What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Kinh đô cờ bạc Las Vegas là đây sao?



Cờ bạc và giải trí Las Vegas là khái niệm của khách du lịch! Còn với người dân địa phương thì họ vẫn yêu vẫn sống cuộc sống bình thường giống mọi người dân Mỹ khác...



"Brừm...Brừm". "Dong, qua trái, qua phải". Tôi cứ thế cùng Sue trải nghiệm các công việc đồng áng, từ đó hiểu thêm về suy nghĩ và tính cách đáng yêu của người Mỹ. Nếu bạn, bạn có chấp nhận mời một người lạ mặt tới nhà mình như Sue đã làm với tôi không?

 
Sue có một con gái và một con trai. Cả hai đều đã trưởng thành và sống độc lập cũng tại Tp. Las Vegas. Hôm nọ tôi tình cờ nghe người con gái hỏi Sue "Tại sao mẹ mời một người Châu Á lạ mặt tới nhà mình?". Sue một mực khẳng định tôi là người tốt, và bằng chứng là tôi chơi rất vui với hai cháu ngoại của bà.

Muốn phá tan định kiến của con gái Sue về người Châu Á, tôi mời cả gia đình đi ăn trưa tại một nhà hàng trong thành phố. Chúng tôi cùng tới một nhà hàng sushi Nhật Bản sang trọng và chúng tôi có một buổi trưa tuyệt vời cùng với bọn trẻ. Sau đó, cô con gái của Sue thân mật với tôi hơn, cô còn mời tôi sang nhà cô chơi và đi ăn tiệc nướng ngoài trời cùng bạn trai mới của cô, nhưng rất tiếc tôi phải từ chối vì bận công việc đồng áng cùng Sue... :)

Tôi cũng tranh thủ giới thiệu về văn hóa Việt Nam tới những người hàng xóm của Sue, trước đây họ chỉ nói chuyện chút ít với người VN tại các tiệm làm móng tay (nail), thì bây giờ hiểu rõ về VN hơn. Chúng tôi thường cùng nhau ăn tối hoặc uống cafe, trao đổi quan điểm về mọi vấn đề để rồi cùng rút ra kết luận rằng: Người Việt Nam, người Mỹ hay bất cứ người nào trên Thế giới cũng đều có rất nhiều điểm tương đồng!

Và lần đầu tiên Sue tạo điều kiện cho tôi được cưỡi ngựa! Cô con gái Sue đang đóng yên ngựa lên mình chú ngựa nâu...





Tôi thấy quý chú ngựa màu trắng và quyết định chọn cưỡi chú:



Cô bé rất háo hức cưỡi ngựa từ đêm hôm trước nhưng đúng lúc chuẩn bị xong xuôi thì cô bé bật khóc...



Thì ra cô bé cảm thấy tội nghiệp chú ngựa quá. Cô sợ chú ngựa bị đau...



Dỗ dành cô bé mãi không được, chúng tôi đành để cô bé vào nhà! Rồi... lên ngựa...





Hí, hí, hí... Bây giờ tôi đã trông giống anh chàng cao bồi Lucky Luke hơn? Nhưng có cưỡi ngựa mới thấy không dễ chịu chút nào, cái mông sau một hồi cưỡi ngựa là ê ẩm, chú ngựa mình mẩy cũng ướt đẫm mồ hôi dưới cái nóng mùa hè Las Vegas ...

 
Rồi cũng tới lúc chia tay Sue...

Buổi sáng sớm tinh mơ tôi ra sân bay đi Los Angeles, Sue dậy từ thật sớm nấu nướng chuẩn bị cho tôi một bữa ăn sáng ngon và thịnh soạn nhất tôi từng biết và đưa tôi ra sân bay. Tôi chạy ra sau vườn nhìn lần cuối lũ chó, mèo, thỏ, dê, ngựa đang ngoan ngoãn trong chuồng rồi lên xe đi...

Và những cái ôm thật chặt với Sue, những tình cảm khó diễn tả hết bằng lời giữa hai người trước xa lạ nay trở thành bạn bè.

Còn tại Thành phố Los Angeles, chính phủ Mỹ đã dành sẵn chiếc vé máy bay khứ hồi trong chương trình học bổng để bay về Việt Nam...

Tạm biệt Nước Mỹ tôi còn biết nói gì đây ngoài những lời cảm ơn? Cảm ơn những người đã trao cho tôi học bổng, chính phủ Mỹ, những người bạn trên đường, bạn bè, bằng hữu, gia đình, người yêu, và tất cả những người đã giúp đỡ động viên tôi trên con đường thực hiện ước mơ xuyên nước Mỹ bằng xe gắn máy!

Xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng ưu tiên sự tiện nghi và an toàn. Điều đó là bình thường. Tuy nhiên, đôi khi bạn cũng nên thoát ra khỏi cái vòng tròn tiện nghi và an toàn mình tự tạo ra để khám phá thế giới xung quanh. Hãy mạnh dạn thực hiện ước mơ, hãy khám phá thế giới xung quanh, hãy sống theo như câu nói của Muhammad Ali nói với người thân của mình trong thời khắc lâm bệnh rằng: "Đừng khóc cho tôi, tôi không cảm thấy đau đớn gì cả. Tôi thấy thanh thản lắm, tôi đã làm được tất cả những gì mình muốn trong cuộc đời này rồi..."

Sống Để Đi ! Live To Ride !



Hết !
 
Chuyến đi của bạn thật tuyệt và cảm nhận được nhiều về thiên nhiên, đất nước con người Mỹ. Mình cũng rất muốn có thời gian để đi như bạn. Chúc bạn vui, và chia sẻ thêm với mọi người về những chuyến đi!
 
Cảm xúc thật phải là cảm xúc không chỉnh sửa... Dù sao mình cũng đọc được rồi bác hamacon nhé! ;)

Rất vui vì HDD82 đã đọc được những dòng trước đó, bởi vì đó đúng là cảm xúc chân thực nhất ;) Đã có rất nhiều giai đoạn trong cuộc sống của mình cần có 1 liều doping tinh thần, mình lôi hết bài của HDD82 ra đọc lại, kể cả có 1 thời gian dài phải theo dõi qua hội Su vì bên này chưa có bài... 1 lời khó nói hết thật. Mong các bài tiếp theo nhé bạn :)
 
@hamacon: bạn có dự định chỉnh sửa bài viết trên nữa không đây??? "Hà mã con" mà sao nhút nhát dzữ... hehe.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top