What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Chuyện kể rằng, trong một khu rừng nọ có ba chú sóc sống với nhau trong một cái tổ nhỏ. Thời tiết mùa đông ở trong rừng rất khắc nghiệt nên vào mùa hè ba chú sóc phải ra ngoài kiếm thức ăn dự trữ thêm. Chú sóc thứ nhất làm việc quần quật siêng năng tha về tổ nào là lông chim, lá cây khô, rơm rạ để sưởi ấm vào mùa đông. Chú sóc thứ hai cũng đầu tắt mặt tối kiếm trái cây, lá non, các loại quả để dành. Còn chú sóc thứ ba? Chú vừa làm vừa tranh thủ những lúc nghĩ ngơi thơ thẩn ngắm trời, ngắm cỏ cây hoa lá ngoài bìa rừng, trên cánh đồng có khi phải đến tối mới mò về tổ...





Hai chú sóc đầu tiên cảm thấy không hài lòng. Tại sao chúng làm việc chăm chỉ vậy mà anh sóc kia lại đi chơi? Thế là chúng mắng chú sóc thứ ba kia một trận: "Này, anh phải làm việc siêng năng vào, nếu không mùa đông tới thì có mà đói nhăn răng đấy? Đừng có chơi bời vớ vẩn nữa!". Đáp lại lời trách móc, chú sóc chỉ im lặng...



 
Sau đó, khi mùa đông đến, cả ba chú sóc đều nằm náu mình trong cái tổ nhỏ hẹp. Chúng không thiếu thốn thức ăn và có đầy đủ mọi thứ chúng cần để sưởi ấm, nhưng cả ngày chúng không có chuyện gì để nói với nhau. Dần dần, sự nhàm chán cũng đến, chúng không biết làm gì để giết thời gian.

Lúc này chú sóc thứ ba mới bắt đầu kể chuyện cho hai chú sóc kia nghe: Rằng chú đã gặp chú nhím ngoài bìa rừng như thế nào, hai đứa đã rủ nhau tắm suối vui vẻ ra sao, rằng chú đã gặp một cậu bé trên cánh đồng vào một buổi chiều, chú thấy cậu bé kia đùa giỡn với ba mẹ như thế nào. Chú kể cho hai chú sóc kia nghe các bài hát từ các loài chim mà chú nghe được...

Chỉ đến lúc ấy hai người bạn của chú mới nhận ra rằng chú sóc này đã thu nhặt ánh nắng mặt trời để giúp chúng sưởi ấm qua mùa đông... Nếu không có những câu chuyện phiêu lưu, cuộc đời thật nhàm chán!





Hãy đi và cảm nhận thế giới khi chúng ta còn trẻ, còn sức khỏe. Đừng để khi mùa đông cuộc đời kéo tới, lúc đó chúng ta có muốn xông pha thì cũng đã rất khó khăn... Đừng du lịch chỉ để tận hưởng tiện nghi vật chất phù phiếm, hãy du lịch dấn thân và khám phá thế giới theo cách riêng của bạn!

 
Last edited:
Có câu "Châu về hợp phố": Cũng giống như lần ở Hy Lạp, hẳn các bạn còn nhớ HDD82 gặp anh chàng người Đức trên một đoạn đường đèo, lần này cũng vậy, HDD82 gặp một anh chàng trẻ tuổi người Mỹ đang chạy chiếc KTM touring mới cứng. Thấy tôi dừng xe ngồi nghỉ dưới bóng râm, anh chàng cũng dừng xe lại bắt chuyện.

- Xin chào! Tao là Mike.
- Xin chào! Tao là Dong, đến từ Việt Nam.

Mike tỏ ra thích thú với chiếc bơm xe đạp màu xanh, cái biển số bang Montana và đống hành lý của tôi. Dưới thời tiết khắc nghiệt nắng nóng và trong không gian hiu quạnh như thế này dường như con người ta trở nên cởi mở và quan tâm đến nhau hơn. Mike xuất thân từ nông dân, là người làm nông chính hiệu, anh đam mê moto và đã lên đường được ... ba ngày. Ba ngày trên chiếc moto đời mới và hành lý gọn nhẹ thì chắc chẳng có nhiều việc để lo lắng... :)

- Mày đi được bao lâu rồi? Mike hỏi.
- Gần ba tuần rồi. Tôi trả lời.
- Ồ. Trên chiếc xe sản xuất năm 1970 này à?
- Đúng vậy.
- Thế nếu xe mày thủng lốp hoặc hư hỏng trên đường thì sao?
- Tao sẽ cố gắng hết sức để tự sửa... Giọng nói tôi cố tỏ ra cứng cỏi nhưng trong thâm tâm nghĩ rằng nếu thủng lốp xe trên con đường vầy thì đúng là tai họa. Nhất là lượng nước uống mang theo chẳng còn bao nhiêu...

Mike còn thắc mắc thêm nhiều câu hỏi với tôi nữa rồi tự nhiên anh trầm ngâm: "Your story makes us more humble" (Câu chuyện của mày làm tao thấy khiêm tốn hơn).

Tôi chia sẻ topic này không nhằm chứng tỏ bản thân hoặc đại loại vậy, xin đừng hiểu lầm! Và HDD82 thấy có hai đức tính quan trọng nhất mà sở hữu nó bạn có thể đi khắp Thế giới, kết giao với đủ mọi hạng người và luôn luôn được chào đón, đó là Khiêm tốn và Tôn trọng.

Khi khiêm tốn bạn sẽ biết cách lắng nghe người khác một cách chân thành, và khi tôn trọng bạn cũng sẽ biết cách nói một cách chân thành.

Đi nhiều, biết nhiều, kiến thức nhiều càng dễ rơi vào bẫy huênh hoang và tự cho mình hơn thiên hạ. Mà đã tự cho mình hơn người khác rồi thì còn gì để học hỏi nữa? Trong tất cả các chuyến đi moto mà tôi đã chia sẻ với các bạn, những lần được mời ăn, mời ở lại ngủ hầu như tôi chẳng có quà cáp gì cho vị chủ nhà. Công việc quan trọng nhất của HDD82 đó là lắng nghe một cách chăm chú và cố gắng hiểu vị chủ nhà. Nói hay và nói chân thành là quan trọng, nhưng lắng nghe còn quan trọng hơn! Chẳng vậy mà con người ta sinh ra vốn chỉ có một cái miệng để nói và hai lỗ tai để lắng nghe đó sao?

Người Mỹ, theo tôi, là những người rất tôn trọng sự khác biệt và khiêm tốn học hỏi. Vậy cho nên họ mới trở thành cường quốc!

Và đây, Mike, đến từ Los Angeles Mỹ:

 
Đêm đó tôi dừng chân tại một khu cắm trại bên dưới khe núi đá, nơi có rừng cây xanh tươi tốt như ốc đảo giữa sa mạc mà tôi đã chia sẻ tại các bức ảnh ở trên. Sau khi tự nấu cho mình một bửa ăn tương đối đủ chất, và mang theo 2 lít nước uống cho khoảng nửa ngày, tôi đi bộ 10km dưới khe núi đá bắt đầu tìm hiểu địa chất khu vực này...

Xuất phát từ con đường nhỏ dưới khe núi:



Nhìn từ dưới hẻm núi nhìn lên trên đỉnh thấy thật khác lạ đẹp mắt:



Chống lại thời tiết nắng hạn, những hạt cây tạo vỏ bọc rất dày, cứng để hạn chế thoát hơi nước. Tôi thử lấy móng tay ấn vào nhưng phải nói là hạt cây này rất cứng:



Lấp ló nụ hoa xương rồng khoe sắc hồng:



Ở đâu có nước, ở đó có sự sống:

 
Giơ tay bốc lên một tảng đất... Thật sự đây là đất sét, chúng rất khô, nặng và cứng. Thậm chí là cứng như đá. Tôi thử lấy nước đổ lên tảng đất sét này nhưng chúng không hút nước và chẳng mềm hơn là bao.



Chính nước (chủ yếu là nước mưa trong các cơn giông mùa hè) là tác nhân chính bào mòn, khoét sâu vào đá núi trong hàng triệu năm. Sau đó gió kế tục công việc của nước mở rộng ra các khe nứt và dần dần tạo thành hẻm núi. Một người dành hết cả trăm năm đời mình ngồi đục đẽo cũng không thể tạo được dù chỉ là một phần triệu triệu những gì thiên nhiên đã làm nơi đây:



Những vết cắt cắt vào đá sâu, nhỏ, đều và chạy song song lạ mắt:



Vô số những hang động hình thù kỳ quái:





Và những vách núi đá cao sừng sững bị bào mòn thật ngoạn mục!!! Nếu bạn để ý những cái cây be bé trên đỉnh núi, mà thật sự chúng không bé chút nào, sẽ hình dung rõ hơn chiều cao các vách núi đá nơi đây:

 
Lại một bông hoa xương rồng khoe sắc vàng:



Tôi cứ thế ngẩn ngơ đi giữa hẻm núi quên hết thời gian...





Tự nhiên nghe tiếng gì sột sột dưới chân??? Không lẽ chân mình dẫm phải cái gì sao??? Cúi nhìn xuống thì hỡi ôi, chiếc giày moto đã đầu hàng thời tiết nắng nóng và há mõm đòi ăn từ thuở nào. "Đế đi đường đế, gót đi đường gót". Giày bị hư nên chân toàn phải bước cà lết cà lết, ngay cả cái nón đội đầu cũng không có nên phải mang luôn cái áo khoác dày có mũ che mưa che nắng, hai tay thì cầm can nhựa đựng nước hai lít và máy ảnh. Những người du lịch "chiên nghịp" ở đây thì nào oto, nào giày Adidas Nike xịn, nào kem chống nắng, balo nước quấn quanh hông với vòi nước đưa ngang miệng, hành lý đầy thức ăn...

Nhưng nào ai đặt ra điều kiện gì để thưởng thức thiên nhiên?



Và thủ phạm gây ra "tội ác" tuyệt vời này là đây:



Một thác nước đẹp cuối con đường mòn. Dưới hồ là các chú cá tung tăng bơi lội. Tôi cởi bung quần áo định bay mình xuống tắm... Nhưng ý tưởng lãng mạn nhanh chóng bị dập tắt ngay khi đầu ngón chân út vừa chạm vào mặt nước: Nước lạnh ngắt! Đành tiếc hùi hụi thu dọn quần áo, chụp ảnh rồi... ra về! :D

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top