Eizan
Phượt thủ
Takayama
>>>metalic: cảm ơn bạn ^_^
TAKAYAMA
Hôm nay ở Hà Nội khá lạnh, thực ra so với nhiệt độ đợt ở bên Nhật thì cũng thường thôi nhưng HN mưa ẩm nên rất buốt cộng thêm việc ở nhà không dùng bất cứ cái gì để sưởi nên thấy còn lạnh hơn cả Nhật. Hôm cháu ở Takayama cũng là hôm lạnh nhất trong hành trình lê la đú đởn, cháu nhớ là từ 5oC - 10oC. Cũng bởi vì Takayama lạnh nên lá ở đây đã chuyển độ chính mùa, một vài cây đã trút lá so với đám rẻ quạt (ichou) ở Tokyo còn xanh lè xanh lẹt. Takayama là một thành phố thuộc Gifu, Gifu là thành phố núi, đến Gifu lại phải leo tiếp thì mới tới Takayama. Ở đây nổi tiếng là lễ hội tổ chức 2 lần vào mùa xuân và mùa thu nhưng lại là tháng 10 tức là cháu đến muộn, còn lại là khu phố cổ mà cháu đã bị làm mất hứng vì xem ở Gifu, giống như các bác đi xem phim mà lại trót nghe kể nội dung trước vậy thế thì Takayama còn cái gì?
Cháu sang Nhật đợt này với quyết tâm cao độ là lá vàng lá đỏ, để rồi khi phải chuyển hành trình sớm lên 3 tuần để kịp về đi học cháu đã vừa buồn vừa lo quắn lên. Bố cháu kiến quyết không cho cháu về muộn, cháu phải đi sớm, book vé thì khó. Roaming bằng SIM khác vì sợ nhận được tin báo "truy nã" của trường.
Buồn buồn đi sớm sợ không có lá vàng nhưng Takayama đã làm cháu mãn nguyện hoàn toàn, đẹp ngất ngây con gà tây để bây giờ ở nhà cháu không nhớ về phố cổ ở Takayama mà về con đường núi tràn ngập màu vàng.
Sáng hôm đấy cháu nằm ngủ nướng vì mấy hôm liền trước đó ngày nào cũng dậy 6h nên hôm nay cháu tự thưởng thế mà muốn ngủ mà không ngủ được vì 2 gái phòng cháu đã dậy từ 7h. Cháu quấn chăn như sâu nằm trong kén hé mắt ra nhìn cửa sổ, nắng rực rỡ, sướng rồi. Nằm thêm một lúc cũng chả ngủ được cháu dậy, chào hỏi nói chuyện với các bạn, một bạn sẽ check out hôm nay đi Shirakawa rồi thẳng tiến lên Kanazawa, cháu kể với bạn là Shirakawa đẹp lắm và quên không cảnh báo sự thiếu tiếng Anh của toàn bộ những nhà trưng bày ở đó. Chia tay bạn cháu tự dưng thấy hẫng hẫng vì biết rằng chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa, bạn gái-cho-cháu-ăn-táo (tên bạn í từ lúc nói cháu đã không nhớ được vì không hình dung được nó viết như thế nào).
Cháu nghĩ tới câu “Ichi go Ichi e” tức là nhất kỳ nhất hội ý là trong cuộc đời của mỗi người, sự gặp gỡ nhau có thể đó chỉ là lần duy nhất nên đối xử với người đó bằng tấm lòng chân thành để về sau không phải tiếc nuối. Còn cháu biết chắc lần này là lần duy nhất nhưng thế cũng là đáng quý, thế giới có bao nhiêu người mà cháu với bạn lại gặp nhau, cháu thấy vui lạ (đáng ra nên làm phát ảnh 9x mắt trợn miệng há cho có kỷ niệm).
Xuống phòng nhìn cái dự báo thời tiết cháu định chụp lại lòe anh cháu chơi, hôm qua chat anh cháu bảo lạnh thế thì gay nhỉ nhưng hostel chăn nệm siêu dày các bác ạ, chăn ở Nhật to như cái phao nên các bác yên tâm nhé, mỗi tội đi chơi thì không ôm được nó theo người, cháu cuốn kín rồi lượn.
Đầu tiên cháu đi chợ sáng Miyagawa vì theo Naisana kể thì có món ngon, cứ ngon là thích dù cháu không sành ăn (cực kém, ăn gì cũng như nhau). Cuối cùng món muốn ăn thì không có mà cháu kết luận chợ chả có gì mấy, rất giống chợ Mơ hồi họp cạnh sông Kim Ngưu, hai chợ đều ở ven sông có cây liễu rủ. Chợ Mơ bán hoa cảnh, chợ Miyagawa bán rau củ, các loại rau củ muối và đồ lưu niệm nho nhỏ mà đồn rằng mang về nhà cháu chả có chỗ để nên không mua gì cả (trừ việc cháu cố xếp hàng mua táo nhưng thua các bác TQ vì đoàn quá đông, mua rồi ăn rồi nếm cháu chả chờ được. Sau có tiếc vì bạn cháu bảo táo rất ngon, bé như táo ta nhà mình nhưng màu đỏ).



Sông Miyagawa nước trong lẻo lẻo cá bơi tung tăng vịt béo núc ních. Mấy con này biết bay bác ạ nhưng hơi ục ịch, cất cánh xệ cả mông.

[URL=http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/6-1.jpg.html]
[/URL]
Vì sợ người Nhật không thích chụp ảnh nên cháu chả dám chụp gì, nghĩ lại cũng thấy hâm, khách chụp đầy ra đấy mà mình cứ đứng giữa chợ chụp thì sao đâu. Mà chợ toàn bán cho khách du lịch hay sao đó, chả thấy dân bản địa mấy, cháu đứng ở cầu hít hà, nắng lên cũng đỡ lạnh, hăng hái đi ra khu phố cổ.
>>>metalic: cảm ơn bạn ^_^
TAKAYAMA
Hôm nay ở Hà Nội khá lạnh, thực ra so với nhiệt độ đợt ở bên Nhật thì cũng thường thôi nhưng HN mưa ẩm nên rất buốt cộng thêm việc ở nhà không dùng bất cứ cái gì để sưởi nên thấy còn lạnh hơn cả Nhật. Hôm cháu ở Takayama cũng là hôm lạnh nhất trong hành trình lê la đú đởn, cháu nhớ là từ 5oC - 10oC. Cũng bởi vì Takayama lạnh nên lá ở đây đã chuyển độ chính mùa, một vài cây đã trút lá so với đám rẻ quạt (ichou) ở Tokyo còn xanh lè xanh lẹt. Takayama là một thành phố thuộc Gifu, Gifu là thành phố núi, đến Gifu lại phải leo tiếp thì mới tới Takayama. Ở đây nổi tiếng là lễ hội tổ chức 2 lần vào mùa xuân và mùa thu nhưng lại là tháng 10 tức là cháu đến muộn, còn lại là khu phố cổ mà cháu đã bị làm mất hứng vì xem ở Gifu, giống như các bác đi xem phim mà lại trót nghe kể nội dung trước vậy thế thì Takayama còn cái gì?
Cháu sang Nhật đợt này với quyết tâm cao độ là lá vàng lá đỏ, để rồi khi phải chuyển hành trình sớm lên 3 tuần để kịp về đi học cháu đã vừa buồn vừa lo quắn lên. Bố cháu kiến quyết không cho cháu về muộn, cháu phải đi sớm, book vé thì khó. Roaming bằng SIM khác vì sợ nhận được tin báo "truy nã" của trường.
Buồn buồn đi sớm sợ không có lá vàng nhưng Takayama đã làm cháu mãn nguyện hoàn toàn, đẹp ngất ngây con gà tây để bây giờ ở nhà cháu không nhớ về phố cổ ở Takayama mà về con đường núi tràn ngập màu vàng.
Sáng hôm đấy cháu nằm ngủ nướng vì mấy hôm liền trước đó ngày nào cũng dậy 6h nên hôm nay cháu tự thưởng thế mà muốn ngủ mà không ngủ được vì 2 gái phòng cháu đã dậy từ 7h. Cháu quấn chăn như sâu nằm trong kén hé mắt ra nhìn cửa sổ, nắng rực rỡ, sướng rồi. Nằm thêm một lúc cũng chả ngủ được cháu dậy, chào hỏi nói chuyện với các bạn, một bạn sẽ check out hôm nay đi Shirakawa rồi thẳng tiến lên Kanazawa, cháu kể với bạn là Shirakawa đẹp lắm và quên không cảnh báo sự thiếu tiếng Anh của toàn bộ những nhà trưng bày ở đó. Chia tay bạn cháu tự dưng thấy hẫng hẫng vì biết rằng chẳng bao giờ còn gặp nhau nữa, bạn gái-cho-cháu-ăn-táo (tên bạn í từ lúc nói cháu đã không nhớ được vì không hình dung được nó viết như thế nào).
Cháu nghĩ tới câu “Ichi go Ichi e” tức là nhất kỳ nhất hội ý là trong cuộc đời của mỗi người, sự gặp gỡ nhau có thể đó chỉ là lần duy nhất nên đối xử với người đó bằng tấm lòng chân thành để về sau không phải tiếc nuối. Còn cháu biết chắc lần này là lần duy nhất nhưng thế cũng là đáng quý, thế giới có bao nhiêu người mà cháu với bạn lại gặp nhau, cháu thấy vui lạ (đáng ra nên làm phát ảnh 9x mắt trợn miệng há cho có kỷ niệm).
Xuống phòng nhìn cái dự báo thời tiết cháu định chụp lại lòe anh cháu chơi, hôm qua chat anh cháu bảo lạnh thế thì gay nhỉ nhưng hostel chăn nệm siêu dày các bác ạ, chăn ở Nhật to như cái phao nên các bác yên tâm nhé, mỗi tội đi chơi thì không ôm được nó theo người, cháu cuốn kín rồi lượn.
Đầu tiên cháu đi chợ sáng Miyagawa vì theo Naisana kể thì có món ngon, cứ ngon là thích dù cháu không sành ăn (cực kém, ăn gì cũng như nhau). Cuối cùng món muốn ăn thì không có mà cháu kết luận chợ chả có gì mấy, rất giống chợ Mơ hồi họp cạnh sông Kim Ngưu, hai chợ đều ở ven sông có cây liễu rủ. Chợ Mơ bán hoa cảnh, chợ Miyagawa bán rau củ, các loại rau củ muối và đồ lưu niệm nho nhỏ mà đồn rằng mang về nhà cháu chả có chỗ để nên không mua gì cả (trừ việc cháu cố xếp hàng mua táo nhưng thua các bác TQ vì đoàn quá đông, mua rồi ăn rồi nếm cháu chả chờ được. Sau có tiếc vì bạn cháu bảo táo rất ngon, bé như táo ta nhà mình nhưng màu đỏ).



Sông Miyagawa nước trong lẻo lẻo cá bơi tung tăng vịt béo núc ních. Mấy con này biết bay bác ạ nhưng hơi ục ịch, cất cánh xệ cả mông.

[URL=http://s263.photobucket.com/user/hikkai/media/Japan%202/6-1.jpg.html]


Vì sợ người Nhật không thích chụp ảnh nên cháu chả dám chụp gì, nghĩ lại cũng thấy hâm, khách chụp đầy ra đấy mà mình cứ đứng giữa chợ chụp thì sao đâu. Mà chợ toàn bán cho khách du lịch hay sao đó, chả thấy dân bản địa mấy, cháu đứng ở cầu hít hà, nắng lên cũng đỡ lạnh, hăng hái đi ra khu phố cổ.