"Cuộc sống là quá trình tìm kiếm - tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm trong tuyệt vọng, tìm kiếm thứ mà mình không biết. Tận sâu bên trong con người luôn cảm thấy thôi thúc phải kiếm tìm, nhưng lại không biết mình đang tìm kiếm điều gì? Và luôn tồn tại một trạng thái tâm lý rằng dù sở hữu điều gì, bạn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hài lòng. Thất vọng dường như là một đặc tính cố hữu của con người, bởi bất kỳ điều gì bạn đạt được đều nhanh chóng trở nên vô nghĩa ngay tại thời điểm sở hữu nó. Và bạn lại bắt đầu hành trình tìm kiếm mới". (Osho)
Câu nói của Osho làm tôi nhiều lần suy nghĩ. Câu chuyện về Alexander Đại đế sau đây nhiều người đã đọc nhiều lần nhưng có thể chưa bao giờ suy nghĩ đó cũng là câu chuyện phản ánh chính bản thân bạn.
Chuyện kể rằng vào ngày chinh phục được Thế giới, Alexander Đại đế đã đóng cửa phòng mình và bắt đầu khóc. "Giờ khi đã thành công, ta mới biết đó là một thất bại. Giờ ta biết rằng ta đang đứng chính tại nơi mà ta đã từng đứng khi bắt đầu hành trình nhu ngốc chinh phục này Thế giới này. Và giờ ta hiểu rất rõ rằng không còn Thế giới nào khác để chinh phục, nếu có thì hẳn ta vẫn còn trong cuộc chinh phạt đó, hẳn ta đã bắt đầu chinh phục Thế giới đó. Giờ chẳng còn Thế giới nào để chinh phục, chẳng còn gì để làm - và bỗng nhiên ta như bị ném trở lại với chính mình."
Rất nhiều người - trong đó có tôi - bắt đầu một chuyến đi nào đó với ý nghĩa của việc "chinh phục". Chinh phục thiên nhiên, chế ngự đỉnh cao, vượt lên trên thiên nhiên, vượt lên người khác, chinh phục bản thân v.v... Rồi tâm trí cứ mãi tìm kiếm: tìm kiếm một miền đất mới, thử thách mới, khó khăn mới, cung đường mới ... để làm gì? Để cảm thấy cuộc sống nghĩa, có phải vậy không? Nhưng ít ra trong cuộc hành trình tới Kenya này tôi không còn ý nghĩ "chinh phục" trong đầu nữa. Cảm giác thư giãn, bình an tăng lên. Cảm giác lo lắng, căng thẳng hồi hộp vì đã đẩy cơ thể tới mức giới hạn... giảm xuống. Mỗi ngày không còn là cuộc chạy đua tới đích, cuộc chạy nước rút để tới kịp địa điểm nào đó trong kế hoạch. Không có gì phải chứng tỏ, chẳng có gì để chinh phục, vậy làm gì có căng thẳng?
Dần dần qua nhiều năm tháng mới hiểu được câu nói: "Đi chỉ vì được đi" nghĩa là như thế nào! Cảm ơn khoảnh khắc yên tĩnh tại khu cắm trại Bobong, vắng vẻ không bóng người nhưng mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc vô cùng lớn, cảm ơn những lúc đốt lửa trại ngồi ngắm ánh lửa nhảy múa. Và những dòng chữ này để cảm ơn cuộc đời đã cho tôi may mắn được đi đây đi đó. Bản thân chuyến đi đã là phần thưởng vô cùng quý giá, bản thân trải nghiệm đã là rất tuyệt vời, "Nhật ký hành trình Kenya bằng xe gắn máy" là sự chia sẻ câu chuyện về một Thế giới thân thiện, tràn đầy niềm vui cho những ai dám dấn thân khám phá mà thôi...
Tại sao tôi lại chọn khu cắm trại Bobong? Bởi vì đây là nơi xuất phát của rất nhiều chuyến đi lạc đà vào miền Bắc Kenya...
Câu nói của Osho làm tôi nhiều lần suy nghĩ. Câu chuyện về Alexander Đại đế sau đây nhiều người đã đọc nhiều lần nhưng có thể chưa bao giờ suy nghĩ đó cũng là câu chuyện phản ánh chính bản thân bạn.
Chuyện kể rằng vào ngày chinh phục được Thế giới, Alexander Đại đế đã đóng cửa phòng mình và bắt đầu khóc. "Giờ khi đã thành công, ta mới biết đó là một thất bại. Giờ ta biết rằng ta đang đứng chính tại nơi mà ta đã từng đứng khi bắt đầu hành trình nhu ngốc chinh phục này Thế giới này. Và giờ ta hiểu rất rõ rằng không còn Thế giới nào khác để chinh phục, nếu có thì hẳn ta vẫn còn trong cuộc chinh phạt đó, hẳn ta đã bắt đầu chinh phục Thế giới đó. Giờ chẳng còn Thế giới nào để chinh phục, chẳng còn gì để làm - và bỗng nhiên ta như bị ném trở lại với chính mình."
Rất nhiều người - trong đó có tôi - bắt đầu một chuyến đi nào đó với ý nghĩa của việc "chinh phục". Chinh phục thiên nhiên, chế ngự đỉnh cao, vượt lên trên thiên nhiên, vượt lên người khác, chinh phục bản thân v.v... Rồi tâm trí cứ mãi tìm kiếm: tìm kiếm một miền đất mới, thử thách mới, khó khăn mới, cung đường mới ... để làm gì? Để cảm thấy cuộc sống nghĩa, có phải vậy không? Nhưng ít ra trong cuộc hành trình tới Kenya này tôi không còn ý nghĩ "chinh phục" trong đầu nữa. Cảm giác thư giãn, bình an tăng lên. Cảm giác lo lắng, căng thẳng hồi hộp vì đã đẩy cơ thể tới mức giới hạn... giảm xuống. Mỗi ngày không còn là cuộc chạy đua tới đích, cuộc chạy nước rút để tới kịp địa điểm nào đó trong kế hoạch. Không có gì phải chứng tỏ, chẳng có gì để chinh phục, vậy làm gì có căng thẳng?
Dần dần qua nhiều năm tháng mới hiểu được câu nói: "Đi chỉ vì được đi" nghĩa là như thế nào! Cảm ơn khoảnh khắc yên tĩnh tại khu cắm trại Bobong, vắng vẻ không bóng người nhưng mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc vô cùng lớn, cảm ơn những lúc đốt lửa trại ngồi ngắm ánh lửa nhảy múa. Và những dòng chữ này để cảm ơn cuộc đời đã cho tôi may mắn được đi đây đi đó. Bản thân chuyến đi đã là phần thưởng vô cùng quý giá, bản thân trải nghiệm đã là rất tuyệt vời, "Nhật ký hành trình Kenya bằng xe gắn máy" là sự chia sẻ câu chuyện về một Thế giới thân thiện, tràn đầy niềm vui cho những ai dám dấn thân khám phá mà thôi...


Tại sao tôi lại chọn khu cắm trại Bobong? Bởi vì đây là nơi xuất phát của rất nhiều chuyến đi lạc đà vào miền Bắc Kenya...
