paven
Xương rồng phượt
P18: Đêm Khaosan đầy sao (TT)
Phố Rambuttri sáng trưng với những bóng đèn lớn nhỏ. Các hàng quán chật cứng với những mái đầu không đồng nhất, lúc nhúc, xen lẫn nhau.
Có khá nhiều hàng bán áo thun, quà lưu niệm trải dài cả con phố. Hình như mình chưa mua quà gì cho đám bạn. Thế là sách danh được thiết lập nhanh chóng trong đầu và lia con mắt tìm đến những quầy hàng đẹp mà ...rẻ nhất ^ ^
Lại móc gắn chìa khóa và postcard. Mấy chị cùng phòng cứ bảo mỗi lần con bé Dzân đi về là bộ sưu tập móc khóa có thêm 1 cái. Chị thủ quỹ còn bảo nhớ mua cho chị 2 cái để một cái dành cho khóa phòng, 1 cái dành cho két sắt. Haha. Ưu đãi két sắt, nó sẽ phù hộ cho mình có nhiều tiền để đi phượt. Nghe câu đó khoái chí, thế là hăm hở chọn lựa cho chị 2 cái đẹp nhất. Quầy bán hàng là cô bé người Thái dễ thương. Chỉ cười khi mình trả giá sát ván và cũng chẳng ngần ngại để mình lục tung cả quầy hàng. Bất chợt mình nổi hứng hỏi cái tên mình trong tiếng Thái đọc và viết làm sao. Cô bé viết vào tấm post card mình mới mua và đọc tên cho mình nghe thử. Lạy chúa, sao cái tên mình theo tiếng Thái đọc giống...chửi thề quá vậy ta. Thôi, không dám khoe ở đây, không khéo mình bị ném đá vì làm mất đi tính trong sáng của tiếng Việt ^ ^.
Nụ cười Thái luôn hiếu khách và hiền hòa
Lại lon ton ghé ngang những quầy hàng khác. Thưởng cho mình 3 miếng dán in hình quốc kỳ của những đất nước mình đi qua. Cầm 3 tấm trên tay thấy ít ỏi và nhỏ bé làm sao nhưng không vì thế mà cảm thấy buồn. Mình tự hào về những gì có được và có động lực để tiếp tục đi trong cái thế giới rộng lớn này. Suy cho cùng thì thế nào là ít mà thế nào là nhiều? Kiếm thêm 1 tấm khác cho dự định ở năm sau. Hy vọng đến lúc đó, ba lô mình sẽ được điểm tô bằng 4 miếng dán. Quay lưng đi lại thấy phía trước là một con đường tấp nập. Tại sao cứ dằn vặt mình vì những gì hiện tại đang vượt quá tầm tay. Để đó đi, rồi ngày nào đó mình sẽ đụng đến nó. Ngày mai mà, ai biết được ngày mai.
Ý định tối nay sẽ thức khuya cùng Khaosan nhưng con phố Rambuttri lại níu chân mình bằng những câu chuyện tình cờ. Khi dạo ngang khu vực massage lúc nãy, mình lại bắt gặp một người họa sĩ đường phố với đôi mắt biết cười. Chỉ định bụng chụp 1 tấm rồi sẽ lướt qua nhưng lời chào thân thiện và những bức tranh handmade làm mình thích thú.
" Đây là những tác phẩm duy nhất. Không thể có cái thứ hai".
Người họa sĩ bảo thế bởi chúng được vẽ bằng tay theo cảm hứng hoặc yêu cầu riêng của khách nên không bao giờ có lại một tấm tương đồng. 50 baht cho 1 tấm. Mình trả đùa 40 baht được không? Chị gật đầu "Just for you".
"Bạn muốn vẽ cái gì?"
"Em cũng không biết nữa. Hay chị vẽ em đi."
Thế là mình dịch những chiếc ghế đỏ qua một bên, người họa sĩ ấy nhích vào trong, chừa một chỗ trống trên tấm bạt xanh cho một người mẫu bất đắc dĩ.
"Vậy thì vẽ theo kiểu biếm họa cartoon nhé?"
9h 30 phút tối ngày 18/07/2011. Lần đầu tiên mình trở thành người mẫu.
"Bạn du lịch một mình sao? "
"Không buồn hả?"
"Trời tối quá nên tôi không thấy rõ màu tóc của bạn. Mà hình như chúng không phải màu đen".
Mình lôi trong giỏ ra cái đèn pin và chĩa về phía tóc.
Ánh sáng hiếm hoi của đèn đường khiến họa sĩ ấy gặp chút khó khăn trong việc phối màu. Cái đèn pin của mình được dịp phát huy tác dụng. Mấy chú khoai Tây ngồi nhăm nhi beer và mồi sát bên ,đôi lúc hiếu kỳ về 1 người họa sĩ chăm chú từng nét vẽ dưới ánh sáng yếu ớt từ tay của một du khách. Bức chân dung ngộ nghĩnh rồi cũng bắt đầu hình thành. Bỏ rơi cái ngượng ngùng về một thứ ngôn ngữ không hoàn hảo, mình và người họa sĩ ấy bắt đầu câu chuyện ra khỏi việc bán và mua.
"Hồi đó mình vẽ ở Khaosan nhưng bên đó bảo vệ đuổi miết vì mình không có sạp hàng...Mà sao giá cả dạo này biến động quá."
Những lời tâm sự thiệt thà của Sukjai làm mình khá chạnh lòng. Dẫu biết làm ăn ngoài đây cần cách nói chuyện lanh lợi và biết cách câu khách nhưng mình vẫn tin những gì chị ấy nói là sự thật. Vẽ được 1/2 bức tranh, chị mới nhẹ nhàng tâm sự hôm nay là sinh nhật thứ 39 của chị.
"Sao chị không đi đâu đó với gia đình? Hay với người yêu của chị?"
"Tôi chưa có người yêu."
Chị cười ngượng ngùng cho một lời thú nhận. Mình không hỏi thêm. Chỉ thấy tay chị quẹt vài đường vô định. Rồi nghe tiếng thở dài
"Life is difficult"
Lúc đó có một tốp người Việt đi ngang, họ nhìn vào bức tranh đang vẽ một cách vẻ thích thú. Thế là mình xổ tiếng mẹ đẻ để câu khách dùm chị. Có 2 cô nàng cũng muốn thử làm người mẫu lắm nhưng đã hơn 10 giờ. Họ không muốn về khách sạn quá khuya. Người nghệ sĩ ấy có vẻ không quan tâm đến khách hàng mới cho lắm. Chị vẫn luyên huyên với mình về những câu chuyện cuộc sống, rồi khoe với mình quyển sổ chi chít đủ loại ngôn ngữ. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt và chị ấy muốn mọi người cùng chia sẽ với chị ấy. Mình có thể thấy những lời chúc sinh nhật với tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng hoa và người khách đến từ Bồ Đào Nha bất chợt ghé qua cũng nhắn nhủ bằng những câu từ mà mình không dịch nổi. Ông ấy bảo chị vẽ đẹp và không nghĩ chị là người Thái vì những bức tranh có xu hướng phương Tây.
Khoảng 11h thì người bạn họa sĩ khác bắt đầu bày hàng ra bên cạnh. Mặt hàng anh ấy bán là những bức tranh được vẽ trên nền vải. Vậy mà lúc đầu mình cứ nghĩ chúng được in ra. Hoàn hảo trong từng màu sắc. và đường nét. Mình không biết gì về hội họa nhưng nhìn những bức vẽ với đôi mắt của Phật, mình có cảm giác cứ như chúng thấy được suy nghĩ của mình. Kit - anh ấy không biết tiếng Anh. Mọi câu chuyện đều phải thông qua Sukjai nhưng anh cứ nói và mời mình uống beer. Anh còn kéo hẳn mình về phía anh ấy, đặt cây cọ vào tay mình và ra hiệu vẽ đi. Mình trân mắt nhìn anh. Vẽ bậy bạ trên một bước tranh hoàn hảo này sao? Thế mà anh vẫn nằng nặc bắt mình phải vẽ. Lắp cây cọ vào tay mình, chỉ cách mình cầm cọ và phết cọ như thế nào. Mình run đến nổi chỉ cố gắng được vài đường bên trong đôi mắt Phật rồi trả lại anh ấy và bay về phía Sukjai như cầu cứu. Chị quay sang Kit nói vài câu tiếng Thái như ý bảo đừng làm mình sợ. Kit cười hè hè rồi lại chăm chú hí cọ vào bức tranh. Thỉnh thoảng anh nhấp 1 ngụm bia, và phóng ánh nhìn trên bầu trời vầng vũ.
Bức tranh hoàn thành gần nửa đêm. Con phố không có gì gọi là cần phải đi ngủ. Mọi người vẫn tấp nập. Hàng quán càng lúc càng đông và tiếng nhạc xập xình không dứt. Mình bảo đói bụng, chạy vào 7/11 mua đồ. Thế là mình mua cho Sukjai 1 cái bánh bông lan bắt kem thay cho lời chúc sinh nhật. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Kit lại kéo mình đi dọc cả quầy hàng gần đó. Vừa đi, anh vừa giới thiệu mình với mọi người và luôn miệng bảo Nong Nong gì đó. Mãi sau này mình mới hiểu đó là em gái trong tiếng Thái. Cảm giác lúc ấy thật khó có ngôn ngữ nào diễn tả hết. Thấy chuyến đi về Khaosan của mình xứng đáng vô cùng.
Sukjai trao cho mình bức tranh giữa 1 đống bút vẽ bị bày ra tung tóe và lộn xộn. Nhớ lúc xẻ bánh ra ăn, nghe lòng ấm áp và ngọt lịm hơn cảm giác mà đầu lưỡi đang cảm nhận.
Lần đầu tiên, mình ngồi ngoài đường sau tiếng chuông gõ 12 tiếng. Lần đầu tiên, mình ăn sinh nhật ở 1 góc đường bừa bộn với những người bạn không cùng ngôn ngữ. Lần đầu tiên...chuyến đi này thật quá nhiều cái "lần đầu tiên"...
Đêm đó không trăng không sao nhưng mình vẫn muốn đặt tên cho hồi ức ngọt ngào ấy 1 cái tên "Đêm KhaoSan đầy sao".
Nhớ tiếng Starry Starry night ngọt ngào của YaoTising vang vọng trong 4 bức tường trong căn phòng nhỏ. Mình đã không dám tắt đèn vì sợ. Nhưng đêm đó, mình đã ngủ một giấc thật ngon.
Phố Rambuttri sáng trưng với những bóng đèn lớn nhỏ. Các hàng quán chật cứng với những mái đầu không đồng nhất, lúc nhúc, xen lẫn nhau.

Có khá nhiều hàng bán áo thun, quà lưu niệm trải dài cả con phố. Hình như mình chưa mua quà gì cho đám bạn. Thế là sách danh được thiết lập nhanh chóng trong đầu và lia con mắt tìm đến những quầy hàng đẹp mà ...rẻ nhất ^ ^

Lại móc gắn chìa khóa và postcard. Mấy chị cùng phòng cứ bảo mỗi lần con bé Dzân đi về là bộ sưu tập móc khóa có thêm 1 cái. Chị thủ quỹ còn bảo nhớ mua cho chị 2 cái để một cái dành cho khóa phòng, 1 cái dành cho két sắt. Haha. Ưu đãi két sắt, nó sẽ phù hộ cho mình có nhiều tiền để đi phượt. Nghe câu đó khoái chí, thế là hăm hở chọn lựa cho chị 2 cái đẹp nhất. Quầy bán hàng là cô bé người Thái dễ thương. Chỉ cười khi mình trả giá sát ván và cũng chẳng ngần ngại để mình lục tung cả quầy hàng. Bất chợt mình nổi hứng hỏi cái tên mình trong tiếng Thái đọc và viết làm sao. Cô bé viết vào tấm post card mình mới mua và đọc tên cho mình nghe thử. Lạy chúa, sao cái tên mình theo tiếng Thái đọc giống...chửi thề quá vậy ta. Thôi, không dám khoe ở đây, không khéo mình bị ném đá vì làm mất đi tính trong sáng của tiếng Việt ^ ^.

Nụ cười Thái luôn hiếu khách và hiền hòa
Lại lon ton ghé ngang những quầy hàng khác. Thưởng cho mình 3 miếng dán in hình quốc kỳ của những đất nước mình đi qua. Cầm 3 tấm trên tay thấy ít ỏi và nhỏ bé làm sao nhưng không vì thế mà cảm thấy buồn. Mình tự hào về những gì có được và có động lực để tiếp tục đi trong cái thế giới rộng lớn này. Suy cho cùng thì thế nào là ít mà thế nào là nhiều? Kiếm thêm 1 tấm khác cho dự định ở năm sau. Hy vọng đến lúc đó, ba lô mình sẽ được điểm tô bằng 4 miếng dán. Quay lưng đi lại thấy phía trước là một con đường tấp nập. Tại sao cứ dằn vặt mình vì những gì hiện tại đang vượt quá tầm tay. Để đó đi, rồi ngày nào đó mình sẽ đụng đến nó. Ngày mai mà, ai biết được ngày mai.
Ý định tối nay sẽ thức khuya cùng Khaosan nhưng con phố Rambuttri lại níu chân mình bằng những câu chuyện tình cờ. Khi dạo ngang khu vực massage lúc nãy, mình lại bắt gặp một người họa sĩ đường phố với đôi mắt biết cười. Chỉ định bụng chụp 1 tấm rồi sẽ lướt qua nhưng lời chào thân thiện và những bức tranh handmade làm mình thích thú.
" Đây là những tác phẩm duy nhất. Không thể có cái thứ hai".
Người họa sĩ bảo thế bởi chúng được vẽ bằng tay theo cảm hứng hoặc yêu cầu riêng của khách nên không bao giờ có lại một tấm tương đồng. 50 baht cho 1 tấm. Mình trả đùa 40 baht được không? Chị gật đầu "Just for you".

"Bạn muốn vẽ cái gì?"
"Em cũng không biết nữa. Hay chị vẽ em đi."
Thế là mình dịch những chiếc ghế đỏ qua một bên, người họa sĩ ấy nhích vào trong, chừa một chỗ trống trên tấm bạt xanh cho một người mẫu bất đắc dĩ.
"Vậy thì vẽ theo kiểu biếm họa cartoon nhé?"
9h 30 phút tối ngày 18/07/2011. Lần đầu tiên mình trở thành người mẫu.
"Bạn du lịch một mình sao? "
"Không buồn hả?"
"Trời tối quá nên tôi không thấy rõ màu tóc của bạn. Mà hình như chúng không phải màu đen".
Mình lôi trong giỏ ra cái đèn pin và chĩa về phía tóc.
Ánh sáng hiếm hoi của đèn đường khiến họa sĩ ấy gặp chút khó khăn trong việc phối màu. Cái đèn pin của mình được dịp phát huy tác dụng. Mấy chú khoai Tây ngồi nhăm nhi beer và mồi sát bên ,đôi lúc hiếu kỳ về 1 người họa sĩ chăm chú từng nét vẽ dưới ánh sáng yếu ớt từ tay của một du khách. Bức chân dung ngộ nghĩnh rồi cũng bắt đầu hình thành. Bỏ rơi cái ngượng ngùng về một thứ ngôn ngữ không hoàn hảo, mình và người họa sĩ ấy bắt đầu câu chuyện ra khỏi việc bán và mua.
"Hồi đó mình vẽ ở Khaosan nhưng bên đó bảo vệ đuổi miết vì mình không có sạp hàng...Mà sao giá cả dạo này biến động quá."
Những lời tâm sự thiệt thà của Sukjai làm mình khá chạnh lòng. Dẫu biết làm ăn ngoài đây cần cách nói chuyện lanh lợi và biết cách câu khách nhưng mình vẫn tin những gì chị ấy nói là sự thật. Vẽ được 1/2 bức tranh, chị mới nhẹ nhàng tâm sự hôm nay là sinh nhật thứ 39 của chị.
"Sao chị không đi đâu đó với gia đình? Hay với người yêu của chị?"
"Tôi chưa có người yêu."
Chị cười ngượng ngùng cho một lời thú nhận. Mình không hỏi thêm. Chỉ thấy tay chị quẹt vài đường vô định. Rồi nghe tiếng thở dài
"Life is difficult"
Lúc đó có một tốp người Việt đi ngang, họ nhìn vào bức tranh đang vẽ một cách vẻ thích thú. Thế là mình xổ tiếng mẹ đẻ để câu khách dùm chị. Có 2 cô nàng cũng muốn thử làm người mẫu lắm nhưng đã hơn 10 giờ. Họ không muốn về khách sạn quá khuya. Người nghệ sĩ ấy có vẻ không quan tâm đến khách hàng mới cho lắm. Chị vẫn luyên huyên với mình về những câu chuyện cuộc sống, rồi khoe với mình quyển sổ chi chít đủ loại ngôn ngữ. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt và chị ấy muốn mọi người cùng chia sẽ với chị ấy. Mình có thể thấy những lời chúc sinh nhật với tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng hoa và người khách đến từ Bồ Đào Nha bất chợt ghé qua cũng nhắn nhủ bằng những câu từ mà mình không dịch nổi. Ông ấy bảo chị vẽ đẹp và không nghĩ chị là người Thái vì những bức tranh có xu hướng phương Tây.
Khoảng 11h thì người bạn họa sĩ khác bắt đầu bày hàng ra bên cạnh. Mặt hàng anh ấy bán là những bức tranh được vẽ trên nền vải. Vậy mà lúc đầu mình cứ nghĩ chúng được in ra. Hoàn hảo trong từng màu sắc. và đường nét. Mình không biết gì về hội họa nhưng nhìn những bức vẽ với đôi mắt của Phật, mình có cảm giác cứ như chúng thấy được suy nghĩ của mình. Kit - anh ấy không biết tiếng Anh. Mọi câu chuyện đều phải thông qua Sukjai nhưng anh cứ nói và mời mình uống beer. Anh còn kéo hẳn mình về phía anh ấy, đặt cây cọ vào tay mình và ra hiệu vẽ đi. Mình trân mắt nhìn anh. Vẽ bậy bạ trên một bước tranh hoàn hảo này sao? Thế mà anh vẫn nằng nặc bắt mình phải vẽ. Lắp cây cọ vào tay mình, chỉ cách mình cầm cọ và phết cọ như thế nào. Mình run đến nổi chỉ cố gắng được vài đường bên trong đôi mắt Phật rồi trả lại anh ấy và bay về phía Sukjai như cầu cứu. Chị quay sang Kit nói vài câu tiếng Thái như ý bảo đừng làm mình sợ. Kit cười hè hè rồi lại chăm chú hí cọ vào bức tranh. Thỉnh thoảng anh nhấp 1 ngụm bia, và phóng ánh nhìn trên bầu trời vầng vũ.

Bức tranh hoàn thành gần nửa đêm. Con phố không có gì gọi là cần phải đi ngủ. Mọi người vẫn tấp nập. Hàng quán càng lúc càng đông và tiếng nhạc xập xình không dứt. Mình bảo đói bụng, chạy vào 7/11 mua đồ. Thế là mình mua cho Sukjai 1 cái bánh bông lan bắt kem thay cho lời chúc sinh nhật. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Kit lại kéo mình đi dọc cả quầy hàng gần đó. Vừa đi, anh vừa giới thiệu mình với mọi người và luôn miệng bảo Nong Nong gì đó. Mãi sau này mình mới hiểu đó là em gái trong tiếng Thái. Cảm giác lúc ấy thật khó có ngôn ngữ nào diễn tả hết. Thấy chuyến đi về Khaosan của mình xứng đáng vô cùng.
Sukjai trao cho mình bức tranh giữa 1 đống bút vẽ bị bày ra tung tóe và lộn xộn. Nhớ lúc xẻ bánh ra ăn, nghe lòng ấm áp và ngọt lịm hơn cảm giác mà đầu lưỡi đang cảm nhận.

Lần đầu tiên, mình ngồi ngoài đường sau tiếng chuông gõ 12 tiếng. Lần đầu tiên, mình ăn sinh nhật ở 1 góc đường bừa bộn với những người bạn không cùng ngôn ngữ. Lần đầu tiên...chuyến đi này thật quá nhiều cái "lần đầu tiên"...
Đêm đó không trăng không sao nhưng mình vẫn muốn đặt tên cho hồi ức ngọt ngào ấy 1 cái tên "Đêm KhaoSan đầy sao".
Nhớ tiếng Starry Starry night ngọt ngào của YaoTising vang vọng trong 4 bức tường trong căn phòng nhỏ. Mình đã không dám tắt đèn vì sợ. Nhưng đêm đó, mình đã ngủ một giấc thật ngon.
Starry starry night, paint your palette blue and grey
Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul
Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul