What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
"Ai đứng như dáng dừa"



"Chú này mắc cười ghê!!!"



... "Ai đứng như dáng dừa, tóc dài bay trong gió" mới là đây::D

 
HDD82 có tính được tổng khoảng cách di chuyển bằng xe máy trên đất Mỹ là bao xa? cỡ 2000miles / 1 tháng
 
Khu này mình cũng đến đầu năm 2012

78508308.jpg
 
Khu du lịch ở Bờ Nam quá đông đúc và hiện đại đã đẩy tôi rời xa nơi này sớm hơn. Không muốn ngủ đêm tại khu vực này, tôi chạy xe ra khỏi Bờ Nam và tìm được khu cắm trại xơ xác, tiều tụy, giá cắt cỏ nhưng được cái có Internet.

Lúc HDD82 dựng lều xong cũng là lúc trời đổ mưa giông rầm rầm, đây là cơn mưa đầu tiên tôi gặp ở bang Arizona, từng giọt mưa to tướng từ trên trời rơi xuống va độp độp vào mặt đất làm bắn bùn đất đầy lên lều. Tuy nhiên tôi không lấy đó làm phiền lòng! Mưa là dấu hiệu tốt với tôi, với thiên nhiên khô cằn ở đây, và với nhiều loài vật khác trong khu cắm trại...



Trong lúc tôi đang ngồi ngắm trời ngắm đất thì giật mình thấy một chú hươu sừng tấm tự nhiên lù lù xuất hiện ngay cạnh. Chú hiền từ đưa cái lưỡi dài ra nhá các đám cỏ xanh vừa đâm chồi sau con mưa... HDD82 cứ theo chú hươu cho đến khi chú khuất sau bóng đêm trong khu rừng phía trước...



... Và tôi đứng trong bóng đêm tĩnh mịch lắng nghe tiếng nói của trái tim và cả lý trí của mình rằng: Có lẽ đã đến lúc mình phải dừng lại! Tôi đã gặp quá nhiều may mắn khi không gặp bất cứ sự cố gì nghiêm trọng trên hành trình, không như Ông Joe, và Craig, tôi đã thực hiện được ước mơ của mình và bây giờ là lúc tôi nên dừng lại...
 
Lời kết:

Hẻm núi vĩ đại Grand Canyon là điểm tham quan cuối cùng bằng xe gắn máy của tôi! Từ Grand Canyon tôi tiếp tục xuôi xuống phía Nam tới Thành phố Flagstaff, bang Arizona. Chặng đường từ South Rim tới Flagstaff tôi không có hình ảnh gì để chia sẻ với các bạn cả. Tại Flagstaff, tôi quyết định dừng chuyến hành trình của mình ở đây... Xe vẫn còn nổ máy chạy được, người vẫn còn sức khỏe lên đường, nhưng trái tim mách bảo với tôi rằng "Đã đến lúc mình phải dừng lại" !

Khi ngồi sưởi ấm bên đống lửa tại khu cắm trại, nơi tôi được người quản lý khu trại giúp đốt lửa, giúp cho thức ăn, và được cặp vợ chồng già chỉ cho thấy chú chim đại bàng biểu tượng nước Mỹ. Vâng! Ngồi sưởi ấm bên đốm lửa, đêm đó tôi chiêm nghiệm lại những việc xảy ra và đã quyết định rằng nếu Ông Trời phù hộ cho tôi an toàn, tôi sẽ quyên tặng chiếc xe gắn máy này cho tổ chức "Make A Wish" (Ước một điều ước).

Make A Wish là một tổ chức từ thiện giúp đỡ cho trẻ em nghèo Mỹ. Tôi coi đó là một cách để trả bớt món nợ ân tình với người dân ở đây. Nhưng mong ước ấy của tôi đã không được thực hiện... Dù đã gọi điện thoại hẹn trước với người của tổ chức Make A Wish nhưng họ đã không tới nhận chiếc xe. Tôi gọi điện hàng giờ cho những người trực tổng đài, nhẫn nại trả lời hàng loạt câu hỏi, lập đi lập lại rằng mình có hẹn với người của tổ chức họ hàng chục lần đến khi điện thoại không còn một xu... Vẫn không có kết quả!

Một lữ khách giữa thành phố xa lạ, đông đúc ngồi buồn bã nhìn chiếc Honda tội nghiệp: Có lẽ số phận của chiếc Honda Trail 90 cũng giống số phận chiến Suzuki GS550 ở Athen, Hy Lạp trong chuyến đi Châu Âu...

Lang thang cùng đống hành lý rồi tôi tìm được bến xe tại Flagstaff, tôi nhảy lên một chiếc xe bus đi Las Vegas... Rồi người tôi lả đi trên xe bus không còn cảm giác gì nữa, có lẽ tôi đã đẩy cơ thể mình đến mức giới hạn...

Chiếc xe bus lắc lư đưa hồi ức của tôi đi từ thành phố Missoula, bang Montana...



... tới thành phố Flagstaff, bang Arizona...



Vâng! Chỉ có may mắn mới giúp tôi thực hiện được ước mơ Nước Mỹ bằng xe gắn máy.
 
Các bạn còn nhớ Bob? Bob là người đàn ông đã chở tôi câu cá trên bờ hồ Fish Lake lần trước...



Buổi sáng đó khi chúng tôi đang trò chuyện sôi nổi được một lúc lâu, Bob đột nhiên hơi trầm ngâm rồi dứt khoát nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:

- Dong, mày nói với tao là mày đi du lịch không có kế hoạch gì cụ thể đúng không?
- Đúng rồi. Tôi đáp.
- Vậy tại sao mày không đi Las Vegas?
- Las Vegas à?
- Đúng thế.

Rồi Bob tiếp: "Tao có chia sẻ qua điện thoại với bạn gái tao về câu chuyện mày. Bạn gái tao có nhờ nói giùm là cô ấy muốn mời mày tới Las Vegas. Cô ấy đang sống với người cháu ở Las Vegas."

Thấy gương mặt tôi ngạc nhiên, Bob tiếp: "Mày thắc mắc tại sao cô ấy chưa gặp mày mà đã mời về nhà chơi, đúng không?". "Cô ấy là thế! Đã nói là sẽ làm. Mày yên tâm là bạn gái tao sẽ đón mày tại sân bay Las Vegas, đưa mày đi chơi thành phố, cho mày ở nhà cô ấy trong một phòng riêng. Mày thấy thế nào?"

Và đương nhiên là tôi đồng ý ! :)

Thật là sảng khoái khi dừng chân tại bến xe ở một thành phố rộng lớn như Las Vegas và biết rằng sẽ có người tới đón mình... Chiếc xe bus dừng lại tại trạm Las Vegas vào lúc gần nữa đêm. Tôi bước xuống xe và ngay lập tức cảm thấy hơi nóng hầm hập của sa mạc. Nóng!

"Dong, có phải mày là Dong không?". Một người phụ nữ tóc vàng dáng người cao to bước tới tôi. "Đúng rồi, tao Dong đây. Mày là Sue, bạn gái của Bob à?".

Chúng tôi gần như bắt đầu câu chuyện mà không có sự rụt rè nào. Sue đưa tôi lên xe dạo một vòng thành phố và mời tôi ăn tối tại một nhà hàng trong sòng bài. Vì đã từng giao tiếp nhiều và hiểu phong cách của người Mỹ nên tôi với Sue khá thoải mái.

"Sue, tại sao mày cho tao ở tại nhà mày trong khi chúng ta chưa gặp nhau lần nào?". Tôi hỏi sau khi Sue đưa tôi đi ăn tối, và Sue giành trả tiền. "Tại Bob nói với tao rằng mày là người tốt". Sue nói. "Và tao đang trông nom hai đứa cháu ngoại đang nghỉ hè ở nhà. Tao cũng muốn mày chơi với chúng và giới thiệu văn hóa Việt Nam với chúng".

Người tốt thì HDD82 không dám nhận. Chứ chơi với trẻ em Mỹ thì tôi cũng đã có chút kinh nghiệm rồi... :))





Cô bé cháu gái của Sue rất dễ thương. Cô bé lúc đầu cũng rụt rè vì lần đầu tiên tiếp xúc với người Châu Á, dần dà tôi lấy được cảm tình của bọn trẻ và thoải mái chơi đùa cùng chúng.



 
Sue là một phụ nữ cá tính mạnh mẽ kiểu đàn ông và tự lập. Sue về hưu được vài năm nay sau khi nghỉ làm tài xế đường dài cho hãng vận tải UPS. Tại Las Vegas, Sue tính tình yêu thích động vật và thiên nhiên, có một khu vườn khá lớn trồng rau và nuôi rất nhiều động vật, có các chú chó rất dễ thương.

Tôi chắc rằng Las Vegas - kinh đô cờ bạc của Thế giới - là điều ai cũng biết. Las Vegas với những khu vui chơi giải trí bậc nhất Thế giới, những tòa nhà sang trọng, những sòng bài mênh mông, những cô gái và chàng trai sexy đủ màu da, đủ quốc tịch, đủ thể loại cao, gầy, ốm, mập, da đen, da vàng, da trắng, da nâu... là điều ai cũng biết.

Nhưng hình ảnh về Sue, về cô cháu gái người Mỹ cho gà ăn sau vườn nhà như thế này tại Las Vegas thì không phải ai cũng biết... :D



Cục ta, cục tác:





Nụ cười trẻ thơ:



Thu hoạch trứng gà kiểu Mỹ:

 
Không những nuôi đàn gà hơn 20 con...





... mà nhà Sue còn có thỏ...



... rùa...



... giun...



... dê...



... ngựa... Vâng, Những hình ảnh này là tại Las Vegas! :)




Chú ngựa dễ thương bị chủ đối xử tệ bạc nên Hiệp hội súc vật mang con vật tội nghiệp này đến Sue nhờ chăm sóc. Ngoan nào... ngoan nào...

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,545
Bài viết
1,153,604
Members
190,116
Latest member
Thangcho07
Back
Top