Jungle
Phượt thủ
Nhật kí rong chơi 8: Nhị Liên, thành phố ma
Người ta thường gọi thị trấn ma là những nơi mà cư dân của nó bỏ đi, chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát và từ đó những huyền thoại nảy sinh.
Nhưng người Trung Quốc đã tạo ra một khái niệm hoàn toàn mới về thị trấn ma, nơi mà nhà cửa, trường học, đường sá... bị bỏ hoang trước cả khi người dân đầu tiên đặt chân đến. Hơn nữa, không chỉ là thị trấn, họ tạo ra hẳn những thành phố ma.
Nhị Liên, Nhị Liên Hạo Đặc hay Erenhot, Eriyen, Ereen,... một thành phố với hàng chục cái tên nằm ngay sát biên giới Mông Tàu, là một trong những thành phố ma kiểu như thế.
*
Tôi đến Nhị Liên cũng là lúc trời rạng sáng. Tuyết không rơi nhưng gió lạnh thấu xương. Quấn lên người một nùi vải bó chặt cứng gồm một áo phông, hai áo len, phủ thêm một áo khoác hai lớp dày cộp, chưa kể đám găng tay, mũ len, khăn quàng, tôi vẫn rét run cầm cập. Thêm hai cái ba lô nặng ba chục kí, một cái treo đằng trước, một cái vác đằng sau, tôi đi bộ từ bến xe ra thẳng ga tàu.
Quãng đường chỉ chừng 30 phút đi bộ, nhưng dường như tôi đã thấy hết cả nơi này.
Thật khó tin đây là một thành phố nằm trơ trọi giữa sa mạc, đường rộng 4 làn xe chạy, những khối nhà chung cư cao chừng 5 tầng, gạch đỏ thẫm chạy dọc phố, đều đặn và lặng lẽ. Tiếng gió thổi hun hút làm tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó...
Thành phố tịnh không một bóng người.
Trừ vài người tài xế đứng dựa cửa xe tôi thấy ở bến xe, trên con đường chỉ có mỗi mình tôi và gió.
Thỉnh thoảng một chiếc xe hơi lao vụt qua phố vắng...
http://archinomad.blogspot.com/2013/04/nhi-lien-thanh-pho-ma.html
Người ta thường gọi thị trấn ma là những nơi mà cư dân của nó bỏ đi, chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát và từ đó những huyền thoại nảy sinh.
Nhưng người Trung Quốc đã tạo ra một khái niệm hoàn toàn mới về thị trấn ma, nơi mà nhà cửa, trường học, đường sá... bị bỏ hoang trước cả khi người dân đầu tiên đặt chân đến. Hơn nữa, không chỉ là thị trấn, họ tạo ra hẳn những thành phố ma.
Nhị Liên, Nhị Liên Hạo Đặc hay Erenhot, Eriyen, Ereen,... một thành phố với hàng chục cái tên nằm ngay sát biên giới Mông Tàu, là một trong những thành phố ma kiểu như thế.
*
Tôi đến Nhị Liên cũng là lúc trời rạng sáng. Tuyết không rơi nhưng gió lạnh thấu xương. Quấn lên người một nùi vải bó chặt cứng gồm một áo phông, hai áo len, phủ thêm một áo khoác hai lớp dày cộp, chưa kể đám găng tay, mũ len, khăn quàng, tôi vẫn rét run cầm cập. Thêm hai cái ba lô nặng ba chục kí, một cái treo đằng trước, một cái vác đằng sau, tôi đi bộ từ bến xe ra thẳng ga tàu.
Quãng đường chỉ chừng 30 phút đi bộ, nhưng dường như tôi đã thấy hết cả nơi này.
Thật khó tin đây là một thành phố nằm trơ trọi giữa sa mạc, đường rộng 4 làn xe chạy, những khối nhà chung cư cao chừng 5 tầng, gạch đỏ thẫm chạy dọc phố, đều đặn và lặng lẽ. Tiếng gió thổi hun hút làm tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó...
Thành phố tịnh không một bóng người.
Trừ vài người tài xế đứng dựa cửa xe tôi thấy ở bến xe, trên con đường chỉ có mỗi mình tôi và gió.
Thỉnh thoảng một chiếc xe hơi lao vụt qua phố vắng...
http://archinomad.blogspot.com/2013/04/nhi-lien-thanh-pho-ma.html