồi một lúc ngớt ngớt cháu quyết tâm đi tới nhà Myozenji, cháu chọn trong vô số nhà theo kiểu trưng bày mini ở đây (cái nào cũng giống nhau rất khó chọn) bởi vì theo japan-giude, chủ nhà nói được tiếng Anh. Oh là la, cháu băng qua màn mưa chân đạp nước ướt sũng giày vì ... trời băt đầu mưa lại, ướt sũng luôn các bác ạ, tởm cực. Tới nơi trời ngớt mưa mới tức, vứt ô ở ngoài (VN là mất đấy) cháu vào:



Tiểu nhân 100Y, đại nhân 300Y, cháu là đại nhân (* v *)​

Cháu phải cởi giày, cở tất, buộc tất lủng lẳng sau balô đi vào nhà, rét run cầm cập (lần gần nhất cháu bị ướt tất là cách đây 2 năm cũng mùa đông ra biển sóng đánh cho ướt sũng nhưng hôm đấy trời nắng nên không lạnh thế này) Chân cháu kiểu ướp đá.
Trong nhà có trưng bày dụng cụ nhà nông, bát đũa chén ..., giới thiệu dân làng làm ruộng và tiếng Nhật toàn tập, cháu hỏi nhân viên = TA kiểu "tao k nói đc TN, mày có thể làm ơn dùng TA được không" anh đẹp trai nói "this way" chỉ cho cháu đường vào nhà, hết, hết luôn. Quá buồn





 
Từ cửa sổ của nhà nhìn xuống. Ở trong nhưng ngôi nhà này thì tầng gác mai khá cao

Sau khi xem hết họ mời vào phòng này ngồi, cháu tưởng họ mời uống nước, hóa ra ngồi chơi vui vui, một lúc cháu chả hiểu làm gì nên đi ra còn 1 nhóm khách Nhật khác họ ngồi buôn chuyện chắc cho ấm nữa vì bếp củi rất ấm.


Cháu ra khỏi myozenji thì trời bắt đầu hưng hửng, coi như mình số đen, đi lên view point lúc trời âm u. Cháu lang thang chụp ảnh làng, tạnh mưa, làng lại bắt đầu đông đúc, có những đoàn khách bây giờ mới tới (lúc này là tầm 3h). Giầy của cháu ướt sũng, tìm mọi cách làm nó đỡ nhưng chẳng ăn thua.





Quán cafe


Cháu cực cực cực thích cái cây này, bây giờ đã hiểu vì sao có bạn ở Kyoto bảo cháu bạn í thích lúc đầu mùa khi lá mới chuyển màu chứ không phải khi cả cây đã đỏ rực, cháu thích lúc nó vừa hết xanh, tức là vừa đỏ vừa da cam vừa vàng. Để chụp cây này cháu phải đứng ở đây phải đến 15-20 ph vì cứ từng đoàn từng đoàn khách đi quan, chụp ảnh vướng đầy người.





Nắng lên rồi, đẹp ngẩn ngơ nhưng lạnh kinh khủng, sau cơn mưa, trời giảm nhiệt độ hẳn cộng thêm chân ngâm trong 2 chậu nước nên cháu rét cực



 








Chỗ rửa tay đẹp nhất mà cháu từng gặp nhưng lạnh quá cháu chả dám rửa tay không đông đá hết, không rửa tay nên cháu cũng chả vào đền luôn.







Không biết gọi là cống hay rãnh hay mương nhưng nước trong vắt, lá đã rụng nhiều rồi, cháu thấy đợt cháu lên Shirakawa và Takayama là chính giữa mùa lá đỏ ở đây rồi vì nhìn như report cháu đoán chỉ 10 ngày nữa là lá ở đây sẽ rụng hết, lúc đấy chắc cảnh buồn rười rượi



Ở Nhật cây này dùng trang trí giáng sinh này :x
 
Last edited:






Rẽ vào một đường vắng, có những ngôi nhà cũ cũ như thế này, hoang vu hơn trục đường chính vẫn đang tấp nập du khách



Ai làm du lịch cứ làm, nhà tôi cứ làm nông - vườn cà chua. Cháu thấy ở đây có nhiều nhà riêng họ phải ghi là privte kẻo khách không biết lại tí tởn vào vườn tự sướng (cháu dự là ở VN có ghi thì vẫn sẽ có người vào tự sướng nếu đẹp, ở mình càng cấm càng thích, không cho thì anh lẻn)


Lang thang chán cháu quyết định đia về phía bên kia sông hi vọng tìm được những vùng khác của làng không tràn ngập du khách. Lúc này nắng lên rất đẹp, nắng chiều làm cháu thấy giống nắng hè ở HN quê cháu sau cơn mưa rào, nắng chiều rực rỡ chiếu xiên xiên, chỉ khác nếu nhìn thấy nắng này ở HN thì trời phải là giữa hè và lúc đó trời chiều chắc tầm 5-6h còn ở đây mới có 3h chiều. Cháu có trò rất vui là đi chơi nhìn đâu cũng thấy giống nhà mình, cháu đã bảo đoạn ở Tokyo nào giống Tràng Tiền còn phố ở Kawasaki giống Xã Đàn làm bạn cháu cười lăn lộn ^^ Thanh niên yêu nước nhớ đất Việt như cháu chắc chả bao giờ sang định cư ở nước ngoài được.









Đấy trời xanh nắng vàng mà trước đấy mưa làm cháu rõ khổ, có điều trời đẹp nhe này cháu lại thấy buồn buồn có lẽ vì nắng chiều chứ lúc mưa cháu chả thấy buồn gì còn lẩm bẩm làu nhàu với cả mồm nhai một đống thức ăn nữa =))​
 
Last edited:
Bên kia sông là các hàng quán lưu niệm là chính vì gần bến xe bus.







Mái nhà có râu =)) bạn người Nhật bảo cháu là khi họ thấy có lau này có nghĩa là báo hiệu mùa thu, đây cỏ mọc đầy mái nhà



Cái cửa hàng lưu niệm này lúc sau cháu chuẩn bị đón bus về Takayama, trời đã gần tối do quá rét cháu đã phải chui vào nhưng cứ không mua mà lượn hàng người ta cháu cảm thấy chủ quán không vui lòng nên phải đi ra ^^



Sau đó cháu ngồi tính xem đi đâu, lạnh nên lười, chả lẽ lại quay lại làng thì nhìn thấy ngay trước mặt là cái này: Gassho-zukuri Minkaen, viện bảo tàng ngoài trời, đọc hướng dẫn thì còn có cả làm shoba, mấy thứ linh tinh nữa thế là cháu vào liền.
Đây là bảo tàng trưng bày các ngôi nhà theo kiểu gassho-zukuri, họ chuyển từ các nơi về, đủ các kiểu luôn, từ nhà chính tới nhà khi để bảo tồn, không gian cũng rất rộng rãi và căn bản là vắng, vắng, cực kỳ vắng. Cũng chả hiểu vì sao, cả cái bảo tàng lúc cháu vào chỉ có cháu, 2 chị TQ và 4 bác già người Nhật.

Họ có cung cấp cho mình ủng đi vì đường đất cỏ sợ ướt nhưng cháu thì đằng nào cũng ướt rồi, không thèm lấy nhưng là một sai lầm vì mưa xong đất ẩm và hơ lầy, cháu lại được màn lép nhép bẩn giầy nữa, có nhiều chố hơi lầy là không dám đi vào. Bác nào lần sau đi nhở thay ủng nhé, họ cho mình không thừa đâu, nhất là vừa mưa nữa chứ. Cả bào tàng chỉ có 1 anh nhân viên ngồi thu vé, ơ thế thì chả có soba gì nhỉ, hầy chắc họ có theo giờ, số cháu đen nhể, tiếc thế.
 









Sau khi rời khỏi bảo tàng là tầm 4h30, trời bắt đầu rất lạnh rồi, cháu lang thang lượn lờ mấy hàng lưu niệm một lúc định ra bờ sông ngắm cảnh chơi thì trời cũng tối dần và một số cửa hàng bẳt đầu đóng cửa, gió lạnh quá cháu chui vào phòng chờ ngồi, ngồi xem clip lễ hội ở Takayama hay phết.

Tạm biệt Shirakawa, mong là các bác không bội thực vì ảnh Shirakawa, nhìn một hồi lại thấy nhà nào cũng như nhà nào thì chết :))
5h20 cháu lên bus về Takayama, lúc này trời đã tối um và lúc xe vừa đến thì gió nổi ầm ầm như sắp có giông, lá bay lả tả, cháu thấy may mà xe đến, mọi người ai cũng vội vã lên xe cho đỡ lạnh. Cháu được bác lái xe đổi chỗ cho vì xe cũng vắng, chỗ cháu họ xếp ban đầu cuỗi xe, sau đổi lên đầu xe vì giờ này là xe phải đặt chỗ trước mà vắng tanh. Cháu cở giầy cởi tất cho đỡ lạnh rồi nghe nhạc gật gù làm giấc về Takayama.

Tới Takayama cửa kính đọng mù sương lạnh, cháu về J hopper, check-in. Phòng ở J-hopper theo cháu là rất ok, sạch sẽ gọn gàng, giường rộng, cạnh giường có đèn bàn và một khoảng rộng để đồ đạc.


Các bác có thể thấy toàn bộ đồ của cháu là 1 túi xách là 1 balô nhỏ, đi 1 tuần giữa mùa đông đấy các bác ạ, chắc nhiều bác nể phục độ lười của cháu lắm, bạn cháu còn không thể ngờ, nó bảo hè nó đi còn vali to hơn =))

Cháu lịch kịch dọn dẹp lung tung xong là tầm gần 8 giờ, hỏi bạn lễ tân ăn gì ở đâu thì bạn giới thiệu cho nhà hàng nhưng bản đồ ghi sai làm cháu giữa tối rét (5oC) lang thang tìm mãi k được, cuối cùng cháu lại ra cửa hàng tiện lợi kiếm cái bỏ bụng, về ngồi ăn gặp 2 bạn cùng phòng với cháu, chém gió linh tinh. Bạn người Pháp bảo bạn đến từ Pari, Pháp học phát âm là Pa-ghi, cháu bảo tao k biết, nó ồ òa, Eiffel í mày thì cháu mới nhận ra. Bọn cháu chém gió một hồi, bạn í cắt táo mời cháu ăn, ối giời, chắc bạn í không cắt táo bao giờ, cứ gọi là vỡ tan quả táo, cháu cũng hăm hở ăn cảm ơn bạn và sau mới nhớ là trước khi đi mẹ dặn đừng ăn gì đứa nào đưa cho, thôi bạn í có bắt cháu sang Pa-ghi cũng thích :))

Phòng cháu 6 giường thì trống 2, 1 bạn đi đâu không thấy, còn 2 bạn kia, gái Tây mà cả hai 10h đòi đi tắt đèn đi ngủ 7h sáng dậy. Cháu nằm online ủ người trong cái chăn bông dày cộp vì cả ngày ngấm lạnh khủng khiếp.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,462
Bài viết
1,147,519
Members
193,533
Latest member
smmallservice99546
Back
Top