Trong dịp đi Giang Nam, Hoàng đế Càn Long đến chùa Kim Sơn ở Trấn Giang, ông hỏi cao tăng Pháp Bàn:
- Thuyền bè xuôi ngược dòng Trường Giang tấp nập, vậy rốt cuộc một ngày có bao nhiêu chiếc qua lại?
Pháp Bàn đáp:
- Chỉ có hai chiếc thuyền.
Càn Long hỏi:
- Sao lại chỉ có hai chiếc?
Pháp Bàn đáp:
- Một chiếc là danh, chiếc kia là lợi, ngày đêm ngược xuôi trên dòng Trường Giang thực ra chỉ có hai chiếc thuyền này mà thôi.
Trong Sử ký, Tư Mã Thiên viết: "Thiên hạ hy hy giai vị lợi lai, thiên hạ nhướng nhướng giai vị lợi vãng" (Thiên hạ tấp nập đều là vì lợi mà đến, thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà lại). Ngoài lợi ra, người đời coi trọng nhất là danh. Bao nhiêu người vất vả bôn ba, danh và lợi chính là điểm cơ bản nhất chi phối cuộc sống của họ. (Trích "Trang tử tâm đắc")
Dưới ánh lửa trại bập bùng lúc cháy mãnh liệt lúc bị gió thổi bạt, tôi hỏi Joshep - người quản lý và là người lập ra dự án Semade này:
- Joshep, tại sao ông lại quyết định lập ra dự án phi lợi nhuận giúp đỡ người Maasai trong bản của mình?
Đôi mắt sáng quắc lên trong bóng đêm, Joshep - người đàn ông năm nay đã hơn 50 tuổi - thành lập dự án từ năm 1997, nói:
- Tôi cảm thấy sứ mệnh của mình là phải giúp đỡ nâng cao đời sống người dân trong cộng đồng Maasai.
Mặc dù là cư dân định cư ở đây từ hàng trăm năm, người dân Maasai lại nhận được rất ít lợi ích từ hoạt động khai thác du lịch. Các tour du lịch được điều hành bởi các công ty có trụ sở tại Nairobi thuê mướn hướng dẫn viên ở Nairobi. Các khu resort nghỉ dưỡng cao cấp ở Maasai Mara do các tập đoàn lớn hoặc cá nhân nhiều tiền của đầu tư vào, nhân công địa phương được trả công rẻ mạt. Do thiếu nguồn lực, người Maasai đang phải làm thuê làm mướn ngay trên mảnh đất của mình. Cái nghèo, cái dốt, cái đói vẫn cứ đeo đẳng họ...
- Tổ chức của anh lập ra là phi lợi nhuận đúng không?
- Đúng rồi !
Tôi hỏi lại thêm một lần nữa:
- Vậy tại sao anh lại quyết định thành lập dự án này? Anh biết rõ là mình sẽ không thể trở nên giàu có bằng công việc tình nguyện cộng đồng này đúng không?
Nhìn thẳng tôi Joshep đáp không chút do dự:
- Trái tim tôi mách bảo sứ mệnh của mình là như vậy!
Mấy người chúng tôi đều ngồi nhìn ngọn lửa nhảy múa trên mấy cây gỗ khô, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tôi rất thích đốt lửa trại. Ở thành phố và nông thôn hiện đại ngày nay hiếm khi người ta có cơ hội đốt lửa trại như thế này. Ngọn lửa mang đến cảm giác ấm cúng trong tâm hồn. Khác hẳn với ánh đèn neon nhợt nhạt lạnh lẽo ở thành phố. 10h đêm. Tiếng cười đùa của bọn con nít vẫn còn văng vẳng trong bản. Tôi chui vào lều ngủ. Những cơn gió lạnh bắt đầu thổi mạnh... "Châu Phi quả là đất nước có nhiều điều để suy nghĩ". Trong đầu nhớ lại câu chuyện về Thiên đàng và Địa ngục. Thiên đàng là nơi mọi người dùng những cây đũa rất dài gắp thức ăn cho vào miệng nhau. Địa ngục là nơi mọi người dùng những cây đũa rất dài gắp thức ăn cố đưa vào miệng mình. Giấc ngủ kéo tới mà tai vẫn còn nghe tiếng hú của linh cẩu đâu đây...